Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không xứng"

Giọng nói lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc lẹm đen lay láy của hắn khiến người ta sợ hãi, nó như cái động sâu không đáy, cuốn mọi người vào trong. Trần Quân giật mình cậu cảm thấy khó thở, càng sợ hãi cậu càng cố gắng che đi bằng cách i gằn giọng lên:

"Tôi không xứng, mạng là của tôi, tôi muốn chết thì tôi chết anh nói gì với tôi là không xứng, anh mới không có tư cách!"

Trịnh Dục bật cười tiếng cười khe khẽ đầy chế giễu:

"Em nói tôi không có tư cách, nhưng tôi thật sự có tư cách hơn em. Cái mạng này của em nhờ lượm từ trái tim cha tôi mà có, cái mạng này của em là mẹ tôi tự sát để che giấu bí mật năm xưa mà có."

"Em nói em nợ ba mẹ tôi hai cái mạng, em xem tôi có tư cách chưa?"

Trần quân không tin, cậu hét lên, tiếng gào đau đớn từ phế phủ.

"Tôi... Trái tim này đúng là của ba anh, đúng là tôi nợ anh, nhưng, tại sao còn có mẹ anh, anh đừng có bịa đặt thêm!"

"Đồ lừa gạt, xảo trá!"

Mắt hắn đỏ bừng rồi hắn bật cười dữ tợn, tay hắn nắm lấy cổ của cậu bóp chặt làm cậu càng không thở nổi:

"Lừa gạt? em còn có tư cách nói câu đó sao? Em mới là đồ lừa gạt, năm đó tôi vì lời nói dối, lời nói dối em mãi mãi ở bên lời nói dối em sẽ tin tưởng.. Mà hy sinh hết mọi thứ, mà trả giá rất nhiều"

"Trần quân, em là kẻ vô lương tâm, Em có nghĩ tới chưa những năm nay là ai bảo vệ em, là ai đứng ở đằng trước em che chở cho em tất cả sóng gió, ở đằng sau em cũng che hết bóng tối rình rập em! Để em không phải chịu bất cứ mệt mỏi nào"

"Người trước là Trần Việt, người sau là tôi, em nói xem em có nợ tôi không?"

Tất cả mọi thứ chỉ vì năm xưa em hứa với tôi, em hứa với tôi là không bao giờ vứt bỏ tôi, em hứa sẽ tin tưởng tôi!"

Giọng Trịnh Dục bỗng dịu lại, đôi mắt hắn càng sâu hoắm:

"Em có biết những năm này tôi phải trả giá tới mức nào để em được an toàn không?"

Đầu ngón tay của Trịnh Dục bỗng nhiên trượt xuống trượt xuống nói trái tim cỉa Trần Quân khóe mắt hắn đỏ lừ đầy nước mắt:

"À em không biết, vậy để tôi nói cho em chân tướng năm đó, chân tướng mà em lấy cái chết ra uy hiếp tôi"

"Tôi hỏi em, Em có biết vì sao ba tôi lại chịu thay trái tim cho một người xa lạ không có quan hệ huyết thống như em không? Biết không, em đừng nói là ông không biết em là con rơi, ông biết, biết tất cả, đây mọi chuyện đều là ông sắp đặt"

Hắn lại cười, nụ cười vô cùng đắng chát:

"Ông sắp đặt vô cùng hoàn mỹ, tráo đổi em để em từ nhỏ là một nhị thiếu, nhưng thực sự là nhị thiếu sao? Em chỉ là con tin! Một con tin để trấn giữ gia tộc khiến họ có thể an tâm ngồi trên vị trí của mình, một con tin như một món đồ chơi để họ thấy rằng vị trí gia chủ chỉ là con rối của họ"

"Những con tin đời trước có những kết cục vô cùng bi thảm, chẳng hạn như nhị thiếu đời trước em trai của ba, ông trở thành một món đồ chơi, một con tin từ rất nhỏ, ba vì sợ hãi mà né tránh điều đó, cũng vì sợ hãi mà xa lánh ông, cuối cùng cưới mẹ"

"Nhưng khi tôi ra đời, họ bắt đầu suy nghĩ làm sao để tránh khỏi vận mệnh này, vận mệnh phải đem một đứa con đi làm con tin gia tộc, làm món đồ chơi gia tộc, lúc này mẹ của em, người nợ mẹ tôi tôi một cái mạng, quyết định trộm long tráo phượng, hai nhà quyết định đổi con!"

"Cũng chính vì thế, họ cảm thấy rất có lỗi với em, áy náy với em nên họ cố gắng cho đi mọi thứ, tình cảm của họ, tình yêu, họ thậm chí quên mất đứa con ruột là tôi, cuộc sống quanh tôi mỗi ngày mỗi ngày chỉ có học, học làm sao để đối đầu với gia tộc, em biết tôi mấy tuổi phải cầm súng không? Năm tuổi,để có thể học cách bảo vệ em, ba mẹ tôi luôn nói với tôi, tôi phải bảo vệ em bởi cuộc đời em sẽ vô cùng tối tăm khi em mười tám tuổi, tôi phải bảo vệ em tới lúc đó"

"Ha,,, họ áy náy đến tận cùng, thậm chí Cuối cùng cũng chính vì áy náy với em, khi bệnh tim của em tái phát, ông ấy không ngại ngần mà hiến tim cho em, mẹ cũng không ngại ngần lấy cái chết ra tạ tội với ông cậu người đã biết bí mật này"

"Ha.. ha... đến lúc này, đáng ra em phải làm điều mình cần làm để trả những gì mình nợ rồi, nhưng... nhưng tôi lại yêu em... yêu người hại chết ba tôi, hại chết mẹ tôi"

"Em nói xem nếu em là một người khỏe mạnh, thì ba mẹ tôi có phải chết không, đây là mẹ em tính kế gia đình tôi, bà ta đã sớm biết, sớm biết... cha tôi có trái tim phù hợp với em"

"Tôi... tôi đáng ra phải hận em, nhưng... tôi lại yêu em hơn cả tính mạng, cha tôi không bao giờ ngờ được điều này, mọi tính toán của ông bỗng tan thành mây khói"

Trần Quân hai mắt trợn to không tin nổi, cậu thấy trái tim đập kịch liệt, cậu cảm thấy cả thế giới như vỡ toanh.

Lúc này cậu nghe được tiếng thì thào rất nhỏ:

"Em hận tôi vì tôi đã cho em ác mộng, hận tôi đã làm vấy bẩn em, nhưng em biết vì sao tôi làm thế không? Bởi tôi cần một điểm yếu, một điểm yếu khiến bọn họ tin tưởng rằng bọn họ có thể nắm giữ được tôi, mà điểm yếu này vừa lúc có thể cứu được em."

"Chỉ có một lần loạn luân... ha ha... chỉ cần tôi cho gia tộc thấy điều đó... khiến họ mất cảnh giác, khiến họ tưởng chừng nắm được tôi, thì chỉ cần nửa năm thôi... tôi sẽ nhân lúc đó lật đổ họ, lại cho em cuộc sống hạnh phúc mà em muốn"

"Có lẽ lúc đó nếu em muốn Trần Việt sẽ không can thiệp cuộc sống của em, lại trở về cuộc sống làm anh trai của em. Hắn đã từng nói là sẽ quên, em nhớ không, hắn thực sự sẽ làm thế, nếu em cho hắn thêm thời gian"

"Nhưng... em không cho! Em chỉ biết hận"

Trần Quân sợ hãi khóc nất lên, lắc đầu

"Không, không... tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả, lỗi không phải là của tôi! Là các anh tự cho mình là đúng, tự cho mình hiểu tôi, đều là các anh"

Trịnh Dục bỗng nhiên buông bàn tay bóp cổ của Trần quân ra, sự đau đớn cùng thất vọng, cười giễu hằn lên đôi mắt hắn, hắn bỗng chốc già đi mười tuổi:

"Trần Quân a, vì không biết em chối bỏ tất cả trách nhiệm sao? Ha... thật buồn cười... em có biết... tôi chưa từng truy cứu trách nhiệm em... tôi hoàn toàn không hận, không trách mắng em... những điều này là tô cam tâm tình nguyện"

Nước mắt hắn lăn dài xuống...

"Chỉ là thứ tôi cầu, chính là lời hứa viễn vông ngày đó"

"Em... sẽ không rời đi tôi, em sẽ tin tưởng tôi... tin tưởng tôi có lí do để làm thế..."

"Nhưng mà... em chưa từng hỏi tôi, cũng chưa từng tin tôi... em chỉ cố chạy trốn khỏi tôi"

Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt của hắn, rõ ràng là tàn bạo Trịnh dục rõ ràng là một ác quỷ.

Thế nhưng... vẫn có thể đau khổ tới thế, vẫn có thể khóc.

Ác quỷ chỉ khóc vì một người.

"Em biết tôi hận em đến mức nào không? Em biết tôi đã mấy lần muốn giết em, điểm yếu duy nhất của chính bản thân mình không, tôi muốn giết em rất nhiều lần"

"Nhưng cuối cùng... vẫn không xuống tay được"

"Tôi là một ác quỷ, một kẻ điên, cũng là một tên khờ dại yêu em"

Hắn bỗng nhìn cậu, cái nhìn này tràn đầy vẻ thất vọng không thể tin, hắn thì thào:

"Trần Quân à, tôi thực sự không hiểu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro