Tập 11: Em mệt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu ủng hộ, cầu thương iu~

===

Trần Việt không cần thể hiện hắn đau đớn thế nào, khuôn mặt hắn vẫn như vậy, vẫn một bộ áo vest, sắc thái bình thường tưởng chừng như mọi việc trên thế giới này đều không quan hệ hắn

Nhưng mà khi nhìn kỹ thì khuôn mặt hắn hơi trắng bệt, tay kẹp giữa là tàn khói thuốc lá cứ run run, đôi khi điếu thuốc chưa hút hết đã bị hắn làm rơi rớt xuống đất.

Hắn bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, ngồi bệt dưới đất ở bên ngoài, dưới chân là tàn thuốc lá gom thành một gò đất nhỏ, mọi thanh âm bên ngoài lại tưởng chừng hư vô trong tai hắn, hình ảnh mọi người xung quanh mờ nhòa trong mắt hắn. Khung cảnh này hoàn toàn giống với khi hắn ngồi trước phòng bệnh lúc cậu thay tim vậy, nhưng vẻ u sầu trên mặt hắn càng nặng nề hơn.

Bởi một lần nữa, hắn không biết mình có giữ lại cậu được không nữa, tại sao, cậu luôn quá xa vời với hắn.

Hắn thật vô dụng.

Ngòi thuốc này, làm phỏng cả tay, hắn vẫn không hề hay biết, hơi thuốc dài xộc vào mắt, quấn quýt giữa không trung.

Lại không làm hắn chớp mắt một cái, đôi mắt kia cứ nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu không xa cũng không gần kia, thoắt cái, hắn như già đi mười tuổi, hắn cứ liên tục thở dài.

"Tôi cuối cùng vẫn không bảo vệ tốt em... hình như tôi lựa chọn là sai rồi"

Hắn thì thào.

Cô y tá vội vàng chạy tới, cô nhìn người đàn ông với khuôn mặt điển trai góc cạnh hoàn hảo, nét buồn của hắn như rượu vang thấm sâu vào lòng người, mơ hồ còn có hơi cay, thoắt một chốc thất thần cô bị thanh giọng khàn khàn mà dịu dàng, đắng chát của người đàn ông làm tỉnh giấc:

"Có chuyện gì vậy?"

Cô y tá lúc này hơi xấu hổ, cô vội vàng nói:

"Em trai anh là nhóm máu hiếm, nhưng bệnh viện lại không cung cấp đủ, tình trạng rất gấp, nhưng... thực sự thiếu quá nhiều máu, lấy của một người e rằng nguy hiểm"

Trần Việt dập tắt điếu thuốc đang hút dở, cười cười lắc đầu:

"Nếu cứu được thì cứu, lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với em ấy"

Cô y tá giật mình, không phải cô chưa từng nhìn thấy một người vì một người mà tình nguyện hi sinh, chỉ là cô chưa thấy ai lại bình tĩnh giao mạng sống cho một người một cách dễ dàng vậy, hắn không do dự, không sợ hãi, cũng không tức giận la lối.

Từ đầu tới cuối, bình lặng như một dòng sông.

Giống như, việc này đối với hắn là hiển nhiên càng giống như là nghĩa vụ, hoặc có lẽ, người này không có mục đích sống, cuộc đời đối với hắn chẳng qua là chỉ đơn giản là cuộc đời.

Bỗng nhiên cô cảm thấy đồng cảm cho hắn. Cô muốn ôm hắn vào lòng.

Chỉ là cô không biết, suy nghĩ cô buồn cười biết bao, bởi cuộc đời của hắn cũng có ý nghĩa, ý nghĩa đó là người đang nguy kịch kia.

Đối với hắn, được cống hiến sinh mạng cho người kia, hắn không hối hận, còn rất vui vẻ, đây là kết cục mà hắn mơ.

Mặc dù, có gì đó hơi tiếc nuối, bởi tình cảm bao lâu nay hắn giấu diếm quá kỹ, cuối cùng có thể đem xuống mồ chôn đi.

Nhưng hắn biết, có lẽ đây là tốt, bởi Trần Quân...

Em ấy, chỉ cần một người anh trai, chứ không phải là một người tình.

Trần Việt hiểu rõ, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không làm ra những hành động kia, mặc dù trong hắn đó, chôn sâu trong lòng, cũng có mãn nguyện, cũng có khinh thường chính mình.

Chiếm được thân thể em ấy, mày hả dạ lắm sao? Bao nhiêu đêm, hắn tự giày vò chính mình vì suy nghĩ đấy.

Bao nhiêu đêm, hắn tự nói với mình, mình làm vậy, để bảo vệ em ấy.

Thực ra, Trần Quân tổn thương bao nhiêu, Trần Việt cứ mỗi đêm sẽ chịu lại gấp bội, tự hành hạ bản thân, không ai biết sau lưng hắn là chằng chịt vết thương vô cùng dữ tợn.

Thậm chí, hắn lựa chọn đến mức này, bởi hắn cũng có một vết thương mà hắn... cả đời đều không muốn nói.

Trần Việt che giấu tình cảm mười năm, yêu thầm mười năm, trên thương trường tính kế giấu đi sự yếu đuối của mình.

Hắn tựa như một người không cảm xúc,

Hắn giấu diếm quá sâu, lừa mọi thứ, lừa cả chính bản thân mình.

Nếu có một bác sĩ tâm lí đi ngang qua, khi nhìn vào khóe mắt vô hồn thất thần trong chốc lát của hắn.

Sẽ biết, hắn có vấn đề.

Trần Việt chỉ thất thần trong chốc lát thôi, đầu não hắn lại chạy theo vòng lặp lí trí rất nhanh chóng, điện thoại hắn reo chuông, và hắn nói với vòng bình bình để nói ra những khả năng có thể:

"Nếu tôi chết, mọi tài sản của tôi dĩ nhiên về tên em ấy, nếu tôi và em ấy cùng chết, tất cả sẽ sung công, nếu có thể... cùng sống, tôi hy vọng các người... buông tha em ấy... nếu không tôi cùng chết với các người"

Trần Việt lời nói không hề quanh co lòng vòng, người trong điện thoại cũng thế, hắn ta lành lạnh đáp một tiếng

"Ừ" Rồi cúp máy, trong giọng điệu không hề có xúc cảm, cuộc trò chuyện chỉ có thể, thật khó hiểu.

Khi bước vào trong phòng cấp cứu, nắm tay người đối diện, nhìn khuôn mặt trắng hến vì thiếu máu của cậu.

Ánh đèn sáng rõ lộ ra bờ vai đang bị khoét đục để lôi đạn ra, không hiểu sao, một màu máu rất đẹp.

Trần Việt nhìn những người tim áo trắng tim thuốc mê cho mình rồi liệm đi, hắn có cảm giác trôi nổi, nhẹ nhàng, máu dần thoát li cơ thể.

Nhưng chỉ cần nghĩ, máu của hắn, ở trong người kia, hắn liền cảm thấy vô cùng ấm áp.

HÌnh như hắn đang dần bị bóng đêm thuần hóa... Hay có lẽ, hắn vốn là bóng đêm?

Chỉ là hắn đã một mực chối bỏ...

Trần Quân... Trần Quân, cả một đời này, tôi không muốn làm anh trai em, tôi không muốn...

Tuy vậy không có nghĩa tôi sẽ tổn thương em vì điều đó, những điều tôi làm là tốt cho em...

Chỉ là không biết tôi có cơ hội nói ra những lời này không...

---

Nhưng không ngờ cả hai cuối cùng vẫn sống, lần đầu tiên Trần Việt cảm ơn ông trời, nhưng lại không biết, sống mới là tàn nhẫn nhất.

Mọi thứ chỉ vừa chỉ mới bắt đầu thôi.

Trần Việt mở mắt, đôi mắt mông lung dần hiện rõ thân ảnh người con trai mà hắn thầm yêu, cũng là em trai hắn Trần Quân.

"Anh tỉnh rồi" Giọng Trần Quân hơi yếu và nhẹ nhàng, không biết có phải là do Trần Việt cứu cậu hay không, mà lúc này hằn sâu sự hận thù đã phải mờ chút ít, nhưng, Trần Việt không hiểu...

Tại sao trong đôi mắt xinh đẹp của em lại có sự bất đắc dĩ? Cùng thương hại, em rốt cuộc muốn nói gì với tôi?

Trần Việt tay vô thức nắm chặt Trần Quân, khiến Trần Quân đau đớn, hắn vội vàng buông tay ra.

"Xin lỗi"

"Không sao, anh ăn cháo đi, mấy ngày nay anh chưa ăn gì rồi" Trần Quân đưa cháo lên, cõi lòng bất an của Trần Việt bị sự dịu dàng ấy làm cho lắng xuống.

Hắn kiềm chế khát vọng muốn hỏi, hỏi em rốt cuộc là đã biết được gì? Vì sao lại nhìn đôi mắt ấy nhìn tôi?

Nhưng cuối cùng, Trần Việt không dám hỏi, hắn sợ, sợ Trần Quân bóc trần sự dơ bẩn của mình.

Trên người hắn, có rất nhiều bí mật dơ bẩn mà hắn không dám nói.

Một phần là hắn lưu luyến, lưu luyến sự yên bình này.

--

Nhưng chỉ là yên bình càng lâu, khi sóng lên càng dữ dội.

Bóng tối xuống, khuôn mặt hiền lành Trần Việt vặn vẹo, li vỡ rớt xuống sàn, ánh mắt đen nghịt như quỷ dữ:

"Em rốt cuộc đã giấu tôi điều gì?"

Rồi hắn cười cười, cười không lâu, cười rất nhỏ, khi Trần Quân bưng nước bước vào, hắn đã an vị ngủ.

Lúc ngủ, vô tư và có gì đó rất dịu dàng.

"Em mệt rồi"

Lời nói mang ý tứ không rõ từ miệng Trần Quân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro