Tập 20: Cược đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thực sự... làm tôi quá thất vọng" Giọng hắn khàn đục mệt mỏi nhìn như đã già đi.

Trần Quân ngồi bệt dưới đất. Đôi mắt của cậu dần dần tối sầm lại, một đôi mắt sáng rực rỡ nhìn ánh mặt trời kể cả khi đối mặt với loại chuyện không thể chấp nhận nổi vẫn quật cường đối đầu, vẫn giãy dụa tìm lối thoát.

Thậm chí đối với ác quỷ cậu cũng có thể dũng cảm mắng mỏ. Thế nhưng, bây giờ, theo thời gian, ánh mắt của cậu tối lại, nó đi vào bóng đêm, từng giọt nước mắt cứ thể chảy xuống xuống sàn. Rơi lóc tóc tạo nên những âm thanh vang vọng.

Cậu... cuối cùng đã làm gì thế này? Cậu cho rằng cậu chiến đầu với ác quỷ, chiến đầu với một ác quỷ ngụy tạo dưới lớp vỏ thiên thần, lừa gạt làm anh cậu trong nhiều năm qua. Chính vì thế cậu hận, cậu cố gắng vượt qua nỗi đau mất đi người thân là anh trai đó để đối đầu với con ác quỷ đã mang cho cậu vô tận ác mộng kia.

Thế nhưng không phải, đều không phải! Thứ cậu cho là một ác quỷ đã vì cậu mà thay đổi. Hắn đem sự tàn bạo của mình, tách ra thành hai nhân cách, tự mình tạo ra một nhân cách thiên thần trần Việt, còn hắn vẫn là ác ma Trịnh dục, nhưng đó là một ác ma bị thuần hóa, vì yêu mà bị thuần hóa. Là... Một ác ma sẽ không tổn hại cậu...

Thế nhưng cậu đã làm gì, giết cả ác ma lẫn thiên thần. Đầu tiên cậu đã dùng lời lẽ ác độc nhất, để giết chết một thiên thần dù có tổn thương đến bao nhiêu thậm chí chính cơ thể cũng bị chà đạp vẫn dùng phương thức ôn nhu nhất để bảo vệ cậu, thậm chí...

Khi bị chính cậu tổn thương, phản bội đem hắn lên giường một người phụ nữ hắn không hề yêu. Hắn vẫn dùng một lực rất nhẹ nhàng níu lấy tay cậu, căn bản không có dùng lực, giọng nói của hắn khe khẽ gọi, khe khẽ cầu xin:

"Em đừng đi"

Nhưng cậu vẫn cứ đi, cậu đã tổn thương một thiên thần như thế, khiến cho trái tim thiên thần máu chảy đầm đề, khiến cho cao ngạo thiên thần hết lần này tới lần khác quỳ dưới chân cậu. Van xin.

"Đừng đi"

Ha... ha... Thiên thần đã mất, nay ác quỷ cũng bị cậu dằn vặt, hình như kẻ tàn nhẫn nhất là cậu, Ác Quỷ là ác quỷ, ác quỷ là tổn thương, nhưng hắn cũng chỉ là dùng phương thức của hắn chở che cậu. Dùng sự bạo lực của hắn đối đầu với thế giới tàn khốc giữ lấy sự trong sáng ngây ngô của cậu.

Hắn đem mọi bão tố che đi làm đôi cánh của mình bị rách nát.

Máu của hắn, nhuộm lên tay của hắn, máu của người khác cũng nhuộm lên tay hắn. Rất nhiều rất nhiều khiến chính hắn cũng không đếm hết. Nhưng... tất cả những lần nhuộm máu ấy, đều để bảo vệ cậu. Hắn nhuộm đỏ áo của chính mình nhưng ngay cả một giọt máu cũng không dính lên người cậu.

Cậu, chưa từng phải đổ máu, chưa từng chịu tổn thương, mười bảy năm qua, đằng sau lưng là ác quỷ, dùng sự tàn nhẫn với thế gian, dùng sự dịu dàng mà che chở cho cậu.

Đằng trước là một thiên thần, dùng sự dịu dàng, che đi đôi mắt cậu hết thảy điều xấu xa của thế giới, hắn dùng giọng nói của mình rủ rỉ cho cậu biết thế giới này đẹp như thế nào.

Cả ác quỷ lẫn thiên thần như có một thống nhất chung.

Ác quỷ bảo vệ cậu, thiên thần nuôi dưỡng cậu

Cậu được bao bọc, xung quanh là một vùng trắng. Cậu được bao bọc, bằng hi vọng, bằng hạnh phúc, bằng sự an toàn, để rồi lớn lên như ánh mặt trời quang... giả tạo.

Trần quân cậu, dựa vào cái gì mà hạnh phúc như vậy đây? Dựa vào cái gì mà xứng đáng được bọn họ che chở?

Cậu không có gì cả! Không có gì xứng đáng! Thế mà... sự thật vẫn là sự thật... Cậu nợ bọn hắn quá nhiều.

Trái tim này trong ngực cậu, cậu có móc ra cũng không trả được mạng sống cho cha anh.

Cũng không trả được mạng sống cho mẹ anh, không trả được những ngày tháng hạnh phúc mà đáng ra cha mẹ anh phải dành cho anh, không trả được những ngày tháng tủi nhục mà anh phải gánh chịu thay cho cậu.

Không... không trả được gì cả, không trả được bất cứ thứ gì.

Người như cậu, vốn không nên sinh ra.

Người như cậu, có cái mạng vô cùng rẻ rúng, thế nhưng cái mạng này đã lấy đi bao nhiêu cái mạng của những người vốn nên hạnh phúc? Nó rẻ rúng như thế hoàn toàn không có giá trị... thế mà anh vẫn nâng niu trên tay.

Che giấu cái mạng rẻ rúng này tới phút cuối cùng và cho nó một cái giá ngất trời.

Dùng mọi thứ của mình thậm chí cả lương tâm tự tôn của mình để giữ gìn nó.

Cần gì phải thế?

Cần gì?

Trần quân nhìn con dao, con dao đó phản chiếu khuôn mặt thảm hại nhầy nhụa nước mắt của cậu. Phản chiếu, mái tóc cậu rối bời, phản chiếu cậu cậu như điên mà tự hỏi:

"Cần gì phải thế?"

Trần quân nắm lấy trái tim tự hỏi mãi. Rồi cậu nhắm đôi mắt đi, tay nắm lấy trái tim. cậu ngửa mặt lên không gian tối tăm kia:

"Anh hai,nợ nhiều như vậy, cái mạng rẻ rúng này không thể trả hết được Nhưng chừng nào em còn thở, còn sống, em sẽ sống vì anh, Bởi vì chết rồi, cũng không trả nào hết nợ được cả, Lần này em sẽ không chạy trốn, Giờ đây, anh bảo em sống như thế nào thì em sống như thế đấy, nhục nhã cũng được, dù sao... đây là những điều em đáng ra phải trả"

"Em đã mượn của anh quá nhiều hạnh phúc, nhưng, lại không biết có trả lại được không?"

Cậu vươn tay như muốn nắm vào bóng tối, giọng nỉ non:

"Em sai rồi, Trần quân này hoàn toàn sai rồi, nhưng em không có tư cách xin lỗi. Lỗi lầm này quá lớn, khiến em không biết sửa cách nào"

Cậu ngày càng tự giễu chính bản thân.

"Buồn cười không? Một người ngay cả tư cách xin lỗi cũng không có, tư cách được tha thứ lại càng không có. Ngay cả tư cách chết cũng không có, người như vậy còn là người sao?"

"Không quan trọng, thực sự không quan trọng. Giống như anh năm đó vậy, không cầu em biết anh bảo vệ em. Em bây giờ cũng thế, không cầu được tha thứ, chỉ cần, có thể trộm cho anh một chút hạnh phúc cùng thõa mãn"

"Anh hai.. Cũng không biết em có tư cách nói lời này không nữa... ha... ha"

Trong bóng đêm không những có một mình cậu đau khổ, mà còn có người đàn ông. Người đàn ông loạng choàng bước đi trong bóng tối, cơ thể trong bóng tối trở nên yếu ớt gầy gò lạ thường. Từng bước đi như thể bất cứ lúc nào cũng ngã xuống. hắn đi luôn cúi đầu, một tay ôm đầu rất đau khổ. Hắn lẩm bẩm:

"Đừng, đừng tới đây, đừng tới đây"

"Ngươi không được tới đây"

Bỗng nhiên người đàn ông dừng chân, hắn ngẩng đầu không biết từ khi nào , ở trước mắt hắn là một tấm gương.

Hắn nhìn vào chính mìn trong giơng. Bỗng thét gào dữ dội.

Rầm!

Chiếc gương vỡ nát, máu từ trong tay hắn chảy ra. Nhưng qua vết nứt, hìn ảnh của người đàn ông sau gương cười dữ tợn ngày càng trở nên rõ rệt.

"Các ngươi đều là nhân cách của ta, các ngươi đều vô cùng ngu ngốc, cho nên trả cơ thể lại cho ta!"

"Vậy thì sao, là ngươi sinh ra ta, là ngươi vô dụng không bảo vệ em ấy, cùng là ngươi không muốn sống, để bọn ta sống giùm ngươi!" Trịnh Dục đối chiếc gương nói.

"Nhưng ngươi không nhớ các ngươi sống vì cái gì sao? Các ngươi sống vì em ấy, giờ em ấy không cần các ngươi! Trả cho ta! Trả cho ta" TIếng của người đàn ông vô hình gần lại.

"Em ấy cần ta, em ấy chắn chắn cần ta!"

Bỗng người đàn ông đó bật cười.

"Vậy thì cược đi, cược xem, em ấy có cần ngươi không, cược xem ngươi có cần tồn tại không?"

===

Tiếng cười réo rắt, kéo màn đêm xuống, và kéo ánh sáng lên,

Trần Quân bước xuống nhà, dưới nhà là một bầu không khí nặng nề, với những người hầu vô cảm như búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro