Tập 15: Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt cái hai năm trôi qua, không ngờ Trần Quân về nước, hơn nữa cậu về là để tham gia lễ đính hôn của Trần Việt. Chỉ là hôn lễ rất lạ, nó u ám hơn bình thường, dưới cái bóng của chiều tà với một ánh sáng sao mà hiu hắt, cả một bữa tiệc chỉ có cô dâu cười rạng rỡ, còn Trần Việt lại vô cùng im lặng, đôi mắt u sầu tựa như người đã chết, trong đôi mắt hắn tựa như không màu, không người, không gì cả.

Nó chỉ nằm ở đó, lẳng lặng, không cảm xúc.

Nhưng khi nó bỗng nhìn thấy Trần Quân, đôi mắt đó dường như phát sáng lên, giọng nói của hắn rất khàn như thể rất lâu rồi mới được thốt lên thanh âm, hắn gọi:

"Trần Quân"

Và hắn lao tới, hình như hắn đang kiềm chế cho nước mắt không chảy ra, hắn nhìn Trần Quân mà nhiều lời chất chứa, Trần Quân lại hơi nhíu mày, kéo tay Trần Việt ra, cậu gằn giọng:

"Buông tay ra, thỉnh anh tự trọng, hôn thê anh ở đây"

Trần Việt chết sững, Trần Quân cũng sợ hắn làm loạn ở nơi này, nhưng không ngờ Trần Việt lại im re không nói một lời.

Nhưng trước khi đi, hắn nắm vạt áo của Trần Quân, trong một khoảng khắc lướt qua hình như Trần Quân nhìn thấy trong ánh mắt của Trần Việt một tia khẩn cầu, cậu như nghe được giọng nói của Trần Việt đang đau đớn:

"Cứu anh"

[Tôi đã tưởng em không về, tưởng em mãi mãi đi xa, bây giờ em lại xuất hiện, để cứu tôi sao?]

"Cứu"

Trần Quân coi đó là ảo giác, lại không biết rằng, đó là một con người nằm ở dưới vũng bùn khó khăn ngoi lên cầu cứu...

Trần Quân ngồi ở trong một góc khuất tựa những vị khách khác, nhưng lúc này trong hôn lễ biến động, vị hôn thê tới trước mặt của cậu, lúc này, không một tiếng động, nước mắt cô trào ra.

Trần Quân lúng túng, thì người phụ nữ này nhào lên người cậu, nước mắt càng lăn dài, cô ta gào lên:

"Trần Quân, cậu phải giúp tôi, anh trai cậu mặc dù đính hôn với tôi, nhưng lại không thể quên được một hình bóng trong lòng, anh trai cậu như vậy là lừa dối tôi"

Trần Quân cảm thấy áy náy, cậu cảm thấy anh trai cậu như vậy là sai, cậu cảm thấy người con gái này thật tội nghiệp, khi cậu muốn lên tiếng khuyên bảo thì cô ta càng khóc lớn:

"Nhưng mà biết sao bây giờ, tôi quá yêu anh ấy, yêu đến si mê, không có anh ấy tôi làm sao sống nỗi, anh ấy là người đã cứu rỗi tôi"

Khi cô ta chạm vào vạt áo của cậu, Trần Quân hốt hoảng vô cùng, cậu lùi một bước lắp bắp hỏi:

"Thế chị muốn em giúp làm thế nào?" Trán cậu đổ đầy mồ hôi, cậu căng thẳng.

Mắt cô ta sắng quắt, có gì đó ghê gợn, giọng cô ta nũng nịu:

"Em chỉ cần dụ anh trai vào phòng là được rồi, dù sao lễ cũng đã xong, khi vào cho anh ấy ly nước này, em đoán đó là nước gì rồi, nhưng dù sao chị cũng cùng đường, sau đó chị sẽ đi vào"

Trần Quân nghe vậy thì do dự, cậu không biết phải làm sao, cậu lắp bắp:

"Em..."

"Dù sao, gạo cũng nấu thành cơm, về phần sau chị tự có cách chị sẽ không làm phiền em nữa, nếu em không giúp chị, chị sống không nổi, hình như chị nghe nói... người anh ấy thích là con trai, sao có thể ghê tởm như vậy chứ, chị muốn giúp anh ấy thôi mà"

Trần Quân không nói nên lời, đầu óc hỗn độn, lại nghe tiếp:

"Em biết không chỉ ở bên anh ấy hai năm rồi, chị cảm mến anh, chị yêu anh, nếu lần này không thành, chị dĩ nhiên cũng biết liêm sỉ mà rời đi anh, dù sao, người lớn tình một đêm cũng không có gì"

"Nhưng mà nếu em không giúp chị, chị sẽ không cam lòng, chị sẽ chết nếu anh ấy cứ lạnh lùng với chị" Nước mắt cô ta không ngừng rơi, rơi xuống tóc tách như dòng nước, lúc này khách cũng đã ít bớt.

Trần Quân mím môi, cuối cùng gật đầu, vì ở nước ngoài, suy nghĩ của cậu cũng thoáng hơn.

Sau bóng lưng của hắn, cô ta gian tà cười, lẩm bẩm:

"Tôi yêu tiền anh ấy chết đi được"

Lại không ngờ tới, cái tình một đêm cậu không xem trọng, chính thức cắt đứt cọng dây hi vọng cuối cùng của Trần Việt.

Hắn nhìn Trần Quân mê say

Thứ chờ đợi hắn lại là vực sâu vĩnh cửu.

==

Trần Việt đứng ở một nơi rất dễ thấy, hắn đứng như một thân cây tùng to lớn, cứ ai đến đưa rượu thì hắn đều uống, chỉ là ai mời hắn đi này nọ thì chân hắn lại không nhúc nhích, cứ đứng sừng sững.

Nhưng Trần Quân nắm tay níu một cái, thì liền duy chuyển, Trần Quân cảm thấy lạ lạ, quả thực mọi thứ quá dễ dàng. Trần Quân đưa Trần Việt vào phòng, đưa cho hắn một ly nước.

Trần Việt cũng phối hợp cầm lên, khi nước đã tới miệng Trần Việt bỗng dưng thì thào, giọng nói buồn buồn như một đứa trẻ:

"Bé Bỏng à, đừng rời đi được chứ? Ở lại cạnh anh được chứ?"

Ánh mắt của hắn như mặt hồ rung động nhẹ nhẹ, lại có cái gì đó đi sâu vào trong lòng, Trần Quân bị ánh mắt đó nhìn không hiểu sao cậu cảm thấy đau lòng.

Nhưng, sự đau lòng của cậu, nào có bằng một phần vạn thống khổ của hắn, những gì hắn chịu đựng.

Hắn cũng sắp vỡ nát rồi.

Trần Quân ừ qua loa một tiếng, có lẽ là đã say, đã uống quá nhiều rượu nên Trần Việt không nhìn ra được điều đó.

Hắn cười một cách ngô nghê, nghiêng đầu đầy hạnh phúc.

Lúc này, hắn ngã xuống sàn, bỗng nhiên co giật mạnh, cả người đổ đầy mồ hôi.

Hắn mím môi không thốt ra lời nào, cũng không hỏi Trần Quân để cái gì trong li nước, hắn chỉ cố với lấy tay áo của Trần Quân, nỉ non:

"Em ở lại, ở lại với anh"

Trần Quân nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra, sau lưng là thanh âm của Trần Việt:

"Đừng đi, đừng đi, Trần Quân, anh thực sự sắp chết, sắp chết rồi"

"Những năm nay không em, anh thực sự sống trong địa ngục em biết không, anh thực sự muốn chết nhưng vì bảo vệ em anh vẫn phải sống vật vờ thế này"

Trần Quân không muốn nghe cậu đi càng sâu hơn, lúc này cậu nghe được thanh âm cốp cốp tự hành hạ của Trần Việt, cậu nghe được sự thống khổ cay đắng và cả... hận thù trong thanh âm của Trần Việt:

"Trần Quân, em biết không? Người ta đâm anh ngàn nhát, cũng không bằng lúc này... em rời bỏ anh"

"Anh không cầu em yêu anh... chỉ cầu em đừng rời bỏ anh" Trần Quân ngửi được mùi máu, cậu hoảng sợ, lúc này cửa mở ra, người phụ nữ bước vào trong, thủ thỉ với cậu:

"Cảm ơn, giờ cậu ra ngoài được rồi"

"Đừng đi! Trần Quân" Tiếng gào xé tận linh hồn. Nhưng Trần Quân do dự một hồi vẫn bước ra.

Cánh cửa kia đóng sầm một tiếng, Trần Việt nằm dưới đất thảm hại, bật cười, hình như nói với người phụ nữ, hình như nói với chính mình:

"Tôi thảm hại như vậy, các người hài lòng chưa?"

Người phụ nữ không để ý lắm, cô ta lau người Trần Việt dịu dàng, rồi muốn lột đồ của Trần Việt xuống.

Trần Việt nhìn cô ta, ánh mắt hư vô lành lạnh, dù cả người vô lực, loại thuốc này khiến hắn vô cùng yếu ớt, cơ thể hắn từ ngày địa ngục đó đã rỗng tuếch.

Khi người phụ nữ muốn làm tới bước cuối cùng, thì một tiếng nôn ọe truyền tới,

Trần Việt đột ngột ói ra, ói ra tất cả mọi thứ hắn có, mỗi cái chạm hắn lại ói một lần.

"Cô có biết không, cô chạm vào tôi, có thể khiến tôi ói tới chết, cô khiến tôi kinh tởm, đừng chạm vào tôi! Nếu cô muốn làm với xác chết"

Trần Quân dùng hết kịch lực đá, ngã dục xuống đất, hắn loạng choàng ra khỏi phòng.

Khách sạn vắng hoe, không người.

Bên ngoài trời mưa.

Em đã rời đi...

Như năm đó.

Tôi đứng dưới mưa, một mình, như năm đó...

[Thấy không? Em ấy không yêu mày, thậm chí càng không muốn ở bên mày! Cho nên, chỉ có cách, trao cơ thể mày cho tao, rồi tao sẽ chiếm lấy em ấy, giam cầm em ấy, khiến em ấy nằm dưới thân chúng ta rên rỉ, em ấy sẽ là của chúng ta

Trần Việt, đừng do dự nữa, ánh sáng sắp đi xa rồi, chúng ta là ác quỷ, đây là cơ hội cuối cùng

Giao cho tao, giao cho Trịnh Dục này, nuốt chừng em ấy]

[Đừng sợ hãi, tao cũng là mày]

Dưới cơn mưa lách tách, nhân cách thiên thần ôn nhu, nhân cách anh trai bị nuốt chủng.

Nhân cách Trịnh Dục được sinh ra.

Đôi mắt như màn đêm thăm thẳm lại lấp lánh màu tím xinh đẹp.

Không hiểu ma xui quỷ khiến đã đi xa Trần Quân rùng mình quay đầu lại, đối mặt với nụ cười rất rạng rõ của người kia.

Âm thanh người kia lượn lờ trong không trung ma mị:

"Trần Quân bé bỏng, chào em"

===

Hậu trường

Tác: Nữ phụ cô rốt cuộc lên sàn, cảm giác như thế nào

Nữ phụ: Làm nhân vật phản diện t không được vui cho mấy

Tác: Không sao nhanh chóng lãnh hộp cơm chúng ta đi khắp thế giới

Nữ phụ: Cút

===

Ps, cầu like cầu cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro