34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu như, em nói em yêu anh thì sao?"

Cậu bỗng nhiên cắt đứt lời hắn, nắm lấy vạt áo hắn, giọng nói cậu thủ thỉ và chân thành, hắn dường như ngẩn ngơ trước lời ói của cậu, Hắn ngồi xuống, sát cạnh chân cậu, giọng nói hắn dịu dàng trầm lắng:

"Em có biết em đang nói gì không?"

Trần Quân gật đầu, đôi mắt trong veo ướt sũng của cậu nhìn thẳng vào hắn, trái tim cậu đập qua từng nhịp, cậu bắt đầu lo lắng, cậu biết những lời này thực sự quá muộn màng, ông trời như trêu ngươi cậu, khi để tình cảm này xuất hiện không đúng lúc.

"Nhưng mà tôi không tin em, đã quá nhiều lần tôi tin em rồi"

Trần Quân vừa thất vọng nhưng cậu không ngạc nhiên, cậu hiểu, sự tuyệt vọng cậu mang đến cho hắn, một từ yêu làm sao xóa nhòa, cậu nhìn hắn đôi mắt hoang mang, mông lung, chính cậu không biết dấu kết cho câu chuyện mù mịt này là gì.

Không biết, hắn có đáp án hay không? Không biết, hắn sẽ phản ứng như thế nào?

Đã qua rất lâu, rất lâu thời gian, thậm chí khi cậu nhìn thấy đôi mắt anh có sự rung động, cậu bỗng có một cảm giác, lúc này hắn vừa là Trịnh Dục, hắn vừa là Trần Việt, anh dường như đang hỏi.

"Em có nói thật không?"

Trần Quân chỉ có thể gật đầu thật nhẹ, rồi bỗng dưng hắn cười khanh khách:

"Trần Quân à, tôi đang rất vui đấy, hiện tại em vẫn muốn chuộc lỗi phải không?"

"HIện tại em muốn quay lại đúng không?"

Trần Quân thấy ý tứ của hắn có gì đó là lạ nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Vậy em biết thứ giúp tôi tin tưởng em là gì không?"

Đôi mắt tối tăm của hắn lấp lánh, nụ cười xinh đẹp của hắn rực rỡ, nhưng Trần Quân lại lùi đi một bước, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, cậu... chưa bao giờ sợ hắn như lúc này.

"Trần Quân à?"

"Sao em lại sợ tôi rồi?"

Trần Quân từng bước lùi lại, mồ hôi ướt đẫm sau lưng từ lúc nào không hay, cậu thấy đôi mắt của hắn bỗng nhiên hằn lên những vết đỏ, hơi thở dần trở nên nặng nề, không gian như tĩnh lặng.

hắn lúc này như ma quỷ bước ra, từng bước chân đều khiến trái tim người run rẩy, sự run rẩy lan tỏa toàn thân, đôi mắt của hắn chưa bao giờ điên cuồng tới mức này.

Hóa Quỷ,hắn  thực sự hóa quỷ, lời nói của cậu đã mở ra dục vọng sâu nhất trong hắn, hắn từ máu và bóng đêm bước ra, với nụ cười mang lại chết chóc, ánh mắt băng sương lại thâm tình mâu thuẫn, dường như tỏa ra một sức hút khiến người ta hóa đá. Đằng sau hắn là bóng đêm vô tận như muốn quỳ lạy hắn, hắn tiến tới, thật gần thật gần, nhịp tim hắn rõ ràng hữu lực vang vọng vào tai, tiếng cười nhẹ nhẹ khe khẽ của hắn như con trăn cuốn lấy người nghẹt thở. Khát vọng mong muốn tình dục, mọi thứ được thể hiện qua từng động tác.

Tôi vẫn mong muốn em, hắn như đang thì thào.

Trong khoảnh khắc này, đôi mắt kia, tựa như khoác lên một áo choàng máu, nó mang đến sự ghê rợn, cùng thứ gì đó vô cùng quyến rũ, khiến người ta vô cùng mê muội

Từ ánh mắt, đến khí chất, thậm chí ngay cả tiếng thở của hắn, đều có một quyền lực chi phối không gian này, nơi này, ngay cả thở, đều bị anh hoàn toàn chi phối.

Dường như ngay khi hắn chạm vào chân Trần Quân, cảm giác lạnh từ tay hắn, cảm giác khiếp sợ dường như xộc tới tận đầu của Trần Quân, Trần Quân mi mắt run rẩy, cậu giật chân ra. Nhưng cổ chân bị hắn nắm lại rồi, hắn liếm lên nó, một cách thành kính và tín ngưỡng.

"Tôi muốn giấu em đi, khiến em không có cơ hội bỏ trốn."

"Tôi muốn em ở bên cạnh tôi mãi mãi, em biết tôi sẽ làm gì không?"

"Hở em?"

Nhìn hắn nắm lấy chân cậu, mân mê chân cậu, Trần Quân khiếp sợ hoàn toàn, cậu đã biết hắn muốn làm gì, đây là những thứ cậu phải chịu khi cầu hắn tha thứ sao? Trần Quân rùng mình sợ hãi, cậu nức nở cầu xin:

"Trịnh Dục, em thực sự không bỏ trốn, em thực sự yêu anh, tin em được không, Trịnh Dục, em sẽ không rời bỏ anh lần nữa"

hắn chồm lên, liếm liếm nước mắt của Trần Quân, giọng nói khàn khàn như lời thủ thỉ ác quỷ, đôi môi đỏ mọng của hắn tựa như máu, Trần Quân không nhịn được nhớ về ngày đó, ngày hắn há miệng xuống và đớp lên vai của mình, vai chảy máu ròng ròng.

"Thấy không? Em lại sợ tôi, cho dù em yêu tôi thật, thì sợ nhiều hơn yêu, cho nên nếu tôi không giam cầm em thì một ngày nào đó, em bỏ tôi đi thì sao?"

"Tôi sợ lắm!" hắn khẽ cười, nhưng trong mắt không hề lộ sợ hãi chỉ có nồng đậm hưng phấn.

Chà, tôi muốn em lắm rồi, muốn em hoàn toàn không thể là của tôi.

Em là của tôi, em mãi mãi là của tôi.

Con mèo nhỏ, rõ ràng thợ săn đã thả em đi, tại sao em lại cứ ngốc nghếch rơi vào bẫy vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro