Tập 19 Cho em cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt hắn lăn dài xuống má hắn nỉ non

"Trần Quân à, tôi thực sự không hiểu, không hiểu vì sao em chưa từng tin tưởng tôi trong khi tôi lại quá tin vào những lời em nói, ai cũng bảo tôi thông minh, nhưng tôi thấy tôi thật sự quá khờ"

"Tôi không nên tin tưởng em, không nên tin em sẽ cảm thông sẽ suy nghĩ cho tôi..."

Trần Quân đột ngột đẩy hắn ra. cậu cũng bật khóc:

"Sao anh lại trách tôi, anh không thể nào trách tôi! Tôi làm cách nào mà biết được anh cưỡng hiếp tôi là vì muốn tốt cho tôi chứ? Không ai tin được cả! Tôi... tôi cũng thế thôi"

"Trịnh Dục, anh nói xem có buồn cười không? Rồi tại sao? Tại sao? Anh không nói cho tôi, tại sao anh phải chờ tôi hỏi."

Trần quân nhìn ánh mắt vô thần của Trịnh Dục, nhìn cái hố không đáy trong mắt hắn, cậu càng sợ hãi, cậu lùi ra sau một bước bị hắn giữ lại. Ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng cậu.

khi tuyệt vọng, lời nói trong não sẽ không kiểm soát được, cậu nói mà không suy nghĩ. Cậu cười vào mặt hắn mà không do dự:

"Hơn nữa... haha... làm sao? Làm sao tôi có thể tin vào một tên cưỡng hiếp tôi như anh? Tôi làm sao mà dám tin? Đêm đó anh có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu tổn thương tôi đều nhớ rõ"

"Nó hằng sâu vào trí nhớ tôi, trở thành ác mộng dày vò tôi hằng đêm. Trịnh dục, anh đau đớn, tôi cũng đau đớn. Dựa vào cái gì anh nói anh đau đớn hơn tôi!"

"Anh cũng chỉ là một kẻ cưỡng hiếp!"

Trần Quân khựng lại, cậu nhìn thấy Trịnh Dục buôgn tay cậu, hắn tựa như đã chết sững, rõ ràng vẫn còn thở, nhưng hình như hắn đã chết. Giống như lúc nào hắn cũng có thể đổ vỡ:

"Hóa ra, trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ Cưỡng hiếp"

"Ha... ha"

Hắn cười, tiếng cười réo rắt kéo dài đầy đau khổ.

"Trần quân, em biết không đây là cách em giết Trần Việt, những lời của em thật sự rất tổn thương, đúng tôi muốn chiếm lấy em, đêm đó cũng là tôi mà không phải Trần Việt"

"Tôi tình nguyện đóng vai kẻ xấu làm ác, cũng thà tự tay tổn thương em còn hơn để người khác tổn thương em"

"Tôi không phủ nhận, cũng không hối hận"

"Cho nên, tôi không trách em, Trần Quân, được.. .em cứ coi tôi là một kẻ cưỡng hiếp, và tôi sẽ làm một kẻ cưỡng hiếp như em muốn. Bởi vì tôi biết... em rất hèn, em muốn tôi làm một kẻ xấu, em muốn tôi làm phản diện, chỉ để làm nổi bật lên em vô tội đáng thương"

"Nếu điều đó, làm em an lòng, thì em cứ nghĩ thế đi."

"Từ bây giờ, tôi cũng sẽ coi là thế"

"Sẽ coi em thực sự chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi mà chỉ do tôi chi phối, như vậy tôi sẽ không cần đau lòng"

"Trần quân, em rất vô tội, nhưng tôi cũng rất mệt mỏi, em hỏi vì sao lại không hỏi? Bởi vì hỏi rồi có giúp gì được không? hỏi rồi chỉ khiến em càng khổ sở... như bây giờ vậy."

"Sự thực tàn nhẫn này, tôi đã biết từ khi sinh ra, sự thực tàn nhẫn này, nó giày vò tôi mười năm từ khi tôi yêu em"

"Tôi biết... biết rất rõ sức nặng của nó đủ khiến bất cứ kẻ nào nghẹt thở"

Trịnh Dục nhìn lời nói đầy đắng chát, sự bất đắc dĩ từ tận trái itm hắn thấm tới đáy lòng của Trần quân.

Cậu như thấy được hình ảnh người trước mắt đang rã ra, đang mơ hồ, cậu như thấy được, con ác quỷ trước mắt đang chết dần chết mòn.

Nhưng màm ác quỷ vẫn cố gắng mà tồn tại, nó nâng niu khuôn mắt đãm ướt lệ của chính con ngưòi đã làm tổn thương nó.

Cả người nó máu me đầm đìa, linh hồn đã bị gãy nát nhưng...

Nó vẫn ôn nhu mà an ủi người trước mắt, người đã khiến nó trở nên như vậy.

"Trần quân, tôi yêu em, có lẽ đây là lần cuối cùng, Trịnh dục tôi nói lời này"

"Tạm biệt em, nếu em muốn chết, tôi sẽ để dao ở đây, tôi cho em cơ hội để kết liễu sinh mạng của mình"

Hắn nhíu mày buồn bã, nụ cười hơi gượng gạo, âm giọng bình tĩnh làm sao.

Hắn đặt một cây dao xuống đất, nó nhọn hoắm, mặt dao sáng bóng phản ánh được không mặt.

"Dù sao những lời cần nói tôi đã nói cho em rồi, nếu em một lòng muốn dùng cách này giải thoát tôi làm sao có thể cản đây?"

Trần Quân nắm lấy tay của Trịnh dục giọng cậu vỡ ra, cậu run rẩy mà nắm lấy tay hắn

"Tôi... tôi có thể sao... tôi có tư cách sao?"

Trịnh Dục gỡ từng ngón tay ra, giọng nói hắn như mỗi ngàu mềm mại khàn khàn, đầy tìn cảm nhưng đôi mắt hắn lạnh lùng băng lãnh.

Không chứ la bất luận thứ gì, nó... hư vô...

"Nếu em hỏi tôi, thì tôi nói cho em hiểu, em không thể, em không xứng để được chết, em nợ tôi quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả kiếp sau cũng trả không hết, gia đình, tự tôn, tình yêu, quyền lực, danh lời... em lấy hết của tôi"

"Em khiến tôi phải trở thành một con ác quỷ bất tử để bảo vệ em"

"Trần quân em nợ tôi nhiều như thế, tính mạng em đã là của tôi, em đã là món đồ chơi của tôi rồi"

"Em... không có tư cách để chết"

Rồi hắn không nói gì nữa đứng dậy rời đi, ra tới cửa hắn khựng chân lại. Hắn bỗng thở dài, giọng nói như có như không.

Rất nhỏ lượn lờ trong không khí nhưng truyền vào tai của Trần quân lại trở nên đinh tai nhức óc.

"Đêm tủi nhục khiến em phản bội tôi, ác mộng một đêm dằng vặc khiến em chịu không nổi, tôi đã trải qua hàng chục người như thế, hàng trăm lần như thế, chỉ bởi em bỏ trốn ra nước ngoài, lại không biết chính mình đã bị bắt làm con tin... để uy hiếp tôi. Để em không trở thành đồ chơi cho bọn chúng tôi đã thế chỗ em"

"Em nói điều đó rất đau rất nhục nhã, nhưng... tôi lại cảm thấy không hề gì"

Rầm.

Bóng tối bao xung quanh Trần quân cây dao trước mặt trở nên sáng loáng.

"Trần quân đây là lần cuối cùng tôi bố thí em, em có thể lựa chọn bỏ đi nơi này, lựa chọn cái chết, tùy em, nếu em muốn tìm cách giải thoát để trốn tránh tất cả, nhưng nếu em không lựa chọn nó, tôi hi vọng, sau đó em có thể nghe lời tôi"

"Em thực sự... làm tôi quá thất vọng" Giọng hắn khàn đục mệt mỏi nhìn như đã già đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro