27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 32: Đột biến

Trần Quân bị kéo đi nội tâm cậu hoảng loạn cậu không biết bàn tay đang kéo cậu đi đang nghĩ gì và kéo cậu đi về đâu. Khi dừng chân trước căn phòng quen thuộc nhưng một cảnh tượng xa lạ khiến máu cậu gần như sôi sục.

Trong căn phòng là ba bốn thiếu niên hoàn toàn trần truồng hầu hạ một người đàn ông, hắn ngồi đó như một đế vương, đôi mày hơi cau lại hưởng thụ.

Mái tóc đen rủ xuống lồng ngực phập phồng khiến hắn vô cùng quyến rũ, hơi thở phà ra ngự trị trong không khí, mồ hôi thấm đẫm cơ thể khiến hắn có gì đó rất đẹp. Ba bốn thiếu niên nằm nhoài dưới đất thở dốc hổn hển càng làm tôn lên sự mạnh mẽ của hắn.

"Tới đây làm gì?"

Hắn cất tiếng trong bầu không khí dâm mỹ này thanh âm cao cao khàn khàn đầy cuốn hút. Trần Quân cũng không biết mình tới đây làm gì, dù cậu quả thực có phẫn nộ đi chăng nữa cậu vẫn không có tư cách lên tiếng nên cậu đưa mắt nhìn Bạch Vĩ.

Bạch Vĩ vẫn nắm tay cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng lời nói lại vô cùng ngông nghên hướng Trịnh Dục:

"Tôi hỏi anh, anh cần cậu ấy không? Cậu ấy hết giá trị rồi, anh đã thành công đoạt lại quyền gia tộc, bây giờ không có bất kì ai có thể uy hiếp anh nữa. Cho nên, buông tha cậu ấy đi! Để tôi có thể trân trọng cậu ấy"

Trần Quân nhìn tấm lưng che chắn mình như ngày đó anh vẫn hết sức bảo vệ cậu, dù anh có thay đổi như thế nào anh vẫn yêu cậu, Trần Quân cảm thấy lòng ấm áp.

Trịnh Dục nhìn thấy sự hài hòa trong không khí hai người đôi mắt vốn nhàn nhạt dục tính mỹ lệ lúc này lại như bóng đêm âm tàn muốn nhấn chìm mọi thứ, không khí trở nên nặng nề đi hẳn, trong mắt hắn, hắn đã tháo người em trai ruột thịt của mình thành tỷ khối.

Hắn cũng không như Bạch Vĩ che giấu sát khí rợn người ấy trong không khí ấy:

"Em trai,mặc dù không gặp nhau lâu nhưng tôi nghĩ chúng ta hiểu rõ nhau, đúng là Trần Quân trở thành đồ không có giá trị, nhưng ai bảo vẫn là đồ của tôi cơ chứ"

"Đã là đồ của tôi, thì trừ khi tôi tự tay đập vỡ, đập thành tro bụi chứ không có việc ném đi để em có cơ hội lượm rác"

"Ngại quá em trai tôi dùng từ ngữ hơi tục tằng"

Trịnh Dục mắt không chớp vỗ vỗ vai Bạch Vĩ chỉ có Bạch Vĩ biết cái vỗ đó mạnh đến cỡ nào, hình như muốn vỡ nát xương anh. Bạch Vĩ mồ hôi ngang trán anh nghiến răng:

"Thế anh định giải thích thế nào với vị hôn thê sắp cưới về món đồ chơi tại nhà cô ta sẽ không hài lòng lắm đâu?"

Trần quân nghe mà trợn to mắt giọng cậu run run:

"Anh... anh cưới vợ?"

Bạch Vĩ nhìn sự khổ sở và không thể tin trong mắt của cậu, sự âm u của anh như bốc hơi, anh vui vẻ kèm theo đắc ý đáp:

"Chứ em nghĩ sao anh ta lại có được gia tộc chứ, thuở nào cũng thế mấy vị đế vương muốn chống lại gia tộc cổ thì cách nhanh nhất là liên hôn"

"Em nói xem vừa không phải giao ra em, vừa không phải bị nắm thóp nhược điểm, còn có thêm một cô vợ xinh đẹp cớ sao không làm"

"Nhưng..."

Nếu như vậy sao cậu có thể sống ở trong nhà đây? Chấp nhận làm một tiểu tam, làm một món đồ chơi lởn vởn trong nhà cậu sẽ cảm thấy rất tội lỗi.

Với lại... anh ấy rõ ràng không yêu người phụ nữ kia vì sao lại cưới nhau? Không mang lại hạnh phúc cho nhau.

Không biết từ khi nào mà một người đàn ông với đôi mắt bạc, xương quai xanh xinh đẹp với một vẻ đẹp tinh xảo đến hớp hồn, đó là một vẻ đẹp nam nữ không phân, và khi hắn cười khiến người rơi vào vũng lầy của hắn, hắn đẹp theo một cách dục vọng khiến người đắm say, nhưng trên người hắn lại mang một sự lạnh nhạt và cao thượng như một nữ vương khiến người muốn quỳ dưới chân tùy hắn chà đạp.

Đôi mắt bạc của hắn khinh khỉnh nhìn mọi vật chung quanh, nó cũng là vật duy nhất tượng trưng cho tuổi của hắn.

Hắn là ai nhỉ? Trần Mỹ, người em trai ba Trần Việt (Trịnh Dục), người đã rất tự hào khi gián tiếp giết em trai kiêm tình nhân cũ và em dâu của mình.

Giờ đang đứng đây, tiếp tục tự hào, và làm cho thiên hạ loạn thêm, hắn nhấc chân đi tới, dùng chiều cao khá khiêm tốn của mình thêm gót giày cao mà nhỉnh hơn Trần Quân chút đỉnh đưa mắt nhìn xuống mà giọng đầy chế nhạo:

"Chứ cậu nghĩ ngày hôm đó là ai đưa Trần Việt lên giường người phụ nữ kia, cậu quên ngày hôm đó là ngày đính ước sao? Lúc đó Trần Việt một lần nữa hi sinh lợi ích hôn nhân của mình để tìm thêm cho cậu một con đường sống rồi đấy, việc như vậy cũng không nghĩ ra, đúng là... đồ ngu"

"Tôi..." Trần Quân chưa kịp nói nên lời liền bị Trần Mỹ cho nguyên một cái tát vào mặt vang dội.

Bốp!

Người nhận cái tát là Bạch Vĩ, hắn đứng trước ngăn cho Trần Quân ánh mắt nhìn Trần Mỹ không thiện ý, tức tới cười:

"Chú già rồi, xương cốt yếu rồi, tới đây tham quan tư vấn tình cảm cho giới trẻ chi vậy?"

Trần Mỹ bất giác sờ lên gò má hơi tái xanh và làn da trắng nhợt của mình, dưới bóng trăng mờ mờ chiếu xuống, vẻ yêu nghiệt của hắn được phóng đại lên và hút hồn tới mức như một con ma cà rồng khiến mọi thiếu nữ mê mẩn, thậm chí mê cả chính mình

"Già sao? Ôi hai thằng cháu mất nết bọn bây nên đi khám mắt hết rồi, ta đẹp thế này mà, với đừng gọi là chú gọi là anh!"

"Chú, chú lên đây để tấu hài sao?" Bạch Vĩ cười lạnh.

"Nếu tát cậu và Trần Quân là tấu hài khiến lòng người vui vẻ tôi sẽ tát đến chục cái, trăm cái thì xin thôi, bàn tay thon nhỏ mỹ lệ của tôi cũng biết mỏi" Hắn nâng niu bàn tay của mình.

"Chú có vẻ mang địch ý với tôi quá nhỉ?" Bạch Vĩ đầu óc đầy gân xanh, tại sao người chú này có bệnh quá nhỉ?

"Nhìn ra cơ đấy! Ai bảo các cậu ăn hiếp người của tôi! Trịnh Dục là người của tôi, người cháu duy nhất tôi thừa nhận" Trần Mỹ choàng vai qua, một bộ bao che người vô cùng ngạo mạn.

Bạch Vĩ tức sôi cả máu. Anh nghiến răng nghiễn lợi ngay từ lần đầu gặp nười này bao nhiêu vẻ phong nhã của anh bay đi hết.

"Chú!"

Trần Mỹ "ờ" một cái buông vãi Trịnh Dục mà vỗ bạch bạch lên má Bạch Vĩ.

"Ài tôi chính là thích nhìn cậu tức mà không làm được gì tôi, cái mặt tức lộn gan lên đầu của cậu cưng gì đâu á, cậu hộc mấy búng máu thì càng dễ cưng hơn, càng giống ngươi hơn"

"Một ngày nào đó tôi không làm chú hối hận tôi thề không làm người"

"Vậy cậu sủa đi tôi miễn cưỡng nghe hiểu tiếng súc sinh sau đó tôi sẽ cho cậu lên làm bàn nhậu luôn yên tâm tôi không kén ăn"

Trịnh Dục nhíu mày

"Rốt cuộc chú lên đây làm gì?"

Trần Mỹ đáp tỉnh queu

"Chơi nha, sẵn lột xuống mấy cái lớp mặt người dạ thú kia thì càng sảng khoái"

Hắn híp mắt cười

"Từ khi chơi chết ba ngươi mất đi một thú vui, Bạch Vĩ à hay để ta chơi chết con đi, ta nhắm trúng con rồi đó"

Sau đó chưa kịp đợi Bạch Vĩ bộc phát người đàn ông yêu nghiệt này tựa như chim bay nhảy xuống từ ban công tầng hai:

"Cháu ngoan à, ai biểu cháu nhọ có gương mặt cùng tính tình y như thằng cha khốn nạn tra nam của chúa khiến chú không nhịn được máu cà khịa đó mà"

"Với lại... haha, trẻ mà, tính khí có chút nhiệt huyết, thiên hạ không loạn ta không vui"

Mà đi mất để lại một tấm thiệp cưới nằm trên đất bay thẳng vào tay Trần quân như một phép màu.

====

Tui thề luôn, tui thích ông phản diện này vl á, Ông này Trần Mỹ nha, daddy t đó, ổng từng yêu anh trai mình cuối cùng bị phản bội sau đó quay đầu cấu kết gia tộc xâm nhập vào bên trong lũng đoạn các thứ rồi sẵn tiện cạp luôn anh trai mình một phát, chơi chết chị dâu lẫn anh hai (Tra nam tiện nữ).

Lúc này định quay sang cạp nốt thằng con (Trịnh Dục, Trần Việt) nhưng thấy đáng thương cộng đồng tình quá nên thôi, aka tem bị phụ lòng mà.

Tui định viết phiên ngoại cho ông này một hai tập, mọi người đoán phiên ngoại ổng với ai?(Đổ mồ hôi từ chục chương tui còn một hai tập)

Ps: Ngược nhiều quá tấu hài cho vui tí, chú Mỹ lên là bao hài.

hậu trường:

Trần Mỹ: gọi ta là anh, gọi chú người ta sẽ không lên sàn!

Tác: Nổi da gà, thôi daddy cứ trong chuồng gà chơi đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro