24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn"

Trần quân yếu ớt đáp, giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn một hơi, nhưng trịnh Dục vẫn nghe thấy. Hắn lại một lần nữa bàn tay nắm lấy cổ cậu. Bàn tay như có một sức hút chỉ cần du lướt tới nơi nào khiến cơ thể cậu đều nóng rực. Giọng nói hắn vô cùng chậm rãi, phà vào tai, đôi mắt đối diện với cậu chăm chú:

"Không muốn cũng không sao, tôi xem em lì lợm tới mức nào"

Nhìn Trịnh Dục cầm một viên thuốc nhộng lên tay lần nữa, đó là một viên khác màu. Viên quản gia cầm khay nhìn nó giật mình, lo lắng:

"Thiếu gia, như vậy sợ là cậu ấy không chịu nổi, nó... nó thực sự sẽ quá liều"

Giọng ông lập cập, trong nhà ông đã chứng kiến hai người lớn lên lại không hiểu sao lại sinh ra tình trạng này. Trịnh Dục nhìn viên lão gia, cười mềm mại, giọng du dương lại không thể chối từ:

"Ông nghỉ việc đi, lão quãn gia, kẻo những hình ảnh sau sẽ khiến ông yếu tim đấy"

Viên quản gia nói không ra lời, cứ thế bị lôi đi. Ông nhìn Trần Quân lo lắng.

Trần Quân không thể nhìn thấy ông, viên thuốc vừa vào miệng đã khiến đôi mắt cậu mờ nhòa.

Ưm, ưm, lần này là một cảm giác lạ rất lạ.

Bụng dưới dường như trướng lên, cơ thể rất khó chịu. Khó chịu, cảm giác nóng cùng chướng bụng khiến Trần quân đầu óc xoay mòng. Trịnh Dục ngồi trên ghế giọng vui sướng:

"Muốn biết thuốc cậu vừa uống không, thuốc xổ đấy, còn là loại nặng nhất"

Trần Quân kinh hoàng, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, chảy nhễ nhại lên làn khiến cậu trở nên rất quyến rũ, làn da trắng nổi lên từng lớp màu hồng phấn vì dục vọng, hơi thở hổn hển lại không kém phần mê hồn, đôi mắt ầng ậng nước mắt, môi mấp máy muốn nói lại thôi. trịnh dục vừa lòng nhìn biểu hiện của cậu. Thời gian trôi qua, mồ hôi của Trần Quân đầy đầu. Trịnh Dục cũng không có kiên nhẫn, lại cho thêm một liều nữa.

Trần Quân lập tức ngã gục ra đất, lí trí bay đi, cậu như một con thú nhỏ rên ư ử khó chịu. Âm thanh Trịnh Dục trong không khí, quanh quẩn rồi truyền vào tai cậu như lời thì thào của ác quỷ. Khiến người ta phải sợ hãi:

"Cừu bé nhỏ, nhịn là không tốt, em vì sao lại phải nhịn? Buông tha chính mình đi. Đem thứ bên trong xả ra, em sẽ rất thoải mái, rất thoải mái"

"Hơn nữa không phải em hứa đem cho tôi vui vẻ sao, em thuần phục tôi, tôi liền vui vẻ. Trần Quân à, thuần phục tôi đi, khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ khiến em thoát khỏi thống khổ này, cho em tầng tầng sung sướng dục vọng"

"Không..."

Đôi mắt tối đen đó nghe lời phản kháng của Trần Quân mà nở nụ cưòi u ám khiến người rét lạnh.

"Trần Quân à, em mà lại khiến tôi không kiên nhẫn, tôi sẽ..."

Trịnh dục sờ cãi bụng nhỏ của Trần Quân, cái bụng vì thuốc mà hơi trướng nhỏ lên, hắn dùng tay ấn xuống.

trần quân lập tức phát ra những tiếng ư ử, không rõ. Hắm mỉm cười, giọng nói càng mê người hơn, càng rù quyến hơn, tựa như một khíc nhạc réo rắt.

"Sẽ càng tức giận đấy và tôi, sẽ trừng phạt em, rất đáng sợ, thực sự rất đáng sợ, em hiểu không?"

"Tôi đếm tới mười, nếu em không cho tôi câu trả lời hài lòng, thì, tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu"

"Em trai à"

"Một"

Trần Quân run rẩy, cậu do dự lí trí cậu căng lên theo âm thanh của hắn.

"Hai"

Cậu mím môi, nhìn vào gương mặt chỉ toàn là ý cười tà ác, phấn khích dục vọng chiếm đoạt. Đôi mắt như đêm đen, phủ đầy là bóng tối.

Nó muốn cậu, muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu... con mồi của hắn.

"Ba"

Tại sao? Khuôn mặt của hắn trong lại trở nên dữ tợn như vậy.Gần nhwu như điên như dại, lại bình tĩnh vô cùng mâu thuẫn.

"Bốn"

Nhưng mà, cậu không muốn cậu không muốn cậu không muốn!

"Năm"

Tiếng đêm càng gần đến hồi kết, cũng chính bản năng mách bảo cho cậu, một âm thanh như hiển hiện trong bảo bộ.

Nghe lời đi, nghe lời hắn đi.

Đúng vậy... nếu không nghe lời, hắn rốt cuộc sẽ làm gì cậu.

Hẳn là... rất đau... rất đau.

Đúng vậy... sẽ rất đau... Trần quân à, trước mặt cậu là một con ác quỷ.

Cậu vì lòng tự tôn mà đùa giỡn với ác quỷ, đáng sao?

"Sáu"

Trịnh Dục đếm càng ngày càng nhanh thanh giọng càng trở nên nặng nềm thứ bên trong của hắn càng cương cứng.

"Bảy"

Trần Quân, cậu nợ ác quỷ thì mày trả ác quỷ đi, vì cái gì phải do dự.

Phải cậu vì cái gì lại do dự.

Chỉ cần...

"Trịnh Dục..."

"Mười"

Trần quân không tin được mở to mắt, Trịnh dục bật cười

"Xin lỗi em tôi hết kiên nhẫn rồi, luật là của tôi. Trò chơi này em thua rồi, tôi lại cho em một chít trừng phạt nhỏ nhé"

"Cừu nhỏ của tôi"

Nhìn vào đôi mắt của Trịnh dục, cả cơ thể run rẩy liên tục, sợ hãi tới mức, khi bàn tay ấy chạm vào cậu.

Cậu gần như gào thét lên.

"Trịnh Dục, tôi sai rồi"

Trịnh Dục không nói bàn tay ôm lấy Trần Quân thật chặt. Như con rắng hổ mangn cắn một ngụm lên da nó

"Muộn rồi, cừu nhỏ ạ"

"Khốn nạn" Trần Quân nước mắt đầy mặt, cậu hối hận, hối hận vì đã tự thôi miên mình để nghe lời, để buông xuống tự tôn.

Hắn... vốn chỉ đùa giỡn cậu.

"Cừu nhỏ à, tôi còn có cách, càng khốn nạn"

Hắn cười, nụ cười rực rỡ, lại như anh túc khiến người ta nghiện, rồi chết ngợp trong đó.

Đôi mắt mờ nhòe đẫm nước mắt của Trần Quân, không đổi lấy một tia thương tiếc nào hết.

"Nếu em đã muốn nhịn, tôi xem em nhịn được tới cỡ nào. nhé"

Tiếng nhé âm rất nhẹ rất mê người nhưng Trần Quân biết rõ trong đó có bao nhiêu tàn ác. Trần Quân sợ, nhưng cậu không biết hắn muốn làm gì?

"Á"

"Cái... cái gì vậy"

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn đột nhiên nắm lấy tóc cậu lôi đầu cậu một cách rất bạo lực, không hề thương tiếc, cảm giác như da đầu hoàn toàn bị tróc ra khiến cậu rên rỉ:

"A"

Nhưng tiếng rên rỉ đó chưa kịp bật thốt lên thì đổi lại tiếng thét thê lương vì sửng sốt. Trịnh Dục thế mà đút thứ súc ruột vào trong cậu. Thứ đó không to nhưng lại khiến cậu rỉ máu vì không có màn dạo đầu và thứ đó dài vô cùng dài.

"Đau quá..., CỨU... CỨU MẠNG"

Cậu kêu lên đau đớn hắn cũng không nể nang gì. Nước lạnh băng cứ thế chảy vào bụng, cảm giác nóng rực khiến cậu khổ không sao tả nỗi. Cậu bị đau làm cho bất tỉnh cũng là bị đau làm cho tỉnh dậy Cứ thế. mà Hắn thì ngồi bình tĩnh đếm số, hắn đếm rất chậm rãi hoàn toàn không có chút vội vàng nào.

"Một"

"Hai"

"Ba"

Trái tim lãn cả cơ thể linh hồn của Trần Quân như chìm sâu vào tiếng đếm đó cậu mong nó trôi qua thật nhanh.

"Tám"

"Chín"

Trịnh Dục thế nhưng đếm không đếm sót tới số nào. Nhưng đến số chín, trước ánh mắt hy vọng Trần Quân hắn cười dịu dàng.

"Chín lẻ một"

"Chín lẻ hai"

Trần Quân ủy khuất tới phát ngất một lần nữa tỉnh lại cái bụng của cuậ đã vô cùng to lớn tưởng chừng là lúc nào cũng sẽ nổ vậy.

"9.99"

"10"

Trần Quân lại ngỡ cơn ác mộng này rốt cuộc đã dừng lại nhưng cậu thực sự vẫn quá ngây thơ, Trịnh Dục vuốt đầu cậu, hắn vui vẻ

"Trần Quân, tôi quên mất tôi đếm từ đầu rồi, hình như đếm lại từ số chín, thực... có lỗi quá"

"Chín lẻ không không một"

"Chín lẻ không không hai"

"Không.. không!"

"Trịnh Dục, em thực sự không chịu nổi!"

Trịnh Dục hoàn toàn không thèm đoái hoài, hắn hình như đã nhập tâm và nghiện cho đếm này.

Trần Quân nước mắt sinh lí chảy dài. Đau đớn như thế khiến lí trí cậu tỉnh táo, nhưng càng làm rõ cậu đau đớn thế nào. Sự quá đau đớn, thực sự quá đầy.

Không lẽ cậu thực sự đầy bụng mà chết? Trần quân thoi thóp như một con cá mắc cạn, hơi thở yếu ớt dần, tới phút cuối cùng cậu cuối cùng cũng nhìn Trịnh dục cầu cứu.

"Em... muốn sống... em thực sự... muốn sống"

Cậu rướn người tới, nắm lấy vạt quần của Trịnh Dục, nắm lấy chân hắn mà nỉ non:

"Cầu anh"

Nhưng Trịnh Dục nhìn cậu rất lâu, nhìn tới nỗi, cậu hoài nghi Trịnh Dục không để tâm tới sống chết của mình thì tiếng nước đột ngột ngừng lại.

Ngay lúc cậu còn đúng một hơi. Trần Quân mở to mắt, nhưng đôi mắt mệt mỏi đã không mở nổi, cậu chỉ nghe âm thanh của hắn như chiếc máy radio cũ qua màng tai. Nó rè rè và phủ sống... cậu thực sự quá mệt:

"Trần Quân à, tôi không để em chết được đâu, tôi nắm rõ mọi thứ của em mà"

"Tôi hiểu em tới từng hơi thở"

Trịnh Dục nói đầy rự tin. Trần quân nhắm mặt lại, ngay khi cậu muốn nghĩ ngơi, thì hắn lại nhét đồ chơi vào bụng cậu. Nó rất to, để ngăn dòng nước chảy ra.

"Aaa"

Trịnh Dục trấn giữ hai bờ vai cậu, nhìn dòng nước bị chặn lại thì hài lòng.

"Tôi đã nói muốn xem em lì lợm đến cỡ nào, là muốn thử em giữ những gì trong bụng bao lâu, chứ đâu phải thử thách độ chịu đựng của em đâu"

Trần Quân thật không nghe rõ tên ác quỷ này nói gì nữa. Nước lạnh trong bụng, cảm giác nóng rừng rực của tình dục, và cơ thể nặng trịch vì đầy nước. Trịnh Dục nhìn cậu lí trí không còn nhiều, hắn hôn lên và liếm nhẹ khóe miệng đầy nước bọt của cậu. Cậu run rẩy.

Sau đó, hắn ôm cậu để lên đầu giường. Banh hai chân của cậu ra, để nó phơi bày ngoài không khí.

Khiến cậu lộ ra cái bụng ưởng lên như bầu có thai, nhục nhã xộc lên khiến cậu lại giật nảy. Lúc này, Trịnh Dục mặc vào cho cậu một loại quần có khoá, khiến cậu không thể nào tự lấy thứ đằng sau kia ra khỏi.

Sắc mặt cậu tái nhợt.

Cậu tưởng như một hồi ác mông lại xộc đến thì ác quỷ bước ra ngoài. Giọng hắn chứa đầy thỏa mãn rủ rỉ với cậu

"Hôm nay em rất đẹp tôi rất vui"

"Cho nên tôi cho em một chút thời gian suy nghĩ, hy vọng một lần nữa tôi lại trở về, em có thể hôn lên gót giày của tôi"

"Liếm láp gót giày tôi như một chú cins nhỏ, gọi tôi là chủ nhân"

"Trần Quân... thật hy vọng tới lúc đó... thật hy vọng em có thể, hoàn toàn thuần phục tôi"

"Trần Việt... anh đâu rồi?" Trần Quân nức nở dùng sức lực cuối cùng kêu gào.

Bốp

Đáp lại cậu là một cái tát đau điếng, cùng lời nói như rít qua tai cậu.

"Bị tôi ăn tươi nuốt sống rồi"

Rồi hắn híp mát lại, càng không muốn dây dưa với Trần Quân hứng thú giảm bớt hắn đống rầm một tiếng.

Bên tai chỉ còn tiếng nói khẽ nhất trong không gian.

"Giữa ác mộng và bình yên, em có quyền lựa chọn"

Một giờ sau, thiếu niên đã ngồi trước cửa, như một con chó con ngoan ngoãn dụi vào chân của Trịnh dục. Môi đỏ lưỡi hồng cúi xuống mà cẩn thần hôn lấy gót giày.

===

Trịnh dục: Nhanh chóng quăng tác giả vào kho sản xuất lại.

Tác giả: Đệt! Lão tử nhất định viết ngươi vào death note!

===

Cầu bao nuôi, cầu cmt, cầu share

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro