25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VV

Quay lại thời điểm Trần Quân bị tra tấn.

Cậu nằm quằn quại ra sàn không nhưng thân thể bị tổn thương mà linh hồn cũng tan vỡ từng mảnh.

Vì sao tan vỡ đâu, vì cậu thực sự không muốn nhớ nhớ lại những cái kia ác mộng. Cũng không muốn ác mộng đó kéo dài.

Cho nên...

Cậu muốn buông bỏ cái gọi là tự tôn, tự tôn khiến cậu không thể thuần phục khiến cậu phải hứng chịu vô tận đau đớn.

Cũng chính nó, mà cậu không chấp nhận nằm dưới thân anh không chấp nhận nghe anh giải thích.

Không chấp nhận bất cứ điều gì... cứ thế... bỏ đi.

Giá như... cậu có thể tin anh nhiều hơn chút nữa.

Giá như... cậu có thể giao cả chính mình cho anh.

Thì anh có chịu tổn thương nhiều đến thế? Hết thảy là Đều là cậu sai!

Cho nên... cậu không cần chính mình nữa... cậu chỉ cần nghe lời anh. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng, một Trần Quân không có tự tôn, không cần cả chính bản thân mình. Liệu đó có còn là Trần Quân, hay lại là một ngưòi khác.

Nước mắt ướt dầm dề chảy xuống má, Trần Quân buông thỏng cơ thể. Cậu dường như thực sự biến thành một nhân cách khác.

Như vậy nhân cách chủ mờ nhạt dần trong bóng tối, một nhân cách khác cứ thế tái tạo lên.

Một thiếu niên nước mắt nước miếng chảy dài, ngoan ngoãn nép bên người trịnh Dục nỉ non và như một con cún con:

"Chủ nhân"

Trịnh dục vuốt ve mái tóc đen ấy, nhìn rôi mắt rưng rưng đầy nước mắt mà hôn xuống..

"Trần Quân, tôi muốn nói rõ cho gia tộc ngươi không phải em trai của tôi"

Đôi mắt hắn nghiêm túc. Khiến cơ thể thiếu niên run nhẹ, hai mắt nhìn hắn mông lung không hiểu giọng run rẩy

"Vì sao?" Là muốn vứt bỏ cậu, không muốn bảo vệ cậu... không muốn làm em trai của cậu.

Cậu không muốn nghe lời khẳng định đó đôi mắt cậu nhắm tịt lại hai hàng mi run rẩy.

Nhưng, Trịnh Dục ép cậu nghe, âm thanh từ tính của hắn truyền thẳng vào linh hồn của cậu:

"Bởi, tôi không muốn em còn là nhược điểm của tôi, bởi bây giờ tôi không có lí do để phải bảo vệ em từng chút một"

Môi hắn lại lần nữa hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, hắn nói càng chậm rãi

"Tôi càng muốn.. em thực sự xem tôi là chủ nhân... chứ không phải anh trai của em"

Đôi mắt của cậu nhìn hắn, nước mắt rơi ra.

Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu hôn lên môi hắn, biến cố khiến Trịnh dục sững sờ. Đôi môi nóng của cậu gần như khiến trái tim vốn đã lạnh của hắn rung rinh

"Anh hai... giữ lại cho em một ít tự tôn được không, em không muốn thế giới biết em không phải là em trai anh" Không muốn họ biết cậu chỉ là một món đồ chơi, một nô lệ.

Giọng hắn khàn khàn, trầm tính:

"Nô lệ không cần tự tôn, em phải hiểu điều đó Trần Quân"

Trần Quân bật khóc nức nở cậu gần như điên rồi chủ động dâng hiến mình cho cái này nam nhân. Cậu gặm lấy môi hắn.

"Anh hai... anh hai... Em sẽ làm mọi thứ... em sẽ trả nợ... em làm anh hài lòng... cái gì em cũng làm, một chút yêu cầu như vậy cũng không thể sao?"

"Anh đã bảo nếu em ngoan anh sẽ chiều em mà"

Trịnh Dục không phản ứng, cậu ngỡ như hắn đồng ý, cậu càng cố gắng lấy lòng, cậu chậm rãi bò lên, bò lên ngưòi, khuôn mặt đầy phục tùng bị hắn tiến tới hôn gặm cắn đau đớn cũng không phản kháng.

"Anh hai.. .em chỉ còn một mình anh.. em chỉ còn một mình ngươi là người thân"

"Cho nên nếu cả thế giới đều biết em không phải là em trai của anh thì khác gì em mất anh cơ chứ?"

"Em van anh..."

Trần Quân trắng nõn thân thể, trên người tất cả đều lưu lại hắn dấu vết xanh tim. Khiến cậu vừa ngây ngô lại diễm tình, đôi mắt lại hàm chứa phục tùng cùng cầu xin như nụ hoa nhỏ cầu người ta đến chà đạp.

Máu huyết của Trịnh Dục sôi sục, từng tế bào run rẩy vì bảo vật trước mắt, bao nhiêu dục vọng tà ác dâng cao lên không gì cản nổi.

[Muốn... nuốt chửng em]

Hầu kết của hắn rung động, ánh mắt sâu thẳm, hắn muốn làm chết ngưòi này.

Hắn muốn ăn thịt nuốt máu người này.

Người thiếu niên trước mặt dưới bàn tay thô lỗ của hắn đè xuống, thế nhưng nhắm mắt lại mặt kệ chín mình thống khổ để mà Phối hợp nghênh đón dục vọng của ác quỷ.

Khóe môi gắng gượng nở một nụ cưòi lấy lòng

"Cầu anh, đừng làm thế được không?"

Đôi mắt đẫm lệ của cậu, ngây ngô kì vọng đầy hi vọng như thể.

Cậu đã quay lại là một thiếu niên ngày hôm đó.

Tin tưởng anh mình mà tồn tại.

Cậu cưỡng ép thôi miên mình như lời Trần việt nói.

Từ bây giờ, bất cứ xảy ra việc gì.

Cậu tin, tin anh. Mãi mãi, cho tới hơi thở này ngừng hẳn.

Mọi thứ... như thể... quay về điểm bắt đầu..

Bánh xe vận mệnh lại tiếp tục xoay nhưng hinuf như lúc này bánh răng đã trật bánh.

Dục vọng quyền lực

Tình Yêu Tình thân

Chân tướng đã hạ màn thực sự?

Rồi hai ngườu sẽ đi về đau?

Trần Quân ôm lấy vai hắn, mặc cho sự quấn quýt này khiến cậu đau khổ. Cùng nhau triền miên.

Đó là một đêm tối tàn ác, đầy máu me và chiếm hữu.

Cùng khát vọng níu kéo của một thiếu niên muốn giữ lại người anh của mình.

...

Đêm cứ thế trôi qua.

Trịnh Dục tối đó làm lên quá khích, khiến cúc huyệt của Trần quân có chút tan hoang, bị bầm lên thậm chí thương tổn. Vìa ngoài thậm chí còn tơ máu, thảm không nỡ nhìn. Nhưng Trần Quân một không kêu đau, hai không la lối, la làng ngược lại vô cùng ngoan ngoãn.

Hai chân cậu ngồi ngăn nắp trên ghế, đầu cúi thấp vào ăn, rõ ràng sắc mặt tái nhợt lại phải chịu đựng nơi đó đau khổ tê tái sưng tấy vì phải ngồi nhưng cậu lại không rên lấy một tiếng cả người đều không nhúc nhích.

Cậu cầm muỗng lên ăn, đôi tay mỏng manh với đường gân xanh nổi khiến cánh tay cậu nhìn rất dễ gãy, cậu run rẩy cầm muỗng cháo. Lúc ăn như có như không lía qua người kia. Khi ngưòi kia nhìn lại cậu, cậu lại cúi gầm mặt hoảng hốt.

"Thoa thuốc chưa?"

Trịnh Dục đã nhanh chóng ăn xong nhìn thiếu niên đối diện vì không có đủ sức mà thức ăn rơi vãi như một đứa trẻ sợ sệt nhìn thấy hắn thì càng hoảng, đôi mắt lại rưng rưng như một con nai tơ. Kì thực bên dưới hắn đã sớm nóng bỏng rồi. Nhưng dù sao hôm qua đòi hỏi đã rất quá đáng nếu hôm nay động chạm sợ rằng sẽ phá hư cậu.

Như thế đồ chơi tốt vẫn phải giữ gìn một chút.

Trần Quân nghe được Trịnh Dục quan tâm, thì mưng quá hóa loạn, giọng lắp bắp:

"Thoa... thoa rồi ạ"

Trịnh Dục không nói gì nữa, Trần Quân cũng xấu hổ, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng tay quá run lại vừa nãy căng thẳng.

Cạch.

Muỗng rớt xuống bàn, đồ ăn trên bàn rơi vãi khó coi. Trần quân đỏ mắt, cậu không muốn mình vô dụng đến ăn cũng khiến đồ ăn rơi vãi, hơn nữa nghĩ đến khi vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô người hầu cậu càng cảm thấy khổ sở.

Không biết bất giác lúc nào, cậu đã lượm hạt cơm rớt khỏi chén lên.

"Thích lắm à?" Cậu nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Trịnh thâm khóe miệng của hắn đầy khinh miệt.

Cậu muốn nói là không phải, cậu cũng không biết mình sao thế này, giống như cậu không khống chế được hành động của mình, không khống chế được mà tự hạ thấp mình như vậy.

Trần quân muốn nói ta khôngn phải, nhưng khi nhìn đến đôi mắt của hắn, cậu lại hỏi:

"Anh vui không?" Ta biến thành như vậy, ngươi vui không?

"..." Trịnh dục nhìn vào Trần Quân lúc này cậu như một chú thỏ cụp tai hèn nhát, cậu thuần thục hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không phải.

"Cũng được" Sau đó hắn đập đũa xuốn sàn, Trần quân hoang mang không hiểu, nhưng nghe được chữ rất vui, không biết vì sao cậu nghe tiếng gì đó răng rắc trong lòng mình.

Cậu lẩm bẩm:

"Anh hai vui là được"

Trần quân từng hạt, từng hạt bóc những hạt cơm rơi lên.

Cậu bỗng cảm thấy, hạt cơm... hình như còn có giá trị hơn cậu.

...

Nhưng mà khi cậu về tới phòng nhìn thấy đồ mình bị vứt ở ngoài, khiến cậu không biết làm sao?

"Các người dừng lại, ai cho các người làm thế?" Trần quân nói được rất nhỏ, thanh âm vốn không to lại vì đêm qua mà gần như không ra tiếng.

Mà những người kai cũng không quản đến cậu bất luận cậu la lối làm loạn như thế nào thì tất cả đồ của cậu đều bị đổ ra ngoài.

Nó chất thành chồng lại khiến cậu trống rỗng. Lúc này vị quản gia mới lãnh đạm không biết từ lúc nào đã đứng đối diện cậu, giọng lành lạnh:

"Đại thiếu muốn đón nhị thiếu thực sự trở lại"

Chữ thực sự nói được rất nặng.

Tâm trần Quân rơi vào đáy cốc. Cậu gần như thất hồn lạc phách mà vô thức tìm tới Trịnh Dục đứng trước mặt hắn mà hỏi:

"Vì cái gì?"

Trịnh Dục nhướng mày, thanh âm không quan tâm lắm trả lời:

"Trần Quân, bởi vì ta em ruột sắp phải về tới, một cái em giả như cậu vẫn còn muốn tiếp tục trộm lấy phòng nó sao"

"Làm người phải biết vừa đủ, thứ cậu đã trộm lấy giờ nên trả lại rồi"

"Vật quy nguyên chủ"

Trịnh dục cũng không nói gì thêm đẩy Trần Quân ra, đi ngang qua Trần Quân, không một lời giải thích.

"Vậy... em vốn là cái gì? Em là cái gì? Ta không phải em trai anh sao? Không phải sao?"

"Em là cái gì? Trần Quân tôi đã nói cho em rõ tôi không nhắc lại lần nữa"

Trịnh Dục lạnh lùng đáp lại hắn mặc kệ Trần Quân, mặc kệ nỗi lòng của cậu.

Trần quân lúc này ôm lấy đầu, một câu hỏi truyền vào trong não bộ cậu.

Cậu là ai? Cậu không phải em trai của hắn, người cậu coi là thân duy nhất bây giờ lại không coi cậu ra gì.

Cậu hai bàn tay trắng! Cho nên cậu lừa mình dối người, cậu tự nhân mình là em trai hắn, để hy vọng lấy một chút ngọt ngào, hy vọng lấy một chút mục đích sống.

Sống để làm em trai hắn chứ không phải một món đồ chơi bất kì lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.

Nhưng giờ thì sao.

Bạch Vĩ sắp trở về rồi.

Người vốn là nhị thiếu, người bị cậu cướp lấy vị trí kia... sắp trở về rồi.

Bao nhiêu ảo tưởng của cậu bị đập vỡ trước mắt.

Trần quân ngồi bịch xuống đất hai mắt vô thần.

Cậu bị dắt vào phòng chơi.

Nơi đây, bây giờ là chỗ của cậu.

Chỗ của món đồ chơi.

Cậu... cũng phải về đúng nơi của mình rồi.

Ha... ha...

Cậu vốn chẳng là cái thá gì cả, mà ở này cậu là một món nô lệ, một thứ đồ chơi mà thôi.Quay lại thời điểm Trần Quân bị tra tấn.

Cậu nằm quằn quại ra sàn không nhưng thân thể bị tổn thương mà linh hồn cũng tan vỡ từng mảnh.

Vì sao tan vỡ đâu, vì cậu thực sự không muốn nhớ nhớ lại những cái kia ác mộng. Cũng không muốn ác mộng đó kéo dài.

Cho nên...

Cậu muốn buông bỏ cái gọi là tự tôn, tự tôn khiến cậu không thể thuần phục khiến cậu phải hứng chịu vô tận đau đớn.

Cũng chính nó, mà cậu không chấp nhận nằm dưới thân anh không chấp nhận nghe anh giải thích.

Không chấp nhận bất cứ điều gì... cứ thế... bỏ đi.

Giá như... cậu có thể tin anh nhiều hơn chút nữa.

Giá như... cậu có thể giao cả chính mình cho anh.

Thì anh có chịu tổn thương nhiều đến thế? Hết thảy là Đều là cậu sai!

Cho nên... cậu không cần chính mình nữa... cậu chỉ cần nghe lời anh. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng, một Trần Quân không có tự tôn, không cần cả chính bản thân mình. Liệu đó có còn là Trần Quân, hay lại là một ngưòi khác.

Nước mắt ướt dầm dề chảy xuống má, Trần Quân buông thỏng cơ thể. Cậu dường như thực sự biến thành một nhân cách khác.

Như vậy nhân cách chủ mờ nhạt dần trong bóng tối, một nhân cách khác cứ thế tái tạo lên.

Một thiếu niên nước mắt nước miếng chảy dài, ngoan ngoãn nép bên người trịnh Dục nỉ non và như một con cún con:

"Chủ nhân"

Trịnh dục vuốt ve mái tóc đen ấy, nhìn rôi mắt rưng rưng đầy nước mắt mà hôn xuống..

"Trần Quân, tôi muốn nói rõ cho gia tộc ngươi không phải em trai của tôi"

Đôi mắt hắn nghiêm túc. Khiến cơ thể thiếu niên run nhẹ, hai mắt nhìn hắn mông lung không hiểu giọng run rẩy

"Vì sao?" Là muốn vứt bỏ cậu, không muốn bảo vệ cậu... không muốn làm em trai của cậu.

Cậu không muốn nghe lời khẳng định đó đôi mắt cậu nhắm tịt lại hai hàng mi run rẩy.

Nhưng, Trịnh Dục ép cậu nghe, âm thanh từ tính của hắn truyền thẳng vào linh hồn của cậu:

"Bởi, tôi không muốn em còn là nhược điểm của tôi, bởi bây giờ tôi không có lí do để phải bảo vệ em từng chút một"

Môi hắn lại lần nữa hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, hắn nói càng chậm rãi

"Tôi càng muốn.. em thực sự xem tôi là chủ nhân... chứ không phải anh trai của em"

Đôi mắt của cậu nhìn hắn, nước mắt rơi ra.

Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu hôn lên môi hắn, biến cố khiến Trịnh dục sững sờ. Đôi môi nóng của cậu gần như khiến trái tim vốn đã lạnh của hắn rung rinh

"Anh hai... giữ lại cho em một ít tự tôn được không, em không muốn thế giới biết em không phải là em trai anh" Không muốn họ biết cậu chỉ là một món đồ chơi, một nô lệ.

Giọng hắn khàn khàn, trầm tính:

"Nô lệ không cần tự tôn, em phải hiểu điều đó Trần Quân"

Trần Quân bật khóc nức nở cậu gần như điên rồi chủ động dâng hiến mình cho cái này nam nhân. Cậu gặm lấy môi hắn.

"Anh hai... anh hai... Em sẽ làm mọi thứ... em sẽ trả nợ... em làm anh hài lòng... cái gì em cũng làm, một chút yêu cầu như vậy cũng không thể sao?"

"Anh đã bảo nếu em ngoan anh sẽ chiều em mà"

Trịnh Dục không phản ứng, cậu ngỡ như hắn đồng ý, cậu càng cố gắng lấy lòng, cậu chậm rãi bò lên, bò lên ngưòi, khuôn mặt đầy phục tùng bị hắn tiến tới hôn gặm cắn đau đớn cũng không phản kháng.

"Anh hai.. .em chỉ còn một mình anh.. em chỉ còn một mình ngươi là người thân"

"Cho nên nếu cả thế giới đều biết em không phải là em trai của anh thì khác gì em mất anh cơ chứ?"

"Em van anh..."

Trần Quân trắng nõn thân thể, trên người tất cả đều lưu lại hắn dấu vết xanh tim. Khiến cậu vừa ngây ngô lại diễm tình, đôi mắt lại hàm chứa phục tùng cùng cầu xin như nụ hoa nhỏ cầu người ta đến chà đạp.

Máu huyết của Trịnh Dục sôi sục, từng tế bào run rẩy vì bảo vật trước mắt, bao nhiêu dục vọng tà ác dâng cao lên không gì cản nổi.

[Muốn... nuốt chửng em]

Hầu kết của hắn rung động, ánh mắt sâu thẳm, hắn muốn làm chết ngưòi này.

Hắn muốn ăn thịt nuốt máu người này.

Người thiếu niên trước mặt dưới bàn tay thô lỗ của hắn đè xuống, thế nhưng nhắm mắt lại mặt kệ chín mình thống khổ để mà Phối hợp nghênh đón dục vọng của ác quỷ.

Khóe môi gắng gượng nở một nụ cưòi lấy lòng

"Cầu anh, đừng làm thế được không?"

Đôi mắt đẫm lệ của cậu, ngây ngô kì vọng đầy hi vọng như thể.

Cậu đã quay lại là một thiếu niên ngày hôm đó.

Tin tưởng anh mình mà tồn tại.

Cậu cưỡng ép thôi miên mình như lời Trần việt nói.

Từ bây giờ, bất cứ xảy ra việc gì.

Cậu tin, tin anh. Mãi mãi, cho tới hơi thở này ngừng hẳn.

Mọi thứ... như thể... quay về điểm bắt đầu..

Bánh xe vận mệnh lại tiếp tục xoay nhưng hinuf như lúc này bánh răng đã trật bánh.

Dục vọng quyền lực

Tình Yêu Tình thân

Chân tướng đã hạ màn thực sự?

Rồi hai ngườu sẽ đi về đau?

Trần Quân ôm lấy vai hắn, mặc cho sự quấn quýt này khiến cậu đau khổ. Cùng nhau triền miên.

Đó là một đêm tối tàn ác, đầy máu me và chiếm hữu.

Cùng khát vọng níu kéo của một thiếu niên muốn giữ lại người anh của mình.

...

Đêm cứ thế trôi qua.

Trịnh Dục tối đó làm lên quá khích, khiến cúc huyệt của Trần quân có chút tan hoang, bị bầm lên thậm chí thương tổn. Vìa ngoài thậm chí còn tơ máu, thảm không nỡ nhìn. Nhưng Trần Quân một không kêu đau, hai không la lối, la làng ngược lại vô cùng ngoan ngoãn.

Hai chân cậu ngồi ngăn nắp trên ghế, đầu cúi thấp vào ăn, rõ ràng sắc mặt tái nhợt lại phải chịu đựng nơi đó đau khổ tê tái sưng tấy vì phải ngồi nhưng cậu lại không rên lấy một tiếng cả người đều không nhúc nhích.

Cậu cầm muỗng lên ăn, đôi tay mỏng manh với đường gân xanh nổi khiến cánh tay cậu nhìn rất dễ gãy, cậu run rẩy cầm muỗng cháo. Lúc ăn như có như không lía qua người kia. Khi ngưòi kia nhìn lại cậu, cậu lại cúi gầm mặt hoảng hốt.

"Thoa thuốc chưa?"

Trịnh Dục đã nhanh chóng ăn xong nhìn thiếu niên đối diện vì không có đủ sức mà thức ăn rơi vãi như một đứa trẻ sợ sệt nhìn thấy hắn thì càng hoảng, đôi mắt lại rưng rưng như một con nai tơ. Kì thực bên dưới hắn đã sớm nóng bỏng rồi. Nhưng dù sao hôm qua đòi hỏi đã rất quá đáng nếu hôm nay động chạm sợ rằng sẽ phá hư cậu.

Như thế đồ chơi tốt vẫn phải giữ gìn một chút.

Trần Quân nghe được Trịnh Dục quan tâm, thì mưng quá hóa loạn, giọng lắp bắp:

"Thoa... thoa rồi ạ"

Trịnh Dục không nói gì nữa, Trần Quân cũng xấu hổ, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng tay quá run lại vừa nãy căng thẳng.

Cạch.

Muỗng rớt xuống bàn, đồ ăn trên bàn rơi vãi khó coi. Trần quân đỏ mắt, cậu không muốn mình vô dụng đến ăn cũng khiến đồ ăn rơi vãi, hơn nữa nghĩ đến khi vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô người hầu cậu càng cảm thấy khổ sở.

Không biết bất giác lúc nào, cậu đã lượm hạt cơm rớt khỏi chén lên.

"Thích lắm à?" Cậu nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Trịnh thâm khóe miệng của hắn đầy khinh miệt.

Cậu muốn nói là không phải, cậu cũng không biết mình sao thế này, giống như cậu không khống chế được hành động của mình, không khống chế được mà tự hạ thấp mình như vậy.

Trần quân muốn nói ta khôngn phải, nhưng khi nhìn đến đôi mắt của hắn, cậu lại hỏi:

"Anh vui không?" Ta biến thành như vậy, ngươi vui không?

"..." Trịnh dục nhìn vào Trần Quân lúc này cậu như một chú thỏ cụp tai hèn nhát, cậu thuần thục hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không phải.

"Cũng được" Sau đó hắn đập đũa xuốn sàn, Trần quân hoang mang không hiểu, nhưng nghe được chữ rất vui, không biết vì sao cậu nghe tiếng gì đó răng rắc trong lòng mình.

Cậu lẩm bẩm:

"Anh hai vui là được"

Trần quân từng hạt, từng hạt bóc những hạt cơm rơi lên.

Cậu bỗng cảm thấy, hạt cơm... hình như còn có giá trị hơn cậu.

...

Nhưng mà khi cậu về tới phòng nhìn thấy đồ mình bị vứt ở ngoài, khiến cậu không biết làm sao?

"Các người dừng lại, ai cho các người làm thế?" Trần quân nói được rất nhỏ, thanh âm vốn không to lại vì đêm qua mà gần như không ra tiếng.

Mà những người kai cũng không quản đến cậu bất luận cậu la lối làm loạn như thế nào thì tất cả đồ của cậu đều bị đổ ra ngoài.

Nó chất thành chồng lại khiến cậu trống rỗng. Lúc này vị quản gia mới lãnh đạm không biết từ lúc nào đã đứng đối diện cậu, giọng lành lạnh:

"Đại thiếu muốn đón nhị thiếu thực sự trở lại"

Chữ thực sự nói được rất nặng.

Tâm trần Quân rơi vào đáy cốc. Cậu gần như thất hồn lạc phách mà vô thức tìm tới Trịnh Dục đứng trước mặt hắn mà hỏi:

"Vì cái gì?"

Trịnh Dục nhướng mày, thanh âm không quan tâm lắm trả lời:

"Trần Quân, bởi vì ta em ruột sắp phải về tới, một cái em giả như cậu vẫn còn muốn tiếp tục trộm lấy phòng nó sao"

"Làm người phải biết vừa đủ, thứ cậu đã trộm lấy giờ nên trả lại rồi"

"Vật quy nguyên chủ"

Trịnh dục cũng không nói gì thêm đẩy Trần Quân ra, đi ngang qua Trần Quân, không một lời giải thích.

"Vậy... em vốn là cái gì? Em là cái gì? Ta không phải em trai anh sao? Không phải sao?"

"Em là cái gì? Trần Quân tôi đã nói cho em rõ tôi không nhắc lại lần nữa"

Trịnh Dục lạnh lùng đáp lại hắn mặc kệ Trần Quân, mặc kệ nỗi lòng của cậu.

Trần quân lúc này ôm lấy đầu, một câu hỏi truyền vào trong não bộ cậu.

Cậu là ai? Cậu không phải em trai của hắn, người cậu coi là thân duy nhất bây giờ lại không coi cậu ra gì.

Cậu hai bàn tay trắng! Cho nên cậu lừa mình dối người, cậu tự nhân mình là em trai hắn, để hy vọng lấy một chút ngọt ngào, hy vọng lấy một chút mục đích sống.

Sống để làm em trai hắn chứ không phải một món đồ chơi bất kì lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.

Nhưng giờ thì sao.

Bạch Vĩ sắp trở về rồi.

Người vốn là nhị thiếu, người bị cậu cướp lấy vị trí kia... sắp trở về rồi.

Bao nhiêu ảo tưởng của cậu bị đập vỡ trước mắt.

Trần quân ngồi bịch xuống đất hai mắt vô thần.

Cậu bị dắt vào phòng chơi.

Nơi đây, bây giờ là chỗ của cậu.

Chỗ của món đồ chơi.

Cậu... cũng phải về đúng nơi của mình rồi.

Ha... ha...

Cậu vốn chẳng là cái thá gì cả, mà ở này cậu là một món nô lệ, một thứ đồ chơi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro