31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập này tui không tài trợ thuốc trợ tim nha.

Tập 36: Tủi Nhục.

"Em cứ việc bảo hắn làm những việc em muốn tôi không cản" giọng Trịnh dục lạnh lùng.

Trần Quân không thể tin, miệng mở lớn, không nói nên lời đôi mi rủ xuống. Cậu không rõ hắn bị làm sao? Cậu muốn lên tiếng hỏi. Nhưng hắn như một người xa lạ nhìn cậu.

Bao nhiêu tủi nhục dồn lên não cậu, cậu thét lên, nhìn người phụ nữ kia đắc ý mà máu vọt lên não.

Cậu muốn xé xác cô ta, lần đầu tiên cậu muốn giết người.

"Tôi giết cô"

Cậu đột nhiên nhồm người dậy, chồm lên người cô ta, xé rách quần áo của cô ta xuống. Đồ vật ly rơi loảng xoảng xuống sàn. Mọi thứ rơi vô hỗn loạn.

Ầm một tiếng! Cậu và cô ta lăn đùng dưới đất. LỆ Diễm cũng không vừa cô ta nắm lấy tóc cậu, đôi mắt xẹt sự hung ác, dùng mười ngón tay cào lên mặt của cậu.

Trần Quân kịp thời né nhưng máu be bét cả mặt bên phải, cậu đau đớn gào lên.

Lúc này liền bị một cú đạp vào bụng, cô ta chồm người dậy nhanh chóng gọi bảo vệ bao quanh cô ta, hai người đàn ông lực lưỡng áp chế cậu.

"Bắt cậu ta quỳ xuống cho tôi!" Cô ta hét,

"Tôi không quỳ! Tôi không quỳ"" Trần Quân kịch liệt phản kháng nhưng sức ép của hai người đàn ông, một người đàn ông hung hăng đạp đầu gối cậu xuống.

Răng rắc.

"A..." Cậu hét lên một tiếng, cả người phải khuỵu xuống dưới chân người đàn bà này kế tiếp là cô ta lại dùng sức mạnh dùng giày cao gót để đè đậu cậu.

"Liếm rượu cho tôi"

Cậu nhất định không liếm, Trần Quân cắn chặt miệng liên tục lắc đầu, cô ta tức đến điên, đá một cái vào bụng cậu hùng hổ đáp:

"Nếu như cậu nhất định không chịu liếm, tôi nhất định sẽ đá cậu ra khỏi nhà, nhất định sẽ đòi lại trái tim của cha anh ấy móc nó ra từ trong ngực cậu"

Trần Quân bật cười gằn giọng:

"Cô nghĩ cô là ai? Anh ấy sẽ không cho cô làm như thế"

Nhưng một giọng nói đáp lên:

"Tôi sẽ làm như thế! Nếu cậu không nghe theo cô ấy, Trần Quân, cậu nghĩ cậu là ai?"

Trần Quân mở to mắt như muốn toét cả mắt mình:

"Trịnh Dục, anh không thể như thế đối với tôi! Anh đã nói yêu tôi bằng cả sinh mạng! Là cô ta, là cô ta bỏ bùa anh phải không?"

Đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc của Trịnh Dục tiếp tục nhìn cậu:

"Bỏ bùa cậu nói gì tôi không hiểu, tôi còn nhớ rõ cậu là em trai của tôi, nhớ rõ cậu làm gì với tôi, và lúc tôi khốn khổ nhất tôi được cô ấy cứu vớt"

"Không Phải! Không phải như vậy, Trịnh Dục..." Nói tới đây Trần Quân nghẹn giọng lại.

Cậu muốn nói gì tiếp đây, nói là vốn không có sự cứu vớt nào cả, đập tan ký ức giả tạo ngọt ngào để lấp vào sự thật đau khổ sao?

Với lại anh sẽ tin vào cậu sao? Tin vào thứ suy đoán viễn vông của cậu?

"Sao? Cậu không có gì để nói à? Cậu thừa nhận những gì cậu đã làm với tôi, thì cậu nên làm theo những gì cô ấy nói! Cô ấy đã rộng lượng cho cậu ở chung nhà, mặc dù tôi đã muốn cậu cút khỏi cuộc sống của tôi rồi"

"Trịnh Dục... Anh thật sự muốn em làm thế sao?" Trần quân nước mắt lã chã rơi xuống đất, cậu không biết từ lúc nào mà anh trở thành như vậy, trong khoảng thời gian cậu bị điều giáo sao?

"Đúng, làm đi, nếu không tôi sẽ móc quả tim của cha tôi từ trong ngực cậu ra" Trịnh Dục ôm lấy vai Diễm Lệ thoạt nhìn vô cùng ân ái, nếu không phải ánh mắt như chết kia khiến cậu nhận ra hắn bị cấy giả ký ức.

"Được... em liếm" Vì em muốn sống, sống cho tới khi anh thực sự muốn em chết, chứ không phải mơ mơ hồ hồ như bây giờ.

Em sống vì anh.

Ở khoảnh khác nhục nhã, đau khổ tột độ này, khoảnh khắc không còn bất cứ thứ gì lưu luyến em trong cuộc sống này.

Em nhận ra một điều, em yêu anh!

Hai tai bỗng trở nên ù đi, trong đôi mắt mờ nhòe hình bóng anh là duy nhất.

Hóa ra đây là cách anh yêu em? Tại sao tới khoảnh khắc này em mới biết, hay là ngay lúc này em mới rung động.

Thực sự quá muốn, quá muộn...

Trần quân cúi đầu xuống, cái lưỡi hồng nhỏ liếm lên gót giày của người phụ nữ mà cậu ghét đén tột cùng kia.

Ào một tiếng.

Rượu đỏ đổ xuống ướt cả sơ mi trắng của cậu, tóc cậu ướt nhẹ, Trần Quân cũng không ngẩng đầu.

Cô ta cười khúc khích:

"Đây mới là tư thái mà một tên nô lệ cần có, yên tâm về tới nhà tô ĩe tiếp tục dạy dỗ cậu"

"Ly rượu này coi như rửa sự dơ bẩn của cậu, mặc dù chắc không rửa được đâu ha"

"Haha, chỉ cần đứng chung cậu là cảm thấy thối hoắc rồi"

Cô ta nói, Trần Quân cả người run rẩy lên, thì bị cô ta dùng gót chân nâng lên, khuôn mặt ướt nhẹp, đôi mắt mệt mỏi rũ rượi của cậu lại khiến cậu có vẻ đẹp gì đó mê người khiến cô ghen tỵ:

"Đồ yêu tinh ta nói còn không biết đáp lại sao?"

Một cái tát đau điếng lại tới, Trần Quân chỉ dám bụm cái má đã sưng tấy của mình lên, thanh âm như run run như bật khóc mà đáp lời:

"Vâng," nhẹ một tiếng, cô ta rất vừa lòng thái độ của cậu, giọng nói lành lạnh:

"Cũng tạm ổn rồi nhưng caiuj xé mất một vạt váy của tôi rồi, hay cậu cũng cởi truồng bò một vòng đến bù đi"

Một ngấn máu như đọng lên ngay cổ, Trần Quân cảm thấy hoang mang tột độ, cậu theo hướng nhìn Trịnh Dục, Trịnh Dục vẫn như một bức tượng lạnh lạnh.

"Không... không muốn"

"Lạy cô, thực sự... không thể mà"

Rầm!

Một bóng dáng trắng bay thẳng vào, đằng sau cậu còn có bác sĩ khuôn mặt giận dữ.

Bạch Vĩ lao tới ôm chầm, dắt tay lôi cậu đi ra khỏi hiện trường này. Trước khi đi còn phỉ nhổ vào mặt của Diễm Lệ, giọng dữ tợn nói:

"Các người chờ đấy"

Vị bác sĩ đi theo sau nhìn cô dâu thở dài:

"Em gái, nếu hôm nay không phải ngày cưới của em thì anh đã cho em một cái tát rồi, Diễm Lệ ngày cưới của em trở nên như thế này... em vui sao?"

Chính hắn cũng bỏ đi, khuôn mặt của cô dâu trở nên tái đen.

Đây quả thực là một hôn lễ kì lạ.

Trong đại sảnh, chỉ còn một mình cô dâu. Và hắn.

"TIỆN NHÂN! ĐỒ BẨN THỈU"

GIỌNG cô ta hét vang vọng cả sảnh đường.

...

Đọc nhớ like cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro