Tập 10: Lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Việt ánh mắt như muốn giết người cười gằn xông vào.

"Muốn trốn? Hỏi qua ý tôi chưa?"

Như vậy đột ngột hành động làm cho Trần Quân lẫn Bạch Vĩ giật thót mình, cậu mím môi, ánh mắt run rẩy sợ hãi, Bạch Vĩ trợn trừng mắt, bước một bước, lấy thân mình che chở Trần Quân, ánh mắt nhìn thẳng Trần Việt không sợ hãi.

"Nhìn cái gì? Dựa vào những hành động trước mắt tôi có thể kiện anh tôi xâm phạm trẻ em cùng cưỡng chế tình dục"

Trần Việt lại tựa như không nhìn thấy hắn, cười như không nhìn Trần Quân, giọng khàn:

"Lại đây"

Trần Quân nhìn Trần Việt, hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng lắc lắc đầu, Trần Việt tức tới sùng máu, giọng hắn gằn lại lần nữa:

"Lại đây"

Trần Quân nhìn khóe mắt Trần Việt trở nên sầm tối, dữ tợn thì càng không dám lại gần, Bạch Vĩ nhìn Trần Việt, lưng cứng đơ, không hiểu sao lại cảm thấy giật mình.

Người này rất nguy hiểm, Bạch Vĩ nhìn Trần Việt càng đề phòng.

Giữa phòng lặng, ánh nắng chiều mang một vẻ huyền bí hắt lên mái tóc lơ xơ của người đàn ông trẻ trung với một cái áo sơ mi trắng, hắn đang cười, nụ cười rợn rợn với tiếng cười khe khẽ, hắn bước tới, gót giày da vang đều đều trong không khí, bước lại gần.

Khi Bạch Vĩ tưởng chừng như Trần Việt sẽ dừng lại trước mặt hắn, thì Trần Việt một lần nữa coi hắn là không khí, bước ngang qua.

Này nhé, tôi không để ý tới cậu đâu, hình như Bạch Vĩ nghe được thanh giọng khinh khỉnh đâu ấy.

Trần Việt tới trước mặt Trần Quân, khuôn mặt chuyển biến trở nên đầy dịu dàng và mềm mại, như thế mới âm trầm khuôn mặt hung ác đe dọa không phải hắn vậy.

"Ngoan, về nhà, tôi sẽ xem như không thấy việc này nhé"

Trần Quân nhìn Trần Việt, cổ họng có cái gì nghèn nghẹn, cậu cảm thấy người này xa lạ, trước khi có nhận thức,khi bàn tay ấy thò tới trước mắt, cậu đã thét lên:

"Không"

Trần Việt bàn tay khựng lại giữa không trung, giọng hắn buồn thê thảm:

"Em không về sao? Em không muốn về cùng tôi sao? Tôi sẽ rất buồn, tôi sẽ điên mất,,,"

"Em nhìn xem, lúc tôi điên có phải rất đáng sợ không? Tôi sẽ không tỉnh táo, làm những việc không sáng suốt, tựa như giết em chẳng hạn"

Trần Quân nghe giọng hắn tựa như rít, lại bay bổng, cổ họng cọng dường như bị đánh mất khả năng phát âm, khi bị cuốn quýt vào hồ sấu trong ánh mắt Trần Việt. Một ánh mắt trong suốt chỉ có một màu đen thăm thẳm, cậu câm nín, lí trí bị lung lạc bởi những người kia, cơ thể bị lung lay trước những lời kỹ xảo. Bạch Vĩ bên cạnh lại vô cùng phẫn nộ:

"Thằng điên, cậu ấy sẽ không về cùng anh, tôi cũng sẽ không cho cậu ấy về"

Trần Việt thanh âm, ánh mắt, tựa cả thế giới chỉ xoay quanh Trần Quân, mà hoàn toàn một lần nữa làm lơ Bạch Vĩ (3 lần bơ cay)

"À, đúng rồi, tôi làm sao nỡ giết em được Trần Quân, tôi chỉ giết gian tình của em thôi, hình như là hắn? À, hắn là ai nhỉ?" Trần Việt lúc này mới nhấc mắt nhìn Bạch Vĩ, trong ánh mắt là càng trắng trợn xem thường:

"Ồ, ai đây nhỉ, người em trai quý hóa của tôi, cậu thì có gì bằng tôi chứ, không tiền, không quyền không thế, cũng không yêu em ấy bằng tôi"

"Cậu cũng... không bảo vệ được em ấy"

Giọng nói lúc này, lại đắng chát vô cùng mang theo cái gì đó thê lương, cùng vô lực.

Nhưng lại khiến Bạch Vĩ sợ hãi, không hiểu sao trong thâm tâm hắn có một âm thanh, đừng nhìn hắn như vậy đáng thương, trước mặt ngươi vẫn là một con quỷ dữ.

Đem người thương đi xa khỏi tầm tay hắn, đem cậu ấy chạy trốn đi... âm thanh đó quẩn quanh trong lòng...

Bạch Vĩ như bị sai khiến, bỗng nhiên động thủ đánh bất ngờ một cú vào gáy Trần Việt, Trần Việt đột ngột đột kích, ánh mắt chưa từng nhìn đến Bách Vĩ rốt cuộc bị hắn cho một cú vào đầu. Bạch Vĩ đối với Trần Quân hét:

"Chạy!"

Trần Quân suy nghĩ cũng không kịp suy nghĩ, cậu biết cậu ở lại chỉ khiến thêm vướng tay chân, cậu vùng người chạy lên.

Trước khi ra khỏi cửa, cậu nghe thanh âm đầy đau đớn của Trần Việt, hắn bị cú đánh vào gáy của Bạch Vĩ mà ngã khuỵu xuống đất, cố gắng đứng dậy mà đuổi lấy cậu nhưng bị Bạch Vĩ cản lại, hắn đau đớn gọi:

"Đừng, đừng đi, Trần Quân, đừng đi, nghe lời tôi, đừng đi, chỉ có ở cạnh tôi tôi mới có thể bảo vệ em!"

Có gì đó giống anh hai... ngày xưa...

Trần Quân cúi đầu một lúc, cuối cùng không quay lại, không thấy ánh mắt tuyệt vọng của Trần Việt. Trần Việt khổ sở vô cùng, hắn vung tay đánh Bạch Vĩ:

"Cậu có biết cậu làm gì không? Mau, bắt... bắt em ấy lại"

"Em ấy không được rời xa tôi, chỉ có tôi mới bảo vệ em ấy"

Bạch Vĩ hét:

"Anh bị điên à, tôi có chết cũng không bắt em ấy lại cho anh tra tấn"

"Cậu không hiểu... không hiểu"

Hắn ôm người ngã xuống đất, đầu tóc tán loạn, mắt hắn lại trở nên đỏ lừ nhìn Bạch Vĩ.

Lúc này đối diện tán loạn gió bay, bên ngoài phòng y tế cửa sổ, hiện ra thân hình của một thiếu niên đang chạy ra khỏi sân trường.

Thiếu niên vội vàng chạy, khuôn mặt thở dốc.

Sân trống hiu quanh không người,

Thiếu niên bước đi, cả người nhuộm đầy mồ hôi nhễ nhại chảy xuống áo.

Lặng gió, cỏ lay, một thanh âm to lớn giữa không gian ban chiều

Dưới cái sân trống...

Thiếu niên ngã xuống đất... Máu chảy ra, thiếu niên vô thần ngây ngô không hiểu.

Đạn cứ thế xuyên người, thiếu niên vô lực chống trọi.

Trần Việt trơ mắt nhìn tất cả, qua khung cửa sổ, hắn vô lực ngồi xuống đất, bỗng nhiên cười khổ:

"Cậu thấy chưa?"

"Em ấy... bị đạn bắn rồi"

"Đây là cảnh cáo, cảnh cáo tôi để em ấy trốn thoát"

Bạch Vi trơ người, không hiểu chuyện gì xảy ra...

Trần Việt thì đập cửa sổ, máu chảy đầy tay, lao tới, ôm Trần Quân vào lòng, vội vàng lên chiếc xe màu đen lao mất hút.

Bạch Vĩ vẫn đứng trơ người, câu nói Trần Việt để lại vang trong gió dội trong lòng hắn:

"Nếu tôi không tổn thương em ấy, thì sẽ có người tổn thương em ấy"

"Vậy... Thà rằng để tôi... tự tổn thương em ấy"

Càng về sau, Trần Việt càng như lẫm bẩm.

"Tôi không thể nhìn em ấy bị người khác làm nhục, các không thể nhìn người khác tổn thương em."

"Có lẽ tôi sai... nhưng tôi tuyệt đối không hối hận."

"Cậu tuyệt đối... không làm tốt hơn tôi, cậu không có gì để bảo vệ em ấy..."

"Yêu... không chắn được súng đạn"

Nước mắt hắn chảy xuống...

---

Người trước mắt, lại không cứu được...

https://mangatoon.mobi/vi/detail/436536

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro