Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đói không?" Giọng nói không mang ý tốt cùng dục vọng đáng sợ, như có một tầng bóng tối khiến Trần Quân đôi mắt trợn to, sau đó sóng mắt ươn ướt khổ sở, cậu cầu cứu, rồi yếu ớt lắc đầu. Trong mắt là vô cùng sợ hãi:

"Không... không đói"

Trịnh dục khẽ cười, ngồi xuống nhìn Trần Quân dưới mặt nước, giọng nói dịu dàng nhu tình:

"Em làm sao không đói chứ? Nhìn xem đã gầy cỡ nào rồi này"

Hắn nâng niu khuôn mặt vô cùng tái nhợt của Trần Quân, trong mắt đau lòng không phải giả tạo:

"Hình như tôi nhớ em rất thích ăn lươn"

Hắn nhẹ nhàng hỏi, như chìm vào hồi ức của chính mình.

Trần Quân sợ hãi, cậu ngờ ngợ ra hắn định làm gì, cậu bám vào thành bờ cô gắng trèo lên, thành bờ quá cao cậu tròe lên không được, cậu sợ đến phát khóc:

"Không... không có thích ăn lươn"

Trịnh dục cũng không tức giận cậu phản bác, hắn nói năng càng mềm mại hơn, trong giọng nói ý cười ngào ngạt:

"Không có à, vậy xem ra em thích ăn rắn đúng không?"

Hắn vừa nói, bàn tay chạm lấy đôi tay đang cấu víu thành bờ của Trần Quân, chậm rãi mở từng ngón ra một cách kiên nhẫn.

Trần Quân giãy dụa lắc đầu liên tục, một mực nói không có, không có mà.

"Không đói... không đói"

Trịnh Dục nhìn chằm chằm vào đó, đôi mắt đen của hắn chất chứa ôn nhu vô hạn, đôi mắt đen như mực như những sợi tơ quấn quýt người vào đó.

Giọng hắn lúc này trở nên ma mị, mang một ý cười hạnh phúc, hắn nói một cách hiển nhiên:

"Ừm, hình như em quả thật không đói, nhưng... sao tôi phải quan tâm chứ nhỉ? Đúng không?"

Rồi tông giọng hắn trở nên hơi cao, hắn nói với giọng buồn:

"Dù sao em cũng có quan tâm tôi bao giờ đâu? Tại sao tôi lại phải quan tâm một người không quan tâm tôi như em nhỉ?"

"Trần Quân, tôi hận em, hận em ruồng bỏ tôi, nhưng tôi lại không nỡ giết em... em nói xem tôi làm sao bây giờ?"

Trần Quân nhìn Trịnh Dục, trong ánh mắt ấy, cậu biết rằng không còn lối thoát nào cho cậu.

"Trịnh Dục, phải không? Tôi cảm thấy anh và Trần Việt đều có bệnh, đều rất khốn nạn! Tại sao lũ chó má các anh không đi chết hết đi? Đi chết hết đi! Các anh là địa ngục đối với tôi!"

"Tôi hận các anh"

Trần Quân lấy hết sức chồm người lên, cậu nắm lấy chân của Trịnh Dục cậu muốn kéo Trịnh Dục xuống cùng.

Nhưng Trịnh Dục sừng sững như một bức tường, hắn nhìn Trần Quân thấu hiểu:

"Tôi biết, tôi biết em hận tôi, điều đó rất tốt, ít nhất tôi còn tồn tại trong trí nhớ của em, không bao giờ biến mất. Em biết không? Trần Việt tình nguyện làm một cái bóng sau lưng bảo vệ em, để em không thấy bộ dạng ghê tởm của anh ta nhưng tôi lại không làm được như thế"

"Tôi muốn em, thậm chí em có hận tôi, tôi cũng chấp nhận, bởi điều đó sẽ khiến hình bóng tôi khắc vào trong ký nhớ của em"

"Tô đi vào giấc mơ của em, làm một con quỷ ác mộng, tại sao tôi phải từ chối điều đó chứ? Tôi là ác quỷ, là ác quỷ muốn đứng trên mọi thứ, một ác quỷ muốn em là nô lệ, là đồ chơi của tôi"

"Một ác quỷ tham lam tới tột độ, ngay cả hơi thở em tô đều muốn chi phối, tôi muốn em phải rên rỉ khi ngón tay tôi lướt qua làn da em, muốn em nằm dưới chân tôi và ngoan ngoãn cạ vào chân tôi như một con mèo nhỏ"

"Tôi tham đến biến thái, đến bệnh trạng, Tôi thừa nhận, thừa nhận bản chất tàn ác của mình, thừa nhận tôi ở bên em sẽ khiến em đau khổ, thừa nhận tôi ích kỷ"

"Nhưng Trần Quân à, tôi đã đau khổ hai mươi năm rồi, nhịn nhục hai mươi năm, giả tạo hai mươi năm, thực ra Trần Việt mới là nhân cách giả tạo của tôi"

"Tôi tự tạo ra một lớp vỏ thiên thần, để có thể xứng đáng ở bên em, nhưng... cuối cùng, cả tôi lẫn Trần Việt đều hiểu rõ, chúng tôi không thể có em vĩnh viễn"

"Như vậy, tại sao chúng tôi lại không thể chấp nhận tạm bợ chứ, không thể để chính mình làm hạnh phúc chứ?"

"Tôi hỏi em, nếu yêu làm ta đau khổ, thì tại sao phải yêu? Tôi vứt bỏ nó, chỉ để có được em, có được em khiến tôi thỏa mãn và vui vẻ"

"Sống là để vui vẻ, đây là điều em dạy tôi, Trần Quân à"

"Tôi chỉ cần có thế thôicho nên chết hoặc thuần phục, Trần quân tôi hi vọng em có thể lựa chọn"

Lúc này từng con lươn từ trên thành bể được những người áo đen đổ vào trong bể nước, chúng tung tăng dưới nước, trong những khe hẹp.

Nhưng con lươn thích chui vào đâu đó.

"Trần quân, tôi cho cả miệng trên lẫn miệng dưới của em anh, em thấy tôi tự tế không chứ"

Trịnh dục khẽ cười.

Một chân đạp lấy bàn tay đang vấu víu chân hắn, đạp Trần quân xuống nuóc.

Tiếng lõm tỏm vang lên, Trần quân bị những con lươn xung quanh.

Nhiệt độ ấm áp trên người cậu làm bọn nó mê luyến. Trần quân chới với, những con lươm chui tọt vào miệng cậu, cố gắng chui vào miệng huyệt của cậu.

Nó len lỏi, cảm giác đau đớn ghê tởm khiến tinh thần cậu nứt vỡ.

Đau, đau quá... thật thống khổ.

Ở trên bờ Trịnh Dục quan sát hết thảy, trong đôi mắt không có sự đồng cảm, không có sự thương hại.

Trong đôi mắt không có cảm xúc gì cả, chỉ đơn giản là đang nhìn.

Đôi mắt đó, nhìn hình bóng duy nhất.

"Trần quân, chính em đã giết Trần việt, em không biết sao?"

Trịnh Dục khẽ nói.

"Không có... không có" Trần Quân ngoài hai từ không có cũng không biết nói gì, nước mắt cậu tràn ra, hơi thở trong lồng ngực ít đi, đôi mắt trở nên sầm tối, cậu bắt đầu vô lực để chính mình chìm trong nước.

A... cậu sắp chết rồi sao? Cậu sẽ chết thế này sao?

Cứu... cứu cậu đi mà

Bụng thật đầy, thật khó chịu

Cứu...

Nhưng lúc Trần Quân sắp buông bỏ hi vọng, cảm thấy sắp chết đến nơi rồi thì lại được Trịnh Dục vớt lên. Trịnh Dục nhìn yếu ớt vô cùng chỉ còn một hơi thở Trần Quân mà thở dài:

"Tôi cuối cùng vẫn không nỡ khiến em triệt để tuyệt vọng, cuối cùng vẫn không nỡ khiến em trở thành con rối không cảm xúc"

Trần quân rơi nước mắt:

"Trịnh Dục, như vậy thì có khác gì một con búp bê"

Cậu đang nói thì sững người cậu nhìn trong mắt Trịnh dục có mê luyến có đau khổ, thật mâu thuẫn:

"Đúng vậy,tôi cần là búp bê, bởi búp bê sẽ không phản bội, sẽ không bỏ rơi tôi"

"Anh thật bệnh hoạn" Trần Quân nói câu đó rồi ngất liệm đi trong lòng ngực Trịnh dục, Trịnh Dục ôm con người này trong lòng, có lẽ hắn do dự rất lâu.

Cuối cùng đặt nụ hôn lên môi người con trai này, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.

Một con ác quỷ thực sự, có lẽ còn vương vấn sự dịu dàng duy nhất... cho một người duy nhất.

"Trần Quân, em có trả lời được câu hỏi, vì sao không? Vì sao cả tôi và Trần Việt đều yêu em mà không cần tính mạng?"

"Chính tôi cũng không hiểu"

"Yêu khiến tôi bệnh hoạn, đã bao lần tôi tìm cách quên đi, bao lần tôi tự khoét trái tim, để nó đau đến chết lặng, để nó không cần nhộn nhạo khi nhìn thấy em"

"Nhưng em như một cơn nghiện vậy, tôi không thể chối bỏ"

"Đôi lúc tôi hận chính mình, vì sao trái tim tôi không phù hợp với em, để tôi có thể gắn tim tôi vào tim em, để em biết tôi yêu em đến mức nào"

"Yêu vào trong máu, nhập vào linh hồn"

"Tôi hận chính mình vì đã yêu, ác quỷ không nên yêu"

Giọng hắn khe khẽ trong bóng tối, tróng bóng tối giọt nước mắt lăn dài xuống đất. Rơi xuống sàn lạnh.

Hắn đặt Trần quân lên giường mềm mại, hắn đắp chăn đọng tác tỉ mỉ mà cẩn thận.

Trong thoáng qua hình như có bóng dáng Trần Việt.

Rồi hắn... rời đi.

"Quá mệt mỏi, mệt đến không muốn sống nữa, nhưng chính tôi, cũng không biết cách làm sao kết thúc tất cả"

"Có lẽ, ngày mọi thứ khép lại, đó là ngày, em lần nữa giết tôi"

"Hồi kết của câu truyện, luôn là khi ác quỷ tắt thở"

"Thiên thần đã chết, ác quỷ càng nên chết đi"

Đôi giày da và quần áo sáng màu, không khiến nội tâm hắn ngừng u tối.

Sự u ám hòa vào không gian. Tĩnh.

Những ngày sau, Trịnh dục không hành hạ Trần Quân nữa, thức ăn luôn sạch sẽ, nước uống cũng sạch sẽ.

Mọi tiện nghi đều có đủ, ngay cả điện thoại cũng có, chỉ là bị ngắt mạng, không có sim, chỉ có một số trò chơi offline.

Trần quân để điện thoại bên cạnh, đôi mắt hững hờ không hứng thú.

Ngày hôm đó là ngày giáng mạnh vào tâm lí của cậu.

Cậu hận sâu sắc Trịnh dục lẫn Trần Việt.

Nhưng những ngày hôm nay hôn mê cậu chìm trong hồi ức.

Cậu từng mơ, trong cơn mơ người con trai đứng trong mưa tầm tã, với lời nói ngày ấy.

"Em không hiểu, không hiểu... những điều anh làm đều để bảo vệ em"

Người con trai ánh mắt tuyệt vọng cùng cực, thanh giọng càng cao độ.

"Tại sao em không tin tôi? Tại sao em ruồng bỏ tôi?"

Trong ánh mắt của người con trai ấy, cả thế giới như sụp đổ.

Vỡ nát thành từng mảnh. Hình ảnh ngày càng mờ nhòe.

Rốt cuộc trong cơn mơ chỉ còn một câu nói thì thào khe khẽ, xuyên qua màng tai, trái tim mà thấm tận vào linh hồn:

"Anh yêu em"

Sự dịu dàng ấy của một con người, cách yêu ấy làm sao nở tổn thương người hắn yêu?

Rốt cuộc, ngày ấy có gì?

Những năm qua thế nào?

Sau trong thâm tâm không hiểu sao một cổ bất an cùng áy náy bắt đầu len lỏi.

Đột ngột một thanh âm làm bừng tỉnh thiếu niên mơ màng.

"Trần quân à, tôi không ngờ em chờ tôi"

Trịnh dục lạnh lùng, hôm nay hắn mặt một bộ đồ ám màu hơn, trên tay còn cầm một tẩu thuốc.

Hắn tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó lấy tẩu thuốc ra, bật lửa.

Hắn phà một hơi, dưới ánh trăng, hơi thuốc len lỏi trong không khí, lượn lờ trước mặt người đàn ông.

Hắn có vẻ mập mờ, qua sương khó thấy được nụ cười nửa cong của hắn.

Nụ cười ám vào người, người đàn ông khiến người say, như yêu nghiệt khiến người trầm mê không lối thoát. Mái tóc đêm hắn như đêm đen, khuôn mặt sắc xảo mà góc cạnh tôn lên làn da mệt mỏi tái nhợt khiến hắn có một vẻ đẹp bệnh trạng, Khiến người không thể rời mắt khỏi nhan sắc thần ghen của hắn

Quá đẹp, hắn khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi mắt lấp lánh như vực sâu kia run động chứng tỏ hắn đang vui vẻ, thanh âm hắn réo rắt lại vô cùng mê người:

"Bé nhỏ, em đợi tôi có việc gì?"

Giọng hắn khàn khàn.

"Chuyện năm đó... anh có thể nói cho em nghe không?"

Trịnh Dục đôi mắt vốn đã tối màu như đêm đen, nay càng sẫm lại, đó là một màu như xoắn tận vào da thịt linh hồn, rồi có gì đó dữ dội.

"À, em muốn nghe sao? Đó là một truyện tôi không muốn nhớ lại, em cũng không nên nghe! Khi nghe rồi, rất nhiều thứ sẽ thay đổi!"

Ánh mắt Trần quân kiên định cậu gật đầu, Trịnh dục cười đau đớn, có vẻ gì đó rất khổ sở, hắn dập tắt ngòi thuốc lá.

"Nhưng mà, tôi không muốn kể" Hắn cười, nụ cười hơi mỏng manh và yếu ớt.

Không biết vì sao, Trần quân lại thấy người đàn ông dữ tợn này thế mà có chút gầy gò.

"Nếu anh không nói, thì cũng quên đi, tất cả chúng ta cùng quên, anh thả tôi đi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa"

Trịnh Dục nhìn Trần quân, khuôn mặt hắn vẫn cười, nhưng ngón tay hắn lại gõ đều đều lên bàn.

"Không thể, tôi không thể rời khỏi em, và em cũng thế, ở ngoài kia, có rất nhiều người lấy em làm điểm yếu để hăm dọa tôi"

Giọng hắn dịu dàng và bình tĩnh nhưng trong đó ý tứ lại không thể từ chối.

"Tôi không thể sống mà không có tự do, tôi sẽ chết dần chết mòn."

"Không tự do, sẽ không sống được sao?"

"Không ai cả đời có thể mang một chiếc xiềng xích. Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sẽ chết vì buồn tủi"

Trịnh dục cười:

"Nhưng mà, tôi đã sống cả đời trong một chiếc xiềng xích, nhốt chính mình trong một chiếc lồng"

"Trần Quân. tôi sẽ không thả em, trừ khi tôi chết"

Trần quân giận quá hóa cười:

"Nếu anh không thả tôi đi, tôi sẽ tự tử cho anh xem!"

Đôi tay Trần quân đột nhiên bị chạm vào, bàn tay Trịnh Dục lạnh đến khiến cậu sững sờ:

"Cầu em đừng uy hiếp tôi, đừng lấy chuyện sống chết ra đùa giỡn"

"Nếu không, tôi còn sẽ làm chuyện đáng sợ hơn hôm trước đấy, em hiểu không?"

"Trần Quân... đừng khiến tôi phát rồ, tôi cũng sẽ sợ... sợ chính mình"

Trịnh dục nói thế rời đi, hắn đi để lại cái bóng dài ra đất, thân ảnh vô cùng đơn bạc.

Khói trắng theo sau bóng lưng hắn.

"Hà cớ gì phải thế, tại sao phải ở bên nhau làm nhau đau khổ?"

Không ai đáp lại cậu, hình như người kia cũng không có đáp án.

....

Nhưng, đừng nói Trần quân vốn không phải chim hoàng yến, cậu là con người cậu khao khát tự do.

Và những tổn thương khiến cậu đã ở trong một không gian ngột ngạt này làm cậu khó thở.

Tinh thần dần trở nên không ổn định.

Cầm miếng thủy tinh trên tay, Trần Quân đâm xuống cổ.

Rầm...

"Hình như... em coi lời tôi là trò đùa, coi lời ác quỷ làm một trò đùa là một hành động vô cùng ngu ngốc"

"Làm sao?" Trần Quân run rẩy hỏi.

"Tôi luôn nhìn em, luôn luôn nhìn em, Trần quân... em làm tôi... thất vọng"

Đôi mắt hắn đỏ lừ và điên cuồng.

"Thật muốn một phát cắn khiến hậu huyệt của em máu me be bét"

"Em có chết, cũng chỉ có chết trên tay tôi"

"Ngoài tôi ra không ai có quyền tổn thương em, ngay cả em cũng thế"

"Em biết vì sao không?"

Đôi tay hắn sờ lên cổ Trần quân, giọng nói dịu dàng nhưng sự kích động lại không thể che giấu.

"Bởi, em không có tư cách"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro