30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ đi..."

Trần Quân nói nhỏ, thanh âm nhỏ tới mức không thể nghe thấy, Trịnh Dục nhìn cậu, đôi mắt u tối đến mức Trần Quân không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, bỗng nhiên hắn ồ một tiếng khá dài với một ý tứ không rõ. Trần Quân cố nén lại sự sợ hãi của mình với hắn, cậu nuốt nước bọt, hàng mi dài rũ xuống.

"Em sẽ... không gây rối"

Một cảm giác môi mỏng lành lạnh phủ xuống môi cậu, Trần Quân vụng về đáp lại, cậu không dám phản kháng, tùy ý để người kia xâm nhập khoang miệng của mình, chiếm lấy hơi thở của mình.

Trong màn đêm, hai bàn tay, hai thân thể hòa vào nhau cùng những tiếng thở dốc trong không gian, cho tới lúc hôn mê, Trần Quân cũng không thể hiểu được tình cảm của mình lúc này, không thể hiểu ánh nhìn u tối của Trịnh Dục khi nãy.

Có rất nhiều thứ không thể hiểu, khiến cậu dù chìm vào trong giấc mộng, đôi mày vẫn nhíu chặt lại. Một bàn tay vươn ra xoa xoa nơi mi tâm của cậu, cho tới khi nó giãn ra.

Nó, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua, Trần Quân càng trở nên ngoan ngoãn, cậu uống đầy đủ thuốc điều giáo, và hoàn toàn thuận theo ý của Trịnh Dục, đôi mắt vô hồn thoạt nhìn qua như một con búp bê tinh xảo, nhưng nếu nhìn kỹ trong đó cũng còn vẻ thống khổ mê mang, cùng nhiều cảm xúc khác.

Cậu nghe lời cậu thuần phục bởi vì cậu sợ hãi mình lại lần nữa làm sai. Rồi cũng tới ngày lễ cưới

Trần Quân khoác lên một bộ sơ mi trắng, bộ độ tôn lên dáng người thon gọn cùng khí chất thanh thuần của cậu, dưới ánh đèn chói lọi sáng rực của lễ cưới vẫn không làm mờ đi sự xinh đẹp của cậu.

Cậu như là một thiên thần u buồn đứng lẳng lặng dưới nhân gian, khiến người không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Bên cạnh cậu đối lập là một người đàn ông cao ráo, với đôi mắt tím như đôi mắt của medusa, và mái tóc ngang lưng cùng một khuôn mặt sắc sảo.

người đàn ông với đôi giày da và một bộ sơ mi đen như một vị vua uy quyền của bóng đêm khiến bóng đêm hạ mình trước hắn, tất cả mọi người đứng gần hắn đều phải cuối đầu không dám ngẩng lên, không khí bên cạnh hắn như tĩnh lặng bởi không ai dám thở ra, mọi điều đều sợ hãi một âm thanh sẽ quấy rầy vị thiên thần với đôi cánh ác ma này. Trịnh Dục.

Nhưng mà lúc này khi những ánh đèn bỗng dưng tắt đi, những cây nến mờ mờ khiến sự quỷ dị lan tỏa, mọi người lúc này như có thêm một lớp mồ hôi, Trần Quân cũng đứng lại, cậu không dám động đậy gì, tiếng giày da lộp cộp của Trịnh Dục vang lên trong không gian.

Rồi hắn ngồi xuống, một cô gái với làn da trắng ngần, đôi mắt như dòng suối trong, mặt một bộ y phục với những viên đá quý được gắn trên mình mà lấp lánh, đôi môi cô được tô đỏ như son, cô vô cùng xinh đẹp và như một con mèo ma mãnh mà bước tới.

Đây là cô dâu cho ngày cưới hôm nay, cô ta như bị đứt dây thần kinh cảm xúc nhà sà vào lòng ngực của tên thiên thần với đôi cánh ác ma này, gọi một tiếng ngọt nị:

"Ông xã ~"

thần kinh của tất cả mọi người đều run lên, mọi người đều sợ hãi một phút giây sau cô sẽ rơi đầu, rồi cái áo cưới trắng tinh sẽ được nhuộm một màu đỏ.

Nhưng trái với tưởng tượng người đàn ông này lại không nói một lời, hắn thực sự như một bức tượng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô gái, hắn ngồi yên ở đó, mặc kệ cô gái có vuốt lên cơ thể hắn, chỉ hắn nhắm mắt lại.

Trần Quân đứng ở dưới, chứng kiến tất cả, nhưng cậu bất lực chỉ biết uống từ ly rượu này sang ly rượu khác giải sầu.

Khuôn mặt ngây ngô nhuộm thêm một tầng ửng hồng vì rượu, câu vô cùng ngoan ngoãn mà đứng ở một góc hoàn toàn không cử động gì.

Lúc này một người đàn ông đeo kính thân sĩ vô cùng lịch lãm, anh mang một mùi man mác của bạc hà, rõ ràng đang ở một khung cảnh hỗn loạn và náo nhiệt thế nhưng anh lại có gì đó vô cùng tĩnh lặng, cấm dục càng tôn lên điều đó là cái gọng kính vàng cùng áo sơ mi.

Nhưng cái áo sơ mi rõ ràng không hợp với anh, Trần Quân nghĩ, thứ nên khoác lên đó là một bộ đồ bác sĩ, sẽ khiến anh cấm dục và đẹp đẽ hơn.

Không biết lúc nào anh đã đến bên cậu, dùng một hành động nhẹ nhàng và lấy đi ly rượu trong tay cậu, ánh mắt anh trìu mến như nhìn một người em trai:

"Cậu bé ạ, hình như cậu mới lớn thôi, rượu nhiều là không tốt, tôi thấy cậu đã uống nhiều lắm rồi"

Trần Quân buồn cười, người đàn ông không lớn hơn cậu bao nhiêu thế mà lại gọi cậu là cậu bé, hình như người đó nhận ra cậu nghĩ gì, hắn lắng giọng hình như đang cố tỏ ra vẻ người lớn:

"Tôi năm nay đã hai mươi lăm rồi, và với kinh nghiệm bác sĩ của tôi, em năm nay chỉ mới mười tám tuổi thôi"

Trần Quân kinh ngạc vì anh đoán đúng, hình như anh cũng rất tự đắc về điều này nên anh cười rất duyên dáng, trên nét cười còn xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ không hợp với sự lạnh lùng của anh. Trần Quân biết đây là một chàng trai ấm áp.

,

Nhưng mà Trần Quân không dám nhiều lời với anh, cậu sợ sẽ đem lại phiền phức không đáng có nên cậu vẫn một mực im lặng, hình như anh cũng nhận ra sự khó xử của cậu, cho nên cũng quay lưng đi, chỉ là lén lút để lại một tấm bưu thiếp. Trên đó ghi:"Bác Sĩ Trình số XXX123"

,

,

Trần Quân cảm động, bỗng nhiên nhận thấy cô dâu xinh đẹp thế nhưng lại đứng trước cậu, cậu biết cô ta, là người con gái đính hôn với anh cậu, là người con gái khóc lóc cầu xin để cậu đưa anh ấy lên giường cô, cậu không biết cô đến đây để làm gì.

Không hiểu sao khi cô càng tới gần cậu, cậu lại bất giác lùi đi một bước dù cậu đã bước tới góc tường.

Rồi cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, cười một cách vô cùng giảo hoạt, tay cô cầm một ly rượu đỏ, đổ lên chính đôi chân của mình. Cậu không hiểu cô đang làm gì, thì cô thốt lên:

"Trời ơi, cậu đổ ly rượu hết lên chân tôi rồi, sao lại bất cẩn thế chứ? Mà cậu là ai chứ nhỉ, hình như tôi chưa từng gặp cậu"

Thanh âm của cô gây chú ý của đám đông, và khi nhìn tới người con trai nhỏ con xinh đẹp ấy bọn họ lại không rời mắt được, một cô gái mặc cái áo màu đỏ tiến tới, nắm tay cô ta giọng the thé:

"Diễm Lệ, cậu không biết anh ta là ai sao? Là trai bao chồng cậu nuôi đấy, với lại sao anh ta bất cẩn chứ, tôi thấy anh ta là ghen tỵ với cậu?"

"Trai bao sao? Cô nói gì vậy rõ ràng cậu ấy là Trần Quân, em trai của Trần Việt" Một thanh âm khác lên tiếng.

"Em trai nào ở đây, cô không thấy đoạn livestream đó sao?" Từng tiếng thanh âm xì xào xì xầm vang lên, Trần Quân càng xấu hổ, tay cậu nắm chặt khiến vạt áo sơ mi nhăn nheo cả lên. Cậu không hề chú ý, đôi mắt cô dâu nhìn cậu rất kì lạ.

"Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là đôi giày cưới đắt giá của tôi bị cậu làm bẩn rồi, cậu nên quỳ xuống và liếm cho tôi đi" Cô dâu nói thế nhưng rất kì lạ là không ai dị nghị với lời nói của cô dâu.

Trần Quân muốn nói nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, nếu cậu nói là cô ta tự làm, thì ai tin cậu đây, và nếu tin cậu thì làm được gì.

"Tôi... không quỳ" Cậu cười gằn nói khuôn mặt ngây thơ non nớt của cậu lại không làm ra phản ứng yếu ớt khiến người ta kinh ngạc.

"Cậu không quỳ? Dựa vào đâu cậu không quỳ, cậu tin tôi nói anh ấy quăng cậu ra ngoài không thằng trai bao?" Diễm Lệ gương mặt không đổi sắc lại nói ra những câu có sức công kích như vậy!

Bốp!

Trần Quân tát Diễm Lệ một cái tát thật vang dội, khiến gương mặt cô sưng tấy lên, Diễm Lệ không tin được muốn nhào tới xé quần áo Trần Quân, cả một hôn lễ ngay tức khắc tán loạn.

Trần Quân một thân một mình, cô dâu lại có rất nhiều chị em rất nhanh cậu bị áp chế nằm dưới đất, tóc bị nắm kéo căng gần như muốn kéo tróc đầu cậu, cậu vẫn ngẩng mặt lên cười gằn:

"Cô hãnh diện lắm sao, một đám đánh một mình tôi, năm đó tôi giúp cô đúng là có mắt như mù, tiện nhân!"

"Tôi tiện? Tôi không biết mình có tiện hay không nhưng giờ tôi là vợ anh ấy, còn cậu thì mới là trai bao trong mắt người khác!"

Trần Quân trừng trừng mắt, đôi mắt đỏ lòm nhìn cô ta, như muốn xé xác cô ta ra, khi bị gót giày cô ta đạp lên bàn tay, cậu nghiến răng ken két nhưng vẫn không kêu lên đau đớn.

"Thật lì lợm làm sao? Cậu quỳ tôi một cái, liếm gót giày tôi không phải hơn sao, nếu không có khi nào bàn tay này sẽ hủy đi đấy"

,

,

Tiếng răng rắc từ bàn tay của cậu, máu chảy ra, khiến nhiều người rùng mình, Trịnh Dục lúc này từ từ bước tới. Hắn bình đạm như mọi thứ không liên quan tới mình. Diễm Lệ nhào lên người hắn một cách rất đỗi tự nhiên, Trịnh Dục như bị chuốc bùa mà thậm chí không buông người phụ nữ này xuống.

,

"Anh, ông xã ~, tên này trong hôn lễ của chúng ta làm ướt gót giày em"

Trịnh Dục với khói thuốc bàng bạc phà vào trong không gian, hắn nhìn xuống Trần Quân đôi mắt như đã chết, giọng nói khiến người ta rét lạnh:

"Người này sao? Thì em cứ bắt hắn làm việc mà em muốn đi" Giọng hoàn toàn không cảm xúc.

===

Hic, truyện không hay uổng cái bìa đẹp của chính tui!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro