26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà mặc cho Trần Quân có la hét như thế nào thậm chí bò cả lên giường của hay tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn thì Trịnh Dục vẫn dẫn Bạch Vĩ về.

Bạch Vĩ vẫn như năm nào, dáng người cao cao gương mặt điển trai ôn nhu với một bờ môi mỏng cùng một đôi mắt dịu dàng trong vắt như hồ thu, hơi thở lại thanh mát sạch sẽ như bạc hà mát rượi.

Anh đứng ở nơi đó và cười nhẹ đã khiến người ta thoải mái, đầy sức sống. Rất khó để ghét người như anh.

Rõ ràng cùng một ngũ quan, anh đứng với Trịnh Dục khiến người ta không ngờ được là hai anh em bởi hai khí chất cách nhau một vực.

Nhưng khi anh buồn, đôi mắt ấy cũng khiến trái tim ta thắt lại, điều này khiến anh giống Trịnh Dục đến lạ. Trịnh Dục lúc buồn cũng như thế cho người ta cảm giác thăm thẳm khó đoán lại xót xa vô cùng.

Lúc này Bạch Vĩ đang dùng một đôi mắt buồn như thế để nhìn Trần Quân, anh nhìn, đôi mắt toát lên từng tầng khó xử, hình như anh muốn nói gì cuối cùng lại câm lặng.

Trần Quân nhìn anh với từng tầng cảm xúc hỗn độn xoáy vào trong mắt cậu, nó vặn vẹo đi, rồi lại hóa thành một giọt nước mắt, giọng cậu bình tĩnh những lại xen lẫn chất vất nồng nàn

"Anh đang lấy đi người thân còn lại của tôi, lấy đi sự tự tôn cuối cùng, đây là cách anh gọi là yêu tôi sao?"

Rồi cậu xoay người bỏ đi cánh cửa rầm một tiếng đóng lại khiến lòng anh hụt hẫng, anh nhìn cánh cửa ấy. Tiếng thở dài sườn sượt thể hiện tâm trạng nao nao mệt mỏi của anh., trong đó thể hiện từng tầng cảm xúc đã được anh giấu kín.

Anh trầm mặc rất lâu đứng sững trước cửa phòng rồi gõ cửa, anh gõ rất lâu, tiếng đập nhịp nhịp mà đều đều khiến cậu khó chịu. Cậu mở cửa với đôi mắt đỏ hoe:

"Anh còn mặt mũi đến gặp tôi à?"

Nhưng cậu chất vấn chưa hết câu đã bị anh ôm cậu vào trong lòng, một cái ôm dịu dàng đến mức bao hàm tất cả tình cảm nỗi nhớ nhưng.

Cái ôm này khiến cậu nhất thời chết lặng, cậu muốn cất lời và rời bỏ nó, thì âm thanh mềm mại nhưng nghiêm túc và chân thành cất tiếng trước:

"Chúng ta cùng bỏ trốn đi, anh sẽ bảo vệ em"

Đôi tay định đẩy anh ra của cậu khựng lại, tình cảm dường như thông qua lời nói và hành động của anh đi vào trái tim cậu. Cậu biết anh còn yêu, dẫu không biết anh vì cái gì muốn trở lại làm nhị thiếu nhưng có sai lầm của Trịnh Dục đã khiến cậu học được cách tin tưởng.

Nhưng tin thì sao chứ? Tuy Lời đề nghị của anh mê người, khién cậu gần như bị cuốn vào đó gần như gật đầu đồng ý.

Thì đôi mắt như con thú bị bỏ rơi, cặp mắt u ám tuyệt vọng của một con ác quỷ, những lời ai oán bên tai, rốt cuộc cẫn vẫn... bỏ không được.

"Bạch Vĩ em cảm ơn anh nhưng em không muốn làm kẻ hèn nhát lần nữa, em nợ anh ấy quá nhiều"

Bạch Vĩ tay nắm lấy cậu không buông thanh âm của anh biến động.

"Nhưng mà Trần Quân, Trịnh Dục điên rồi em ở bên cạnh anh ta là tự hành hạ mình, với lại em nợ anh ta em không nợ anh sao?"

"Em..." Trần Quân ngập ngừng cậu lại thấy một món nợ đè nặng trên vai khiến cậu không biết làm sao. Cậu mơ hồ cảm thấy Bạch Vĩ có gì đó không đúng mà muốn lùi khỏi lồng ngực của anh. MI mắt anh giật giật đôi mắt xẹt qua một tia sáng rờn rợn, giọng khàn hơn.

"Trần Quân, đi với anh đi, coi như là em trả nợ anh cũng được, em cùng anh sống hạnh phúc là trả nợ cho anh rồi."

Thấy Trần Quân đôi mắt ngập ngừng Bạch Vĩ tay càng ôm chặt khiến cậu khó thở, uy thế dồn ép

"Em do dự điều gì, hay là em cảm thấy anh không quan trọng bằng anh ta? Không đau khổ bằng anh ta nên em không cần trả nợ cho anh?"

Giọng Bạch Vĩ vẫn cứ dịu dịu như vậy như một dòng suối mìa thu trong vắt nhưng Trần Quân lại cảm thấy dưới đó là những tầng sóng ngầm.

Những tầng sống tượng trưng cho một âm mưu không khẽ hở, khiến cậu lạnh gáy, một Bạch Vĩ ngây thơ đơn thuần của cậu khi nào thay đổi?

Nhận ra sự giãy dụa trong mắt cậu bỗng nhiên Bạch Vĩ bật cười, hơi thở phà vào trong tai cậu:

"Trần Quân em đừng sợ tôi chứ? Tôi sẽ giận đấy"

Trần Quân lúc này như thấy một tấm gương, trong tấm gương là hình ảnh phản chiếu của Trịnh Dục qua Bạch Vĩ, cậu vô thức bật thốt:

"Bạch Vĩ anh thay đổi rồi, tôi không thể ở bên anh đâu, hơn thế nữa anh nói đúng, anh ấy đau khổ hơn anh, anh không biết anh ấy phải hy sinh đến mức nào để bảo vệ tôi đâu, hơn nữa dù anh ấy coi tôi là gì nhưng tôi biết, anh ấy không thể sống thiếu tôi, đó là một loại trong tiềm thức và gần như là bản năng"

Trần Quân nói nhàn nhạt đạo lí nào ra nấy cậu dùng một giọng rất nhẹ để nói với Bạch Vĩ cậu không muốn kích động hắn nhưng không ngờ hắn bật cười với cậu. Dù vẫn là âm giọng trầm ấm đó nhưng lại kèm theo sự chế giễu:

"Em có đánh giá mình cao quá không? Trần Quân em biết bây giờ hắn đang làm gì không, đang làm tình đấy không phải em hắn cũng làm được thôi"

Trần Quân im lặng, cậu cố che giấu sự kích động trong tim nhưng những lời của Bạch Vĩ thật sự quá trắng trợn.

"Em nghĩ em quan trọng vậy sao? Nếu quan trọng như vậy tại sao hắn lại đưa tôi về, chiếm nơi ở của em, đưa trai về để xóa nhòa đi cảm xúc"

"Trần Quân em biết hắn đang làm gì không, đang cố xóa đi em, rồi sau đó quăng em đi"

"Đây là cách hắn trả thù em đấy"

"Nực cười em còn coi hắn là người thân nhất, Trần Quân, đi cùng tôi đi, tôi sẽ trân trọng em"

Đôi mắt đen lay láy của Trần Quân nó tròn xoe nhìn Bạch Vĩ hơi ươn ướt. Bỗng nhiên cậu gượng cười:

"Tôi tin anh ấy, anh ấy sẽ không đối xử với tôi vậy đâu"

"Với lại tôi hứa rồi chừng nào anh ấy vứt bỏ tôi tôi mới rời đi"

Bạch Vĩ bỗng nhiên nắm chặt tay của Trần Quân, đôi mắt ấm áp trở nên lạnh lùng, anh cười, nhưng nụ cười lại mang hơi lạnh:

"Như vậy là em không tin tôi sao? Tại sao lại không tin tôi chứ nhỉ? Đừng sợ tôi như thế tôi không giận đâu."

Đôi mắt anh hép lại, khiến cậu không rõ anh nghĩ gì, anh tiếp tục nói:

" Em không tin trong mắt Trịnh Dục em không còn là cái thá gì sao? Như vậy để tôi dẫn em đi xem nhé, xem em và trai điếm rốt cuộc giá trị có hơn nhau không?"

Trần Quân không muốn đi nhưng không ngờ bàn tay của Bạch Vĩ nhìn như nắm không chặt lại không hề có sức cho cậu phản kháng.

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

Bạch Vĩ không đáp, ánh mắt anh xa xôi và khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro