32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này hơi xàm, xàm xàm xàm!

===

"Bạch Vĩ, em cảm ơn anh, nhưng em sẽ không đi theo anh đâu" Bạch VĨ đang nắm lấy tay Trần Quân bỏ trốn nghe câu đó thì dừng lại, nhưng ánh mắt lẳng lặng và rẩu rĩ của anh, tựa như đáng chất vấn, đang hỏi vì sao vậy. Trần Quân cảm thấy lương tấm áy náy rõ ràng anh đã cứum ình, nhưng mà mình vẫn không thể đi theo anh.

Nhưng mà cậu không muốn anh tổn thương nữa, người như cậu không xứng đáng được anh yêu, cho nên cậu càng không cho anh hi vọng, cậu phải dập tắt mọi cảm xúc của anh, thành thật với anh.

"Bạch Vĩ, em yêu anh ấy, tới bây giờ em mới phát hiện ra!"

Đôi tay Bạch Vĩ nắm lấy Trần Quân run lên đôi mắt không tin được mở to, anh im lặng một lúc lâu bỗng nhiên cười gượng:

"Em đùa tôi sao? Em dùng cách này mà từ chối tôi sao?" Đôi mắt của anh dần tối đi, tâm trạng anh trùng xuống, không hiểu sao Trần Quân cảm thấy lúc này anh rất giống Trần Việt, cả hai đều tình nguyện tự lừa mình dối người như vậy.

Cậu không nói lời nào, mà buông tay anh ra, lẳng lặng nhìn anh để gửi gắm lời nói của cậu, Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt đó, đôi mắt của cậu có những cảm xúc mà anh chưa từng nhìn thấy, đó là đôi mắt của một người đã yêu. anh bỗng bật cười:

"Em yêu một kẻ đã từng cưỡng hiếp em sao? Em đã nói sẽ không bao giờ yêu anh mà"

Anh nhìn thấy cậu phát run, đôi mắt lóe lên sự hoang mang và đau khổ, hình như cậu nhớ ra điều gì đó, rồi khi đôi mắt dần tĩnh lại, cảm xúc ấy vẫn không vơi dần. Cậu nhìn anh, hình như lấy lại sự kiêu ngạo vốn có, lưng cậu đứng thẳng và cậu đáp một cách dứt khoát và dũng cảm, chỉ ngắn gọn bằng một từ:

"Vâng"

Anh thở dài ngao ngán, sự mệt mỏi đè nặng lên người anh, anh vuốt ve đôi má cậu, trong ánh mắt sự đau khổ vô ngàn mà không sao diễn tả được, mười ngón tay anh luồn qua kẽ tóc của cậu rất đỗi dịu dàng. Cậu cũng không phản kháng, cậu biết anh cần có thời gian.

Nhưng mà bỗng sau lưng cậu có cảm giác lành lạnh, và cậu thấy Bạch Vĩ cười cười, nụ cười có sự khoái tra,s tría tim cậu đập nhanh lên, thình thịch trong lòng ngực, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khác toàn thân.

Cậu chẫm rãi quay đầu, người kia đang đứng dựa vào tường, hắn không nói gì, những sự âm u cùng giận giữ của hắn khiến không khí dường như bị đè ép xung quanh, đôi mắt hắn ám trầm đến nỗi muốn nuốt trọn vực sâu.

Trần Quân nhìn vào đôi mắt đó, cậu cảm thấy linh hồn như bị vồ lấy và bóp chặt, rồi con người vốn lạnh lùng ấy quăng cho cậu một ánh mắt chế giễu:

"Hình như em vẫn muốn hắn đúng không? Vậy tôi cho em đấy? Nhưng mà..."

Hắn tiếng tới, tiếng giày da vang lên lộp cộp hắn đứng trước mặt cậu, nhìn xuống, cậu chỉ ngang vai hắn, sao mà nhỏ bé, mềm yếu, tựa như hắn đụng một chút sẽ vỡ vậy.

Hắn bật cười, tay vung lên.

Bốp!

Cái má đau điếng của cậu, sức lực của hắn khiến cậu bật cả máu, ngã xuống đất, cậu không tin được nhìn hắn, hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm của cậu, giọng nói thì thào:

"Kẻ đê tiện này, đã rời bỏ tôi giờ còn bám lấy em tôi thì cũng thôi, tại sao lại đi phá đám đám cưới của tôi chứ? Thật sự là hư rồi, quên cả thân phận của mình rồi, món đồ chơi nhỏ ạ!"

"Đây là cái giá của em khi mà khiến cô ấy buồn"

Bạch Vĩ lúc này mới hồi thần, đôi mắt anh đầy tức giận nhìn người trước mắt, anh muốn nhào vào đánh hắn, nhưng anh lại không thể, anh nhỏ yếu hơn, và quyền sở hửu Trần Quân lúc này lại trong tay hắn.

Chưa lúc nào anh khát vọng quyền lực như lúc này, khát vọng lật đổ hắn, lật đổ gia tộc để có thể bảo vệ người mình yêu.

"Tôi giao cậu ta cho cậu đấy! Em trai!" Hắn nhìn Bạch Vĩ, cảm thấy bạch vĩ tàn nhẫn đôi mắt rất giống hắn, khiến hắn cảm thấy thưởng thức lại khoái trá. Như vậy ngốc bạch ngọt em trai, nhuộm đen lên hắn cảm thấy vô tận thành tựu cùng hứng thú.

Như vậy ngốc bạch ngọt em trai chỉ có thể hận hắn lại vô lực không thể làm gì. Ha, cái này hóa ra rất khoan khoái cảm giác.

"Anh sẽ phải hối hận." Bạch Vĩ rít, đỡ lấy người trong lòng, ôm cậu một cách nhẹ nhàng.

Trịnh Dục lắc đầu không để ý lắm rồi đi vào trong bóng tối, bóng dáng vô cùng cô đơn.

"Trần Quân à, em nghe rồi đó, anh ta không thương em đâu, rời đi cùng anh đi!" Bạch Vĩ mím môi, mặc dù cho âm mưu của anh thành công, nhưng kết quả thể này anh vẫn đau lòng, nhưng anh không hối hận.

Anh cũng giống Trần Quân thôi, muốn dùng sự thực để Trần Quân thất vọng triệt để, muốn nói rằng một người đàn ông như Trịnh Dục, có đôi khi là Trần Việt thực sự bất ổn, là một người em trai, anh còn không biết lúc nào sẽ chết trên tay anh ta, mặc dù nhận thức không bao lâu, nhưng Bạch Vĩ sâu sắc hiểu rằng, Trịnh Dục là một người cực kì nguy hiểm.

"Em sẽ không đi!" Trần Quân ôm lấy má cắn răng nói.

"Không đi? Em lấy tư cách gì không đi, hắn ta cũng đã cưới rồi, em tham gia vào chỉ là kẻ thứ ba thôi, em thực sự đê tiện vậy sao? Trần Quân! Tỉnh lại đi, hắn không còn là một Trịnh Dục một Trần Việt coi em là trân bảo nữa rồi, hắn đối với em chỉ có tàn độc thôi!"

"Em biết! Em biết chứ, nhưng anh ấy thực không hạnh phúc! Bạch Vĩ anh đừng tưởng em không biết, thay đổi kí ức anh ấy là anh! Anh làm như vậy..."

Bạch Vĩ để tay lên môi Trần Quân, đôi mắt tối tăm như mực đang cười, giọng anh khàn khàn:

"Suỵt, em muốn trách anh sao, anh làm vậy thì có gì sai chứ? Không phải anh ấy đã hết yêu em rồi sao? Trần Quân à, tại sao em không giả ngu, tại sao không buông tay đi, lúc cần ngu ngốc lại thông minh làm gì?"

"Thông minh không đúng lúc cũng là ngu ngốc đấy"

Trần Quân không hiểu sao lại cảm thấy ghê tởm hành động này, thật giả nhân giả nghĩa tởm lợm, cậu lùi lại một bước, cố gắng hít sâu, giữ lại bình tĩnh cậu không muốn lại tổn thương bất kì ai. Kiềm lại những lời trách mắng, cậu thở dài:

"Được, anh có lí của anh, em có lí của em! Em không rời đi, trừ khi chính miệng Trịnh Dục đuổi em đi!"\

Bạch Vĩ nhìn bàn tay ôm lấy Trần Quân, bỗng nhiên bóp chặt tới mức khiến Trần Quân đau đớn, máu bật ra từ đó:

"Em thật đê tiện"

Trần Quân tránh ra mỉm cười đáp lại:

"Anh cũng thể!"

"Trong trò chơi này, chúng ta không ai sạch sẽ, đều vô cùng đê tiện, chỉ là... để xem ai sẽ là người thắng đây?"

Bạch VĨ cười gằn không nói, đôi mắt nhìn Trần Quân rất sâu xa.

"Như vậy, thân là một người tham gia, tôi nên ở cùng trên một chiến trường nhỉ? Em nhất định ở nhà Trịnh Dục, tôi cũng sẽ"

"Như vậy sẽ có một cái tu la tràng nha, Trần Quân, Trịnh Dục, Bạch Vĩ, Diễm Lệ, ở chung một nhà, à có tôi nữa chứ?"

Giọng Trần Mỹ truyền tới, thanh giọng ngã ngớn hình như không sợ thiên hạ loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro