28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 33: Công khai

Bạch Vĩ cảm thấy vô cùng tức giận nên không để ý Trần Quân đang nhìn Trịnh Dục một cách chăm chú. Trong đôi mắt có những cảm xúc không nên có mà chính cậu cũng không hề hay biết.

Đôi mắt nổi lên từng tầng thống khổ vì những lời nói của Trần Mỹ khiến cậu biết mình thấp kém tới mức nào. Giọng cậu như thủ thỉ như chất vấn:

"Anh nhất định phải cưới vợ để cả thế giới biết em không phải em trai anh ư?"

Trịnh Dục ánh mắt sắc lẹm không cảm xúc giọng nói nhàn ngạt như thế:

"Không phải Trần Mỹ đã nói rồi sao? Đây đều là em tự chuốc lấy"

Trần Quân mím môi cắn môi mình tới bật máu, cậu cảm thấy dường như dưới chân cậu là bùn lầy, quanh cậu là bóng tối cậu không muốn ở đây nữa.

Cậu hất tay Bạch Vĩ ra, quay đầu đi thẳng vào phòng mình.

Bạch Vĩ cũng bất ngờ dưới sự bùng phát của cậu, anh lại không biết cậu dùng sự quật cường ấy để che đi sự yếu đuối của mình.

Vừa vào cửa phòng cậu bắt đầu ngồi bệt dưới đất, không muốn nói gì, cũng không muốn khóc vì người nó.

Cậu cảm thấy ủy khuất mệt mỏi cùng giận dỗi, trong suy nghĩ của cậu, cậu hy vọng hắn la mình mắng mình thì nên làm ở trong nhà thôi, nếu như cả thế giới biết...

Danh dự cậu cũng sẽ không còn. Quá nhục nhã, cậu làm sao còn tôn nghiêm mà sống đây?

Với lại, nếu như vậy cậu coi như hoàn toàn mất đi người anh này, cậu hoàn toàn không thể tự thôi miên anh là anh trai cậu như trước nữa.

Cậu không muốn!

Nhưng...

Cậu nhớ lại ánh mắt nghiêm túc và lạnh lẽo của Trịnh Dục như thể đang nhìn một người xa lạ khiến cậu phát run.

Hình như hắn sẽ làm thật.

Hắn sẽ làm như thế, cưới vợ rồi dắt vợ về nhà rồi sau đó quăng cậu khỏi cuộc sống của hắn.

Nước mắt cứ thế chảy xuống. Cậu biết mình như thế là sai, cậu đã tự nhủ hắn có làm gì thì cũng sẽ đau lòng nhưng trái tim lại nhói lên lần này tới lần khác, cảm xúc giận dỗi như một đứa trẻ muốn làm nũng muốn được hắn dỗ cứ thế ào tới.

Haha... hắn đối tốt với cậu mười tám năm, nhưng bây giờ cậu lại thấy nó như là thuốc độc khiến cậu không ngừng ỷ lại, không thể nào quên được sự dịu dàng đó.

Cậu cứ mệt mỏi và hoang mang như vậy. Tinh thần sa sút và tuyệt vọng dần dần.

Trong bóng đêm thời gian như kéo dài vô hạn.

Dằn vặt cõi lòng của cậu đến lần này đến lần khác. Cậu thống khổ tự trách đến hận. Cậu dần dần cảm thấy mình sai nhưng cậu cũng nghĩ là hắn sai. Rất nhiều suy nghĩ làm lộn xộn đầu óc của cậu và thời gian trôi nó chất chồng làm kín cả não bộ của cậu.

Sự im lặng đến tĩnh trong không gian khiến lòng cậu càng trĩu nặng.

Rồi, cậu thất vọng, nằm dài ra sàn, đôi mắt ươn ướt. Trái tim đau khổ.

Vì sao?

Không một ai đến an ủi và dỗ dành cậu cả.

Không một ai.

Họ mặc kệ cậu.

Rồi sau đó họ sẽ vứt bỏ cậu.... sao?

Những suy nghĩ cứ thế mà u ám phủ đầy xung quanh cậu. Cuối cùng trong một phút bồng bột.

Cậu bò xuống gầm giường lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ. Đèn trên chiếc điện thoại mập mờ sắp cạn pin.

Cậu cầm lấy nó, khuôn mặt đầy nước mắt lẫn sự giẫn dỗi hằn trong đáy mắt.

Cậu lẩm bẩm trong miệng:

"Không phải anh muốn thông báo cho cả thế giới tôi không phải em trai anh sao? Được thôi... tôi sẽ không để anh làm điều đó đâu, tự tôi làm"

Cậu không biết mình bây giờ như trẻ con lúc bị vứt bỏ càng phản kháng dại dột muốn người khác chú ý.

Cậu gõ lên những dòng khiến mình hối hận tột cùng:

"Ta là Trần Quân, là một cái nhị thiếu thiếu gia, từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp hưởng hết tất thảy hạnh phúc. Nhưng năm nay ta mười tám tuổi, hiện thực để ta biết, ta cái gì cũng không phải... không phải"

Mạng thông tin lúc này sôi trào, ai mà không biết Trần Quân, nhị thiếu nhà họ Trần danh giá giờ lại nói mình không phải nhị thiếu.

"Lầu trên xác thực là Trần Quân không phải hack vào tài khoản cậu ta đấy chứ?"

Những lời nói như vậy rất nhanh kéo đầy trang web của Trần Quân, Trần Quân lúc này bật cười khổ sở nhấn nút livestream.

Trên màn hình màn xã hội rất nhanh xuất hiện một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt ửng đỏ như nai con, hàng lông mi dài rủ xuống thoạt trông nhược nhược khiến người ta thương hại.

"Đây là Trần Quân sao?" Một người quen biết Trầm Quân thấy màn này trong trí nhớ cậu ta Trần Quân như một con phượng cao cao tại thượng rực rỡ như ánh mắt trời.

Thiếu niên trong màn hình cất tiếng:

"Tôi đích thị là Trần Quân, các người có phải đang cười tôi không, cứ cười đi bởi hết thảy là tôi tự làm tự chịu"

Giọng cậu sụt sùi sụt sùi trông thảm hề hề.

"Như tôi đã nói tôi quả thực không phải em trai hắn, nhưng mà, tôi tu hú chiếm tổ lâu như thế, nhưng vẫn không bị đuổi khỏi khi sự thực lộ diện."

"Mấy người biết vì sao không? Bởi tôi có một cơ thể xinh đẹp..."

Chưa nói hết câu, cánh cửa đóng phòng của cuậ được mở rầm một cái.

Khuôn mặt tái đen hằn lên những đường gân trên trán, đôi mắt sâu hoắm như muốn hiyr diệt mọi thứ.

Hắn tiến tới bên cạnh Trầm Quân lấy điện thoại từ tay cậu.

Ném xuống đất vỡ toang.

Trần Quân hốt hoảng, bị hắn gì xuống đất la lến đau đớn.

Hắn cắn vào da thịt cậu. Giọng như rít:

"Đây là cách em dùng để chống đối tôi sao? Ngu xuẩn!"

Trần Quân từ trong đau đớn tỉnh thần lại phun nước miếng vào mặt Trịnh Dục chế giễu.

"Đây không phải cách anh muốn sao, chủ nhân?"

Cổ bị siết càng chặt gần như không khí bị cướp đi, Trần Quân vô lực thở hổn hển khuôn mặt đỏ ửng lên.

cậu biết lần này hắn muốn giết cậu thật.

"Muốn giết tôi sao? hahahaha, giết đi, giết đi! Tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!"

Đôi mắt Trịnh Dục hằn lên những vết đỏ như quỷ dữ giọng hắn gầm thét:

"Tôi giết em! Tôi giết chết em!"

Choangg!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro