33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diễm Lệ dừng chân trước cửa phòng của tình nhân chồng mình là Trần Quân, đôi mắt cô híp lại, cô mở cửa ra, trong phòng là một thiếu niên ngồi dưới đất, cả người co lại, khi nghe tiếng mở cửa thì mở mắt ra.

"Đồ đê tiện" Cô mắng.

"Một thứ đồ chơi như mày cũng xứng để tồn tại trên đời sao? Mày câu dẫn anh trai còn không đủ, ngay cả em trai cũng không chừa? Thiếu đàn ông đến thế sao?"

Trần Quân giận tới phát run, nhưng vẫn cố kiềm nén.

"Mày còn lườm tao sao? Cái thứ yêu tinh chỉ biết ngủ đàn ông, đã khiến Bạch Vĩ yêu mày rồi, tại sao lại không bỏ đi theo nó? Hả, ở lại làm gì? Mày vẫn lăm le chồng tao phải không? Vẫn không cam lòng hay sao?"

Trần Quân bỗng bật cười, giọng cậu trầm thấp:

"Tôi không ngờ cô phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ cô thực sự yêu anh ấy rồi, buồn cười chưa? Lúc đầu một kẻ lớn lối chỉ vì tiền này lại vì tình"

"Diễm Lệ, cô nực cười làm sao, cô hiện tại chẳng khác gì tên trộm, trộm được một thứ giờ bo bo giữ lấy, cô sợ hãi như vậy bởi cô biết một ngày nào đó rồi cũng sẽ mất đi!"

Bốp!

Trần Quân đột ngột bị đánh mặt sưng vù, cậu vẫn tiếp tục giễu cợt nói, âm thanh ngâm cao:

"Sao tôi nói đúng quá cô có tật giật mình à?"

Tóc đột ngột bị nắm lấy, mặt đột ngột bị cào xuống, cơ thể vừa uống thuốc điều giáo nên vô cùng yếu ớt, quần áo bị xé rách tả tơi, cơ thể bị Diễm Lệ cào cho chảy máu.

Rồi bỗng nhiên cô ta lùi ra sau, cả người kêu lên đau đớn, rồi ngã vào người Trịnh Dục, nước mắt chảy ra:

"Trịnh Dục, hắn đánh em, tên đê tiện đó đánh em!"

Trần Quân tức tới cười, cậu dùng hết sức của mình tiến lên trước, đứng gần cô ta và bốp một tiếng.

Đánh cho cô ta sưng má, đôi mắt cậu lóe lên, chưa kịp cho cô ta mở miệng mắng Trần Quân đã giáng xuống mặt cô ta cô ta một cú đấm, ngay giữa sóng mũi.

Máu chảy ra ào ào từ khuôn mặt cô ta khiến cô ta khóc thét lên, Trần Quân cười một cách dữ tợn:

"Cô nói mà tôi không làm thì thiệt cho tôi quá!"

Ngay lúc mà Diễm Lệ muốn gào thét lên muốn xé xác Trần Quân ra, thì Trịnh Dục nói với một giọng rất dịu dàng:

"Em đi ra đi"

Giọng thì dịu dàng nhưng lời nói không thể từ chối khiến Diễm Lệ đành phải ủy khuất nghe theo.

Khi không gian chỉ còn hai người, Trần Quân nhìn hắn, cậu theo bản năng sợ hãi, cậu cảm thấy nguy hiểm từ người trước mắt mặc dù hắn đang cười.

"Dám làm mà bây giờ sợ hãi sao?"

Trịnh Dục khẽ cười, Trần Quân không đáp, khiến hắn càng cười rực rỡ:

"Sao bây giờ bị câm rồi à? Tôi cũng thực sự không hiểu, tại sao tôi buông tha cho em mà em lại không rời đi chứ?"

"Hay là em còn vương vấn với Trần Việt đây? Vẫn không nỡ rời bỏ người thân duy nhất của em sao?"

"Trần Quân tôi nói cho em bao lần rồi, đừng thử thách chính tôi, em biết không, em như ma túy trước mặt tôi vậy, tôi thực sự không kiềm chế được sự hung hăng trong tâm trí muốn giết chết em, muốn dấu em đi"

"Mặc dù... tôi cũng đã cố lừa mình dối người là tôi yêu cô ấy, mặc dù tôi biết tình cảm cô ấy cho tôi đều là lừa gạt"

"Nhưng mà, Trần Quân, em hiểu mà thứ tôi cần là hạnh phúc, mà không quan tâm nó là sự thật hay giả tạo"

"Giả tạo cả một đời rồi sẽ thành thật thôi, thấy không, tôi đã nắm được trái tim giả dối của cô ta rồi đấy, rồi sau đó có lẽ sự cố gắng của cô ta rồi sẽ cảm động được tôi chăng?"

Trần Quân nói không ra lời, nhìn người trước mắt thanh giọng ngày càng trở nên dịu dàng mềm mại:

"Cô ta không giống như em, mặc dù cô ấy hám tiền nhưng vẫn có trái tim, cô ấy sẽ cảm động"

"Còn em, tôi dùng bao lâu thời gian, mà trái tim này vẫn cứng như đá vậy hả? Trần Quân"

Rồi bỗng dưng Trần Quân cảm thấy gợn gợn từ trên cổ, cổ họng bị bóp lấy, đôi mắt của Trịnh Dục như có dông bão trong đó, nhưng nụ cười hắn vẫn thế, rực rỡ vô cùng.

Hơi thở của hắn phà vào mặt:

"Hơn nữa, em biết không? Cô ấy là người của tôi, là vợ của tôi, dẫu cô ấy thế nào cũng là do tôi trừng phạt không tới lượt em nói"

"Trần Quân à, tôi vĩnh viễn là một người bao che"

---

Hậu trường:

Tác: Trời méo, tui viết cái gì thế này!

Công: Trời méo, tác giả ông viết tôi mù hay sao mà cưng lộn người.

Thụ: Hóa ra tình tiết tâm lí cũng có thể như thế này, thực sự rất mới lạ.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro