Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào em" Trịnh Dục cười. Nụ cười đó, không hiểu sao Trần Quân cảm thấy bất an, bất an vô cùng, "thình thịch" trái tim cậu đập mạnh khi nhìn về nụ cười ấy.

Có gì đó rất đáng sợ. Nó ảm ảnh trong đầu cậu mãi không thôi.

Về tới khách sạn, nằm lên giường, nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cậu.

Một lần nữa mở mắt ra, mồ hôi đã ướt đẫm lưng, cậu hốt hoảng.

Chưa bao giờ cậu sợ hắn tới thế, cậu nghĩ tốt nhất là mình vẫn nên rời khỏi quốc nội để ra nước ngoài một lần nữa.

Dưới một trực giác mãnh liệt như thế, Trần Quân lên mạng và một đặt cái phiếu rời đi ngay ngày hôm sau.

Lúc này một email với một nội dung thách thức một cách trắng trợn:

"Cừu bé nhỏ của tôi, em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi sao?"

Email ấy được gửi với một khoảng trắng không tên, nhưng Trần Quân không cần nghĩ cũng biết, người gửi là người nào.

Tuy vậy, cậu càng phải rời đi, ở nơi này, cậu chẳng khác nào vật trong tay của hắn.

Đứng ở trên sân bay nhìn dòng người qua lại, cậu chờ cho tới chuyến bay của mình.

Cậu chờ, chờ rất lâu, càng chờ đợi không hiểu sao có một cảm giác hoang mang bất an ngày càng tràn ngập.

Khi chuyến bay của cậu vừa tới giờ, thông báo vang lên... đó lại là một thông báo hủy chuyến bay vào phút cuối cùng.

Lúc này một giọng nói quen thuộc khàn khàn vang lên khi cậu nhấc điện thoại. Một giọng nói ôn nhu nhưng sâu trong đó là sự rét lạnh thấu xương:

"Món quà nhỏ của tôi, cừu bé nhỏ, em thích không?"

Trần Quân chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy đối diện cậu, hắn bước tới gần, hắn đến ngày càng gần cậu, với một chiếc áo sơ mi trắng nay đã đổi thành một thân sơ mi đen.

Giữa dòng người tấp nập, hắn vẫn vô cùng nổi bật, hắn đứng đó, nở nụ cười rất nhẹ, nói gì đó không nghe rõ.

Hình như có gì đó mụ mị mơ hồ, đôi mắt bỗng dưng mờ nhòe đi.

Rầm...

Trịnh Dục ôm người thiếu niên đã ngất mất vào lòng âu yếm.

"Cừu nhỏ, tôi muốn ăn tươi nuốt sống em"

Giữa dòng người, hắn đột ngột biến mất.

...

Trần quân cố gắng mở mắt ra, cậu không rõ, hôm nay là ngày bao nhiêu cậu bị nhốt.

Bốn phía là tường kín, là bóng tối bao phủ, ngoài ra không có gì cả.

Trần Quân đã thử di chuyển, nhưng chỉ cần vừa nhấc chân lên là tiếng lẻng xẻng của dây xích lại khiến cậu tuyệt vọng. Dây xích không dài ba bước đã là giới hạn của dây xích.

Điều đó khiến cậu không thể làm gì ngoài nằm trên giường và thở.

Ở trong một không gian kín tối mịt như vậy, ngoài việc nghe tiếng thở của mình ra thì không làm được gì cả. Điều đó chẳng khác nào là địa ngục.

Ban đầu,

Trần Quân đã thử gào rú tới rát cả cổ, giãy dụa tới nỗi ngã quật ra sàn, lăn xuống tấm da dê...

Nhưng không có gì thay đổi cả, âm thanh của cậu hét lên và vọng lại, càng lộ vẻ quỷ dị hơn trong màn đêm này.

Bạn thử hét khi ở một mình, và thứ nhận lại chỉ có tiếng hét của bạn xem?

Sợ hãi lo lắng và bất lực, cuối cùng việc duy nhất là ôm mình trong một góc chờ đợi.

Cậu chờ và chờ, chờ tới khi cậu khát, vô cùng khát, tới mức mà nước bọt trở thành cái gì đó vô cùng quý giá.

Môi trở nên khô nứt ra, cổ họng như bị thiêu đốt.

Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm đôi giày da lộp cộp bước đều, nó đi không vội vàng và từ tốn.

Rồi...

Nó khựng bước trước cửa rất lâu, tựa như đang giễu cợt và nó biết rằng người đằng sau đang nôn nóng.

Nó đứng ở trước cửa rất lâu rất lâu, lâu tới mức cậu tưởng thanh âm lộp cộp đó là sự ảo tưởng của chính mình vì khao khát cầu cứu.

Cậu tưởng chừng nó không thèm đi vào và chỉ giễu cợt cậu.

Ken két, cái cửa nặng nề kêu rất khó nghe lại như một thanh âm ban phước,

Cạch

Cửa mở, le lói một chút ánh sáng từ cái đèn nến ít ỏi rọi vào mặt.

Người khe khẽ cười, truyền đến một âm thanh ba từ với một câu lệnh duy nhất:

"Nghe lời tôi"

Trần Quân không ừ không hử dù đã rất khát dù có thể chết nhưng cậu không cho mình lặp lại quá khứ nhục nhã như vậy. Cậu xũng không muốn thừa nhận cõi lòng đã sung sướng thế nào khi chờ đợi người tới.

"Bò lại đây"

Trần Quân ngẩng mặt, mở to mắt nhìn hắn, không nói, nếu không phải vô sức cậu đã nhào lên cắn con người khốn nạn này rồi.

Trịnh Dục bật cười, nụ cười réo rắt, cúi xuống nhìn Trần Quân, dùng một giọng gần gũi:

"Bé cưng à, em sẽ hối hận đấy"

Rồi hắn để lại rất nhiều nước, và đồ ăn rồi rời đi:

"Đồ trong một khoảng thời gian dài đấy, dùng hết rồi tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu"

Rồi lại lộp cộp rời đi, rầm một tiếng, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.

Không hiểu sao, Trần Quân mơ hồ dự cảm xấu cho những ngày sắp tới.

Trịnh dục đi thật, để lại đống nước và đồ ăn đủ gần trong khoảng ba bước chân.

Nhưng đủ gần không có nghĩa là gần, mỗi lần lấy Trần Quân phải dùng hết sức của chiều dài cơ thể, nằm rạp xuống đất, chồm người tới khổ sở.

Nhưng đó không phải việc tủi nhục nhất, việc tủi nhục nhất là nơi này không có phòng vệ sinh, sợi dây xích lại quá ngắn.

Trần Quân không có biện pháp nào khác, khuôn mắt cậu đầy nước mắt. Sự nhục nhổ này làm nghẹn ứ cổ họng cậu.

Nó làm cho cậu trở nên thật dơ bẩn thật đê tiện, thậm chí đâu đó phẩm giá của con người của cậu cũng không còn.

Có con người nào lại vô liêm sỉ thế đâu...

Nhưng, cậu lại không kiềm được, cậu không biết trong mỗi chai nước đều kèm một chút thuốc xổ loại nhẹ, và loại thuốc điều giáo.

Thuốc điều giáo có tác dụng gây ảo giác.

Khiến Trần Quân ở trong bóng tối thời thời khắc khắc có cảm giác có người nhìn mình mà càng dâng lên cảm giác xấu hổ. Càng hoang mang, càng xem thường chính mình, khóe mắt cậu đỏ hoe lên.

Cứ như vậy, như vậy...

Cậu mệt mỏi chật vật, cả người bẩn hề hề thảm hại. Lúc tuyệt vọng con người thường tìm cái gì đó làm, nhưng mà Trần Quân lúc này ngoại trừ việc thở,  chỉ còn lại có việc ăn và uống.

Nếu không cậu sẽ hỏng mất. Với tốc độ này rất nhanh cậu đã không còn thức ăn, chỉ còn lượng nước ít ỏi và quý giá. Cậu bò tới cầm để với lấy chai nước cuối cùng, nhưng độ dài tới chân chạm tới nước, bình thường nước sẽ lăn ra và cậu sẽ từ từ lôi chai nước lại gần lại.

Nhưng lần này...

Chai nước đổ... như một trò đùa.

Trần Quân không biết làm sao cả, nhìn chai nước cứ như vậy đỏ xuống, chảy lai láng ra sàn mà cậu càng tuyệt vọng.

Có gì đó đang thủ thỉ

"Cúi xuống, liếm nó đi, liếm nó đi"

Trước khi Trần Quân nhận ra cậu đã bò tới vũng nước, khi cậu đưa lưỡi tới vũng nước cậu lại thất thần.

Không... không thể làm thế.

Trần Quân sợ hãi chính mình, sợ hãi mình sa đọa ôm lấy mình vào trong góc tường nhìn vũng nước cuối cùng khô dần đi như thế. Cuối cùng, ở đây chỉ còn lại mình và bóng tối.

Thời gian dần trôi quá mệt mỏi cậu dần không nghe thấy tiếng thở của mình, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, mệt mỏi. Nơi ẩm thấp dần bốc mùi hôi thối, mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi. Trần Quân nhíu mày, nằm xuống, cậu cắn môi, máu bật ra, vị mặn cho cậu đỡ khát và đau làm cậu tỉnh táo.

Thời gian trôi qua, cậu cứ hành hạ bản thân để giữ lấy lí trí cuối cùng.

Cậu đau nhưng bây giờ, sự đau đớn đây quá vô hạn thời gian trôi qua không tài nào sánh được với nỗi sợ.

Cậu bắt đầu sợ, sợ hãi bóng tối, cậu cũng không dám nhắm mắt lại, bởi khi ấy càng tối hơn. Nỗi sợ ấy thầm dần vào cốt tủy cậu.

Nhất là khi bụng trống rỗng, tác dụng của thuốc ảo giác càng nặng nề hơn.

Có người đang nhìn, có thật nhiều bàn tay đang rờ lấy cậu...

Cậu cắn môi, không biết khi nào hắn mới tới lần một tháng hay hai tháng, suy nghĩ như vậy làm , hô hấp chậm rãi tăng thêm. Sắc mặt cậu trắng bệt, ngay cả bờ môi đỏ như hoa anh đào cũng trở nên tím tái.

Vì quá mệt mỏi, Trần Quân không nhận ra người đã tới, không có lấy một câu chào hắn nâng cằm cậu.

"Thật ngốc, khát tới vậy sao không tự uống nước tiểu đi?"

"Nếu không phải tôi quan tâm em, tôi còn hứng thú với em thì em đã chết rồi. Nên biết năm đó, tôi chín là làm vậy để được sống, vì chẳng ai thương hại tôi cả."

Trịnh dục nói câu này rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức Trần Quân không thể nghe được, hơn nữa cậu cũng không muốn nghe, cậu bây giờ chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, muốn biết vì sao Trần Việt lại làm thế với cậu.

"Tôi... không uống... Trần Việt, rốt cuộc anh vì sao lại làm vậy, Vì sao...?" Trần Quân hất tay Trịnh Dục ra, Trịnh Dục cười lạnh một chút, buông tay ra, một lần nữa đứng dậy.

Hắn từ trên nhìn xuống, ánh mắt xuyên qua sự le lât của đèn nến mà nhìn bộ dáng chật vật của cậu.

Đôi mắt của hắn rất quỷ dị, thâm trầm đầy dục vọng chiếm đoạt.

Đôi mắt khiến người ta khó thở.

"Vì sao a? Vì đây là những điều em nên chia sẻ cho tôi, không phải em nói em là em trai tôi sao, em nói em muốn chia sẻ với tôi sao?"

Hắn cười, tiếng cười như rít:

"Trần quân, tôi không như Trần Việt không làm anh hùng im lặng, đây là những gì tôi phải chịu vì em, phải chịu sự huấn luyện để trở thàn một con chó... tôi không phải, hoàn toàn không phải Trần Việt, tôi gọi Trịnh dục, là một ác quỷ để có được em không từ thủ đoạn, tôi muốn kéo em, xuống địa ngục cùng với tôi"

"Anh rốt cuộc là ai?" Trần Quân vẫn không hiểu lắm đôi mắt cậu mở to lay láy, Trịnh Dục nắm lấy cần cổ cậu, mân mê những đường gân xanh nổi lên đó, chỉ cần hắn bóp nhẹ, cậu sẽ chết rất dễ dàng.

"Tôi là một cái bóng, một con ác quỷ, muốn thuần phục em, muốn lôi em vào địa ngục với tôi, cảm nhận bóng tôi với tôi, khiến em trở nên thật hư hỏng"

"Anh không còn nhân tính" Trần Quân giận mắng.

Trịnh Dục bật cười lớn

"Ác quỷ, chưa bao giờ có nhân tính cả"

Trần Quân mở to mắt không nói được gì

"Trần Quân à, thật hy vọng, sau khi em trải qua địa ngục này, em có trở thành một con chó ở cạnh tôi không?"

Hắn cười đứng dậy rồi rời khỏi.

"Tôi... thực sự rất trông chờ"

...

Đó là lời cuối cùng Trần Quân nghe khi chìm vào bóng tối lần nữa.

"Thật ra, nếu tôi thật sự không có bất luận tình cảm gì, thì hành động sáng suốt nhất của tôi là giết em. Nhưng ai bảo, tôi vẫn còn yêu em"

"Giá như, tôi có thể giết em"

==

Thụ: Cho tui lãnh cơm hộp tui không muốn diễn nữa

Tác: Con phải diễn phải diễn

Công: Nhét thuốc nổ nhà tác giả

Tác: Bùm

===

Ps: Cầu cmt, cầu like

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro