Tập 13: Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quân cầm trong tay tờ phiếu dự phòng ánh mắt nhìn Trần Việt là vô cùng thất vọng:

"Anh hai em không ngờ anh ti tiện tới vậy vì để giữ lại em, anh phá vé của em giam cầm em"

Giọng cậu nói nức nở tất cả thanh âm nghẹn trong cổ họng, khóe mắt chảy ra nước mắt tất cả bùng phát:

"Em muốn rời đi, rời đi trước khi kí ức đẹp đẽ của chúng ta chỉ còn lại ác mộng, nhưng anh lại chính tay phá đi nó"

"Trần Việt, anh khiến tôi hận anh" Trần Quân càng nói càng giận, càng nói càng phẫn nộ.

Cậu quệt đi dòng nước mắt rơi trên mặt, cậu nhìn người đàn ông kia.

Khuôn mặt đáng thương?

Không là đáng hận! Là ti tiện.

Tới bây giờ vẫn mong muốn có được cậu, giam cầm cậu. Trần quân chìm trong suy nghĩ của mình, phỉ nhổ chính mình thương tiếc trong quá khứ.

Nhìn Trần Việt, cậu mơ hồ nhớ tới ác mộng đêm đó.

"Tôi phải đi"

Trời đã sắp mưa, và đã sầm tối, cậu còn phải sắp xếp thời gian ra sân bay. Trần Quân xoay lưng, Trần Việt níu tay áo của cậu.

"Trần Việt khi tôi còn giữ chút tự tôn cuối cùng anh buông tay ra cho tôi!"

Trần Việt không buông được, tay dù bị Trần Quân chà đạp vứt ra thế nào cũng không buông, cơ thể vẫn còn hơi bệnh khiến sắc mặt hắn trắng hếu, môi hắn máu chảy xuống.

Hắn lắc đầu cầu xin:

"Em đừng đi... tôi không thể sống thiếu em"

Trần Quân giận quá, sao cậu không biết Trần Việt hèn kém lại tra như thế, hiện tại cậu chỉ muốn đạp lên đầu hắn.

Hắn làm gì có mặt mũi cầu xin khi đã làm những chuyện đó với cậu?

Dựa vào lúc hắn ôn nhu bệnh tật, dựa vào cậu nhất thời thương hại?

"Anh hai... anh thật đáng khinh... anh có biết anh giữ tôi lại là đang đày đọa tôi... là tra tấn tôi không? Mỗi lần nhìn vào mặt anh là tôi nghĩ đến ác mộng không bao giờ dứt của đêm đó, anh là ác quỷ, tôi ghê tởm anh"

Trần Việt cả người run lên, hai mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn khàn kích động

"Trần Quân tin tưởng tôi... tôi làm mọi việc là muốn tốt cho em"

Trần Quân bật cười tiếng cười rôm rả của cậu đầy chế nhạo:

"Anh hai... anh lúc nào cũng nói tốt cho tôi, tốt thôi,tôi không so đo, coi như để tốt cho tôi, tôi cầu anh cho tôi tự do"

Trần Việt bị sự chế nhạo của Trần Quân làm cho hô hấp khó thở, hắn không biết trả lời làm sao. Trần quân...

Em căn bản không hiểu... không hiểu.

"Anh thấy không? Mưa rơi xuống, tạt ướt tôi rồi này, tôi sẽ bị cảm, anh làm vậy là hại tôi đấy"

Còn một câu nữa Trần Quân không nói ra, đứng chung với một kẻ cưỡng hiếp mình, cậu sẽ thấy buồn nôn đến phát bệnh.

Tất cả thiện cảm của cậu, đã theo tờ phiếu kia bay mất rồi. Giam cầm người không từ thủ đoạn... kinh tởm!

Nhưng mà khi cánh tay của Trần Việt buông ra, khi ánh mắt của Trần Việt như cả thế giới hắn đều vỡ nát, mờ nhòe đi. Cậu cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Quay lưng đi.

Trong cơn mưa, Trần việt quỳ xuống.

Bõm tiếng nước một cái.

"Tôi cầu em, tôi van em đừng rời đi, coi tôi ích kỷ cũng được, nhưng tôi không thể thiếu em"

"Trần quân, em là thế giới của tôi"

"Em quay lại, ở lại với tôi, tôi sẽ an phận làm một người anh trai, được không?"

Trần Quân đi trong mưa khẽ khựng lại:

"Trần Việt, không thể nào nữa" Bước chân cậu đi tiếp, mỗi bước càng đi xa lấy đi một phần sinh mệnh người anh trai của cậu.

"Tôi chết mất... Trần Việt à"

"Giá như... tôi không yêu em, không coi em như sinh mệnh"

Nước mắt hắn lăn dài xuống hòa cùng dòng nước, hắn khóc không thành lời lại rưng rức như một đứa trẻ.

Bóng lưng cô tịch tĩnh mịch lại đáng thương.

"Em không hiểu... em căn bản không hiểu... những gì tôi làm trước đây... thực sự... tôi không còn cách nào khác"

...

[Em ấy quay lưng rời đi, thế giới một thiên thần sụp đổ, để lại một con ác quỷ điêu tàn chỉ còn dục vọng]

Hắn quỳ trong mưa, mưa tạt xuống ướt cả người hắn, rất lâu rất lâu, đôi mắt hắn phản chiếu dưới vũng mưa, như một cái gương vỡ nát,

Hình như ở đó có một thiên thần gãy cánh, máu của thiên thần chảy trong cơn mưa, nước mắt của hắn rơi trong tuyệt vọng.

Hắn cứ khóc như vậy, hắn hy vọng cậu quay lại.

"Tại sao lúc em tuyệt vọng, em gọi tôi đến, lúc tôi tuyệt vọng, lại không ai cứu rỗi"

Thật bất công...

Em nói thế giới đối với em tàn nhẫn, em còn có quyền nói, bởi còn có tôi nghe.

Nhưng... trong cơn mưa này, ai nghe tôi chứ?

HAHAHAHAHA

Có người đi qua, nhìn xuống người thanh niên đẹp đến hút hồn này, mái tóc bù xù che đi dung nhan của hắn, bước chân hắn lõm tõm trong mưa, cả người đầy bùn đất, Rồi người đó hốt hoảng khi nhìn cặp mắt trống rỗng đen nghịt của hắn mà sợ hãi chạy đi.

Người đó sợ một người đang chìm vào trong bóng tối, cho nên không cứu rỗi.

Để hắn cứ đi cứ đi vu vơ và cô đơn như vậy, bóng hình vốn ngự trị không gian này trở nên đơn bạc yếu ớt,

Rồi hắn khẽ thì thào với chính mình

"Tôi đi vào tối mịt thế giới,

Tôi không trông chờ vào ánh sáng

Ánh sáng bỏ tôi đi rồi

Bởi tôi ngu si và khờ dại

Lại Mang một đôi tay đầy máu mà chạm vào em

Lại Mang một đôi cánh đen mà bảo vệ em

Khát cầu em sạch sẽ lại ấm áp hơi thở

Khát cầu em dịu dàng và hạnh phúc

Ôi, tôi ảo tưởng đẹp làm sao

Như một tên ngốc nhàm chám

Như Satan từng nói tôi nghe

Tình là nước thánh của ác quỷ

Khiến ác quỷ tan ra và thối rửa

Và em mang tới cho tôi

Lọ nước thánh ấy

Đưa cho tôi

Và bảo tôi uống đi

Để tôi nhận thức được rằng

Tôi là ác quỷ

Tôi không xứng có được em

Thứ tôi không nên khát cầu

Đáng đời nhà tôi

Giá như...

Tôi chưa từng yêu

Giá như ngay lúc gặp em hôm đấy.

Nhưng mà trên thế giới này

Làm gì có nhiều giá như như vậy

Thiên thần móc trái tim tôi đi rồi

Thiên thần mang lại ảo tưởng hạnh phúc

Để cho ác quỷ biết bóng tối có bao nhiêu tối tăm

Có bao nhiêu xấu xí

Hahaaaa..."

Cơn mưa càng lớn càng lớn, người đàn ông này gục ngã xuống đất một lần nữa, và hắn nằm im ở đó, hắn lại than thở.

"Tôi ướt rồi,

Ướt nhẹp dưới cơn mưa

Nhưng nó không thể tẩy rửa tội lỗi trên người tôi

Không thể tẩy rửa tôi dơ bẩn

Cũng không thể khiến trái tim này

Bớt yêu em

Rõ ràng nó đã chịu rất nhiều tổn thương

Thế mà vẫn khờ dại"

"Đau... đau quá"

---

Ps: Lijke và giới thiệu t đi mờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro