29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​Choangg! Một tiếng máu chảy từ đầu của Trịnh Dục chảy ra, rơi tóc tách xuống sàn tạo thành một màu đỏ diễm lệ đối lập với nền thạch anh lấp láy, đôi mắt đen tối như đêm đen trở nên mờ đục, hắn choáng váng ngã rầm xuống dưới đất.

Trần Quân không tin được trên tay mình lại cầm cái điện thoại mà đập mạnh tới vậy trong tình trạng cậu yếu ớt không một chút phản kháng, đây giống như một hành động vô thức vậy, cậu hơi sợ hãi bản thân mình.

Trên hết cậu lo lắng điều trước mắt, hắn sẽ chết sao? Máu hắn chảy nhiều như vậy, Trần Quân muốn đứng lên và gọi cấp cứu thì phát hiện hắn nắm chặt chân mình không buông, giống như con quỷ muốn kéo chân cậu xuống địa ngục,

Đôi mắt sưng đỏ của hắn càng dữ tợn. Nhưng nụ cười của hắn thì lại có sự vui sướng:

"Ồ, thì ra em nói tôi giết em, lúc này em lại giết tôi, hài kịch nhỉ?"

Không ngờ trong tình trạng này hắn còn nói đùa, khiến lòng đã loạn của Trần Quân nay càng loạn thêm.

"Nhưng mà em không giết được tôi đâu"

Bỗng nhiên cái tay nắm lấy chân cậu có một cỗ lực rất lớn một lần nữa quật cậu xuống đất, lúc này hắn khống chế cậu bằng một tay, tay còn lại dùng khăn quấn quanh đầu, cách làm rất nhanh rất tỉ mỉ như thể hắn đã quen với việc bị thương.

"Thất vọng không? Dù sao vết thương nhỏ này cũng không làm tôi chết được, ngược lại là em em khiến tôi kinh hỉ đấy, đúng rồi, vừa này sao tôi định bóp chết em nhỉ?"

"Đúng rồi hình như, hình như em đã tự công bố với thế giới này em không phải em trai tôi phải không, ồ? Em nói đúng tại sao tôi lại phải giận nhỉ?"

Bàn tay lướt trên xương quai xanh chầm chậm chảy xuống, đôi mắt thâm trầm và xinh đẹp như một bóng đêm ma mị lúc này lại thêm phần cuốn hút khó tả:

"Em làm như thế, tôi phải vui chứ đúng không? Như vậy, em trai à, giờ tôi phải gọi em như thế nào đây?"

Trần Quân hoàn toàn không biết đáp như thế nào, hơi thở của hắn cứ từ từ từ từ phà vào mặt cậu, chiếm giữ không gian của cậu, như một con rắn triền lên người khiến cậu không cách nào giãy giụa, nhìn vào đôi mắt của hắn lúc này, mọi suy nghĩ của cậu như không tài nào che dấu.

Trần Quân muốn nói lại thôi, và đôi môi thì bỗng dưng bị hắn mân mê một cách đột ngột, môi bị hắn chà xát, hắn bỗng thò ngón tay vào đùa giỡn:

"Em không biết đáp án là gì, thế tôi cho em đáp án nhé, từ bây giờ tôi sẽ gọi em là bé cưng, khả ái, hay tôi sẽ gọi em là nô lệ bé nhỏ nhỉ?"

Hắn khẽ chạm lên tai, dùng một hơi thở rất nhẹ rồi thở vào đó:

"Tôi đã muốn gọi em như thế lâu lắm rồi, tôi đã muốn làm thế lâu lắm rồi, vậy hồi nãy sao tôi giận nhỉ, gần như không khống chế được mình"

Trịnh Dục đặt bàn tay Trần Quân lên trái tim mà tự hỏi, rồi hắn cũng trả lời:

"À, hình như không phải tôi giận đâu, người giận là Trần Việt, hắn dù ý thức bị tôi nuốt chửng nhưng từ tận bản năng vẫn lo lắng cho em"

"Hắn quả thực là một người anh tốt, nhưng cái đập lúc này của em"

Trịnh Dục cười híp mắt, Trần Quân nghe càng không tin nổi, cậu muốn rời đi giãy dụa, Trịnh Dục lại níu lấy chân cậu lại:

"Nghe cho hết chứ em, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ em đã làm thế, thì làm cho nốt nhé, vài ngày nữa, tôi muốn em đi dự hôn lễ của tôi"

"Được không?" Thanh âm được không với sự luyến lên của hắn, ngân nga và vang vọng trong không gian, nó là một thanh âm ngọt ngào cũng là một anh túc khiến người nghe phát nghiện.

Mê mẫn làm sao, câu hồn thế nào...

Trần Quân nước mắt tưởng chừng đã cạn, cậu rõ ràng đã khóc hết nước mắt, nhưng một lần nữa không ngờ hành động vô ý của cậu, đã làm tổn thương cho một người lo lắng cho cậu.

Tại sao, cậu chẳng qua muốn phản kháng, nhưng cuối cùng người sai vẫn là cậu.

Không lẽ, bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể nghe lời thôi sao, đi dự hôn lễ của anh sao?

Trái tim vốn nhoi nhói của cậu lần này đập kịch liệt vô cùng đau nhức.

Đó là trái tim không thuộc về cậu, tại sao nó vẫn biết đau, đau... đau quá, đau tới nghẹt thở.

Dường như cậu đã nhận ra, một sự khác lạ trong trái tim

Vì cậu hiểu

Không một người em trai nào sẽ buồn khi anh trai cậu kết hôn cả.

Là cậu... nhận ra quá muộn.

Hay tình cảm bây giờ, giờ mới phát sinh? Khi... anh đã rời xa.

"Em... sẽ đi"

Cậu thì thào giọng nói nỉ non đến khó mà nghe thấy. Thanh giọng như nức nở cũng như một con thỏ ngoan ngoãn.

"Em sẽ đi sao? Em đi để làm gì?" Trịnh Dục cười hỏi lại, nhưng không có thanh âm đáp lại chỉ có nụ hôn hôn lên môi hắn đó là một nụ hôn chân thành và chứa những cảm xúc mà hắn không ngờ tới. Đó là những cảm xúc mà hắn khát khao, khiến hắn nhất thời tưởng chừng như mình đang ảo tưởng,

"Chỉ cần anh muốn"

---

Hậu trường:

Tác: Chết rồi, đập cái công tui bị khùng thiệt rồi, tui mắc đền!1

Thụ: Công của bà khi nào chẳng khùng?

Tác: Nói... nói rất có lí

8Đường Ca Ca, 天之骄子 và 6 người khác

5 bình luận

1 lượt chia sẻPhần Không Tên 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro