Tập 14: Ác quỷ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là trong ánh đèn không tối cũng không sáng, ánh đèn lấp lóe mờ mờ giữa một cái hành lang rất dài, hành lang đó nằm trong tòa lâu đài cũ kỹ.

Giờ đây trên một cái ghế của một căn phòng nào đó trong lâu đài, là một người đàn ông rất quỷ dị, không già cũng không trẻ, khuôn mặt hắn không có một chút vết tích nào của thời gian, chỉ có đôi mắt u buồn lắng động tượng trưng cho thời gian vụt qua trong mắt hắn.

Hắn khẽ cười, đôi chân thon dài trắng trẻo gác lên mặt bàn thậm chí còn mỹ lệ hơn cả ánh trăng, người đàn ông này chẳng khác nào một yêu nghiệt.

Lúc này Trần Việt mở cửa ra, hắn đi một đôi giày da, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, thế nhưng lại vô cùng cung kính với người đàn ông kia, gọi một tiếng:"Chú"

Người đàn ông kia khe khẽ cười, tiếng cười như dây đàn trong một không gian lắng đọng. Sau đó, chỉ tựa cười tựa không nhìn Trần Việt đứng đấy.

Trong ánh mắt da diết của hắn có thể nhận ra người đàn ông này có một tâm trạng vô cùng mâu thuẫn với Trần Việt.

Trong yêu có hận, lại có từ Trần Việt nhìn ra một hình bóng khác, mà bây giờ trong mắt của người đàn ông còn nhiều hơn một tia đồng tình.

Hắn nhìn Trần Việt, ừ nhẹ một tiếng, cuối cùng thở dài:

"Cậu có biết quyết định lần này của cậu sẽ dẫn đến điều gì không, tất cả công sức của tên khốn đó vì cậu sẽ trở nên đổ sông đổ bể, mà cậu, cũng trở thành con rối gia tộc"

Trần Việt gật đầu:"Tôi biết...chỉ cần em ấy an toàn"

Trần Việt biết trở thành gia chủ của gia tộc, sẽ chịu đựng những gì. Nhưng vì em ấy tất cả đều đáng giá cả.

Dĩ nhiên người đàn ông vô tâm không hề để ý tới việc Trần Việt thâm tình như thế nào, trong đôi mắt mỹ lệ kia những tia sáng nho nhỏ tinh ranh như khép lại, hắn ta rũ mi dày.

"Tôi cũng không quan tâm đâu, miễn là mấy người đau khổ là tôi vui vẻ, nhưng mà..."

Người đàn ông hơi ngưng dài một chút cảm thán, qua chiếc cốc thủy tinh rượu đỏ, thấy được đôi mắt hắn ta tiếc nuối.

"Nhưng mà... trò chơi này chỉ có mình cậu đau khổ thôi, là một người chú tôi rất thất vọng về cậu, ba cậu có bao nhiêu sự tàn nhẫn, tới đời của cậu thì bị cậu vứt hết, lòng dạ đàn bà"

Hắn thở dài:

"Cậu xem, năm đó ba cậu lợi dụng tôi sao mà quyết đoán, tôi ép chết ba mẹ cậu sao mà quyết đoán, người nhà họ Trần... tốt nhất không nên bị người ngoài thấy điểm yếu của mình, mà cậu cứ giữ khư khư điểm yếu đó, để bọn họ xoa tròn bóp dẹp, tôi thấy nhục giùm cậu" (Anh giết cả nhà công mà nói năng nghe tự hào ghê chưa)

Trần Việt cứ đứng ở đó, hắn nói không ra lời. Người đàn ông cũng không để ý tới hắn, hắn ta khàn khàn nói tiếp:

"Cậu cũng đừng nghĩ tên nhóc kia đã ra nước ngoài rồi mà có thể liều chết với bọn người kia, cũng đừng cho là điệp viên theo dõi nhóc kia bị cậu giết hết, cậu giết mới một phần mười thôi, bên đó còn cả trăm tên kia. Chỉ cần mấy lão bất tử bên cậu vừa chết, đứa nhóc kia liền bị bán làm đũy thao tới chết"

Miệng hắn văng tục nhưng sắc mặt bình thản.

Từ đầu tới cuối cảm xúc của hắn không dao động mấy, cho tới câu cuối, có một sự chêa nhạo không hề nhẹ:

"Nói cho cùng cậu chỉ là một món đồ vật để bọn hắn xoa tròn bóp dẹp thôi, chỉ là lần này mấy lão bất tử đó chán tiết mục anh hành hạ em trai hai đời rồi, giờ muốn trực tiếp hành hạ cậu"

Ừ, còn câu nữa, một đời bọn hắn xem là lão tử, lão tử diễn khiến bọn hắn sợ hết hồn rồi. Nên tới đời bọn ngươi không dám xem nữa. Mà thôi, lão tử thích chơi chết thằng nhãi con này:

"Bọn chúng muốn trực tiếp nếm tư vị hành hạ gia chủ thế nào, cậu còn muốn đi trên con đường này sao, vừa vào đó cậu sẽ bị đối xử chẳng khác gì đồ chơi cả"

Trần Việt lúc này mới ừ nhẹ một chiếc giọng dửng dưng:

"Những điều này, tôi đã sớm chuẩn bị...Tất cả vì em ấy đều xứng đáng"

Ngườu đàn ông thờ một hơi dài cuối cùng hắn bấm một nút điều khiển cánh cửa bí mật mở ra trong căn phòng.

Hắn than thở:

"Đi đi, hi vọng cậu không hối hận"

Trần Việt đi vào, trước khi đi vào hắn khe khẽ với người đàn ông đó.

Rất nghiêm chỉnh lại ngoan ngoãn.

"Chú... xin lỗi và... cảm ơn"

Rồi hắn đi khuất vào trong bóng tối, người đàn ông sững sờ, cái ly rượu vang đỏ rớt xuống đất. Hắn bật cười:

"Xin lỗi và cảm ơn gì chứ, người ta nói khàn cả họng như vậy cũng không bưng cho một chén nước"

Hắn cảm thán, cuối cùng nhìn vào một cái đầu lâu để dưới chân, giọng buồn bã.

"Thằng chó chết con này dễ thương hơn thằng chó chết lớn là mày nhiều, khiến tao có muốn nợ cha con trả cũng không nỡ ra tay, nếu có thể... ta có lẽ... sẽ giúp nó một lần"

"Dù sao... nó rất giống ta, yêu một người, yêu hơn cả tính mạng"

"Quan trọng là ngu như thế, chơi chết cảm thấy không thành tựu"

Đi vào phòng tối, Trần Việt đứng đó, hắn sừng sững như cây trụ, nhưng bàn tay bám vào da hắn đã không bình tĩnh như khuôn mặt.

Trong phòng tối tiền ồn ào và hỗn loạn, mùi dục vòng, mùi ma túy, tiếng gào thê lương.

Tất cả mọi thứ bừng sáng khi hắn bước vào trong, từng ánh mắt như sói đói nhìn hắn.

Hắn cũng có ác mộng, là ác mộng năm đó khi hắn mới mười ba tuổi.

Và hôm nay, ác mộng lại tái diễn...

"Cởi đồ ra" Một người đàn ông trung niên sắc mặt hơi già động tác không hề ngừng quân bài ra lệnh.

Trần Việt cắn răng, hắn nhắm mắt đem tất cả quần áo lột xuống.

Sau tròng mắt là đôi mắt đỏ hoe như quỷ dữ.

Trong lòng hắn rất muốn giết tất cả những người ở đây, nhưng nếu hắn làm thế Trần Quân cũng sẽ chết.

Sau đó, khuôn mặt hắn như đã chết lặng đứng đó, bị một bàn tay chộp tới, kéo vào vực sâu dục vọng.

[Những mảnh xám đen mờ đục, cơ thể bị người táy máy, bàn tay thò vào nơi nhục huyệt khép kín đã bị che giấu kỹ, thứ đàn ông dương cương to bự nay lại bị xem làm vật trang trí, người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp mà cứng cáp bị chích đủ loại thuốc khuôn mặt phấn hồng, nhưng từ đầu tới cuối lại không rên rỉ]

[Hắn nằm đó, tựa như là một xác chết, lẳng lặng mà khinh thường bọn người kia]

"Hôm nay tiếp tục tiến hành lễ rửa tội đã thiếu năm đó của gia chủ".

[Bọn người kia căn bản không mảy may quan tâm tới biểu tình của hắn, bọn hắn chỉ biết mình đang làm gia chủ có chức vị cao nhất mà sinh ra khoái cảm]

Đó là một buổi nhục tình, được bôi trơn bởi máu, máu chảy ra sàn, đau đớn như ngàn vạn con kiến cắn.

Bóng đêm rất dài, rất dài...

...

Khi Trần Việt rời khỏi, khuôn mặt hắn tái nhợt, hắn không ngờ người đàn ông đứng ở cửa đợi hắn, hắn muốn xoay đầu đi, không muốn ai thấy sự thảm hại của mình bây giờ.

Nhưng người đàn ông không để ý lắm, hắn ta lại gần đỡ lấy vai Trần việt đang bước đi khập khiễng.

"Xem như... tôi đồng tình với cậu đi"

Dĩ nhiên người đàn ông không nói tình chú cháu, với gia tộc họ Trần, cùng dòng máu không đáng một đồng.

Trần Việt nhìn thật sâu con người trước mắt, con ngươi của người đàn ông cũng màu đen, cũng chìm sâu trong bóng tối như hắn cả hai bọn hắn đều là đồng loại đều bị người tình vứt bỏ.

Không đúng, người trước mắt càng đáng thương hơn, hắn ta là bị lợi dụng.

Bị ba cậu lợi dụng, nhưng hắn không ngờ thời khắc hắn mệt mỏi nhất, người này lại giúp hắn.

Trong bóng tối hai con ác quỷ mang trái tim tan vỡ đỡ lấy nhau.

Trong bóng tối, Trần Quân nhìn lên trời bỗng nhiên thấy trái tim đau nhói, đồng bạn gọi cậu, cậu lại tưng bừng vui vẻ chào đón cuộc đời mới.

Lại không biết rằng, cách cậu rất xa, con ác quỷ vẫn bảo vệ cậu khỏi nhưng con ác quỷ khác.

===

[Trong cơn mưa ngày ấy, em nói cho tôi nghe, tôi không phải thiên thần, em đập tan ảo tưởng về đôi cánh trắng của tôi, cho nên tôi lột bỏ nó xuống, để lộ ra đôi cánh em, và tiếp tục bảo vệ em trong tuyệt vọng]

[Là một ác quỷ, nhưng dại khờ, không ngừng yêu em]

[Em ở nơi xa, nào hay biết, một ác quỷ dù bị tổn thương vẫn luôn bảo vệ em]

[Tên thiên thần khốn nạn bé bỏng]

===

Ps:

Công: Kiếp trước tui đốt nhà cô à

Tác: Không có, nhưng cậu biết cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường không, trước khi cậu ra tay với tôi tôi phải thiến cậu trước

Công: Tôi và cô không đội trời chung

Tác: Tới đây, tôi và cậu là chân ái!

===

Nhớ follow theo dõi t!

Truyện đã full trên:https://mangatoon.mobi/vi/detail/436536

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro