Tâp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm qua

Đôi mắt như ánh sao trở nên mờ mờ ảm đạm, hơi thở dốc mệt mỏi trở nên mệt mỏi lạ thường.

Em nằm dài ra đất vòng eo trắng nõn cùng bờ mông cong mẩy khiến người si mê.

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cùng bờ môi bóng loáng, em chu môi.

Hắn vuốt ve Trần quân ánh mắt lộ vẻ si mê cùng đau khổ:

"Bé con, em nói tôi phải làm sao với em đây, tôi yêu em rất nhiều nhưng lại không thể không hận em"

Có lẽ là ngược nắng, nắng chói ngược vào mắt, khiến khuôn mặt góc cạnh hắn trở nên mơ hồ không rõ.

Khóe mắt lăn xuống nước mắt ánh lên đôi mắt như hồ thu, bao trùm lên mặt hồ là dịu dàng là sủng nịch vô hạn.

Nhưng khi hàng mi dài em khẽ run rẩy, anh lại, như biến thành một con người khác, lạnh lùng vô tâm coi em là thú cưng mang chà đạp dưới chân.

[Tôi có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng tất cả chỉ để giữ lấy em. Giữ lấy em, khiến em ngoan ngoãn không rời xa tôi.]

[Tôi biết tôi làm sai, nhưng biết sao được, ngoài tôi ra không ai có tư cách thương tổn em]

[Trần Quân em là của tôi]

Nụ hôn nhẹ lướt lên bờ môi một cách ảm đạm nhưng bao chân tình nào có cần người biết.

Em là của tôi... Trần quân...

Ngủ ngon...

Xin lỗi em vì khi em tỉnh dậy tôi chỉ có thể cho em ác mộng.

..

Thiếu niên chậm rì rì tới bàn học, trực tiếp ngồi xuống bàn đối với xung quanh bàn học chào hỏi coi như không nghe thấy, cậu liền nằm gục xuống bàn.

Lúc này nếu ai để ý thì sẽ thấy trên trán thiếu niên xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, thiếu niên cố gắng mím môi, cố gắng nhịn xuống không phát ra âm thanh.

Trong lòng lại vô cùng cảm thấy thẹn, cậu thế nhưng lại mang theo cái này ngoạn ý đi học, thật không biết xấu hổ.

Cậu cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ về phía mình, càng nghĩ thiếu niên càng ủy khuất. Nước mắt trong hốc mắt lại muốn trào ra.

Nhưng mà lúc này một bàn tay sờ tới khiến thiếu niên giật bắn người:

"Trần Quân ngươi có sao không"

Trần Quân cố gắng kiềm lất giọng che đi mình xấu hộ mà dùng tông giọng cao la hét:

"Ta không có việc gì, các ngươi đừng quan tâm"

Trần Quân thái độ kiêu ngạo lại xa lánh người như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, mọi người thở dài nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

Nhưng mọi người buông tha không có nghĩa tri kỉ kiêm yêu thầm bạch Vĩ sẽ buông tha. Hắn vô cùng lo lắng, ánh mắt nhìn chăm chú Trần quân.

Nhìn khuôn mặt cậu trở nên hộc hộc hơi thở nặng nề không hiểu sao hắn lại cảm thấy cậu cực kì quyến rũ.

"Trần quân cậu thực sự không sao chứ?"

Lại không ngờ Trần quân hất tay hắn ra, lộ ra khóe mắt đỏ hoe:

"Lăn, lăn, đừng lại gần ta"

Bạch Vĩ không ngờ Trần quân phản ứng lớn tới thế, lại nhìn khuôn mặt của Trần quân, cảm thấy an lòng không nổi, nhất quyết lôi Trần Quân đi phòng y tế.

Phòng y tế cách phòng học không xa vài bước là tới, nằm ở góc khuất, cô y tế không biết đã đi đâu, căn phòng vắng lặng và âm u.

Không biết điều gì mách bảo, Bạch Vĩ khóa cửa.

Hắn đưa Trần Quân lên giường nằm, Trần Quân một đoạn dài nhẫn nhịn, tới mức thần trí như hồ nhão nhưng khi Bạch Vĩ muốn đưa tay sờ tới cơ thể.

Cậu bất giác bật lên, như vậy nhất thời xúc động, khiến thứ bên trong va chạm mạnh với hậu huyệt.

Trần quân không kịp kiềm chế "a" một tiếng, sắc mặt Trần quân khiếp sợ, cậu sợ Bạch Vĩ phát hiện ra cái gì đó, càng ra sức trốn tránh Bạch Vĩ.

"Đừng chạm, đừng chạm vào tôi" Trần Quân nức nở kêu không thành lời.

Bạch Vĩ càng nhìn càng sốt ruột, hắn nhìn tới Trần Quân hai tay bám chặt vạt áo sơ mi bám tới chảy máu, môi mím chặt, sắc mặt như đang nín nhịn vô cùng thống khổ:

"Tôi thấy cậu thực sự không ổn, để tôi đưa cậu đến bệnh viện"

Trần quân nghe tới bệnh viện thì hoảng loạn đến bệnh viện để làm gì để biết cậu là thằng biến thái.

Trần Quân hét lên, đẩy Bạch Vĩ ra

"Ta không cần, không cần ngươi cút"

Lại không ngờ phản kháng dữ quá, nhất thời kích động khiến thứ bên trong rơi ra, càng theo sự sự rung rẩy mạnh mẽ của nó.

Mà trượt từ ống quần rơi xuống đất.

Trong không gian vắng lặng phát ra một âm thành choangg rõ to.

Trần Quân sợ chết đi được, Bạch Vĩ lại nhìn Trần Quân ánh mắt không tin tưởng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại lí trí. Bạch Vĩ chần chờ rất lâu mới nói được hai chữ:

"Sao vậy?"

Hắn nhìn Trần quân hi vọng một đáp án.

Trần Quân lại không biết giải thích từ đâu chỉ có thể lắp bắp:

"Ta... ta..." Một hồi, rồi nước mắt chảy dài ra.

"Tiểu Quân, cậu đừng nói với tôi đi học thời điểm thế nhưng cậu luôn mang theo thứ này?" Giọng nói của Bạch Vĩ ẩn ẩn pha lẫn phẫn nộ.

"Ta... ta không phải... ta... không..." Trần quân yếu ớt giãy dụa phản bác, cậu căn bản không biết nói từ đâu.

Hai mắt cậu cũng tràn đây mê mang cùng tầng tầng lớp lớp hoảng loạn. Bạch Vĩ nhìn ánh mắt này thì hơi hiểu, hắn gằn giọng hỏi:

"Là có người bắt ép ngươi? Là cái kia vô sỉ nam nhân, nhưng để ngươi ngay cả cầu cứu cũng không dám thế này, người kia là Trần Việt"

Trần Quân giật nảy người, hai mắt trợn to nhìn Bạch vĩ tựa như hỏi vì sao hắn biết được.

Bạch Vĩ không đáp, hắn giờ đây chỉ thấy tức tối, bảo vật hắn giấu trong lòng, tương tư rất lâu chưa từng đụng chạp tới, nay lại bị chà đạp thế này.

Lòng tràn đầy lửa giận nhưng hắn lại không nỡ mắng mỏ người trước mắt, rốt cuộc thở dài, giọng nói ôn nhu trấn an:

"Em đừng lo tôi sẽ không nói với ai chuyện này cả, nhưng cứ như thế cũng không phải là cách, tôi và em đi trốn đi."

"Em..." Trần quân hơi do dự nói không nên lời, đúng vậy Trần việt đối với cậu như ác ma cậu nên chạy trốn.

"Đừng do dự nữa, chúng ta liền đi, dù chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ em"

Ngay lúc Trần quân gật đầu thì...

Lúc này rầm một tiếng.

Cử họng ngã xuống đất tan hoang.

Trần Việt ánh mắt như muốn giết người cười gằn xông vào.

"Muốn trốn? Hỏi qua ý tôi chưa?"

=====

Tác: Ta bắt đầu ngược công, dù sao ngược một đứa bị tâm thần lương tâm ta không bất an.

Công: Ai tâm thần?

Tác: Thằng nào lên tiếng thằng đó nhột

Công: Cầm dao liếm

Tác: Bỏ chạy

===\

Ps cầu bao nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro