Tập 21: Đoán xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Quân chậm rãi bước xuống nhà, trong căn nhà không một ai dám nhìn cậu, cũng không một ai muốn trò chuyện với cậu, hoàn toàn coi cậu là không khí. Trần Quân mím môi, cậu đi vào phòng bếp, trong phòng bếp một người đàn ông mặt áo sơ mi, ngồi vắt chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn tờ báo. Trần Quân không thích ứng được, cậu nhỏ giọng:

"Chào anh hai"

Nhưng người ngồi đó căn bản không phản ứng khiến cậu ngỡ ngàng, thực sự những người này bị gì thế, như một con búp bê vô hồn khiến người ớn lạnh. Thậm chí cả Trịnh Dục cũng lạ lùng, Trần Quân nghĩ khi cậu Trịnh Dụcsẽ mỉa mai nói với cậu:"Bộ chưa chết à?" Rồi nhục nhã cậu thậm tệ. Nếu là Trần Việt, có lẽ hắn sẽ cho cậu một nụ hôn, dịu dàng mà nói với cậu không sao, không có gì cả, em biết lỗi là tốt rồi.

Chỉ là... đều không có, người đàn ông đó hoàn toàn không nhìn cậu, đó không phải là một hành động cố ý thực sự hắn không thèm nhìn thấy cậu. Dù đã có chuẩn bị Trần Quân vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Trần quân kéo ghế ra ngồi xuống, trên bàn ăn chỉ có một tách cà phê và một lát bánh mì đơn giản và nó đặt ở trên bàn người đàn ông đó.

Trần Quân nhìn mãi mà không có đồ ăn bưng ra cho cậu, cậu lắp bắp hỏi:

"Em... em có cái gì ăn không?"

Sau đó cậu liền nhận ra mình làm một hành động ngu ngốc, hắn không có việc gì phải hầu hạ cậu cả. Chỉ là cậu quá thói quen, thói quen được chiều chuộng. Nhất thời vẫn coi mình là em trai, là người hắn yêu, cậu vẫn theo thói quen coi nơi này là nhà, thậm chí khi trải qua đêm ác mộng đó, khi tỉnh dậy, hắn càng ôn nhu dịu dàng với cậu. Người đàn ông không đáp, Trần Quân hỏi đầu bếp, đầu bếp cũng không đáp.

Trần Quân đói meo, cậu đứng dậy muốn tìm thứ gì đó ăn, lại phát hiện được tất cả những dụng cụ đều được khóa kỹ. Trần quân không biết làm sao, lúc này người đàn ông đã uống xong cà phê, cũng đã dùng xong bánh mì, hắn dùng một giọng nói rất lãnh cảm với cậu:

"Ra ngoài đi, nơi nà không có chỗ của cậu, cậu không còn là nhị thiếu nữa, cậu muốn đi đâu thì đi, làm gì thì tùy"

Trần Quân nhìn vào ánh mắt hắn, đôi mắt hắn không gợn sóng, hắn không phải đang nói dối. Đây là kết quả mà cậu không ngờ tới, không trách mắng, không la lối, không gì cả, một chút khinh rẻ cũng không có. Một chút tình cảm cũng không, cậu trước mắt người đàn ông này như một người xa lạ. Trần quân bỗng dưng có một xúc động muốn quỳ xuống người đàn ông kia mà van cầu ở lại.

Nhưng mà ý nghĩ đó vừa xoẹt qua, người đàn ông đã lập tức lên tiếng:

"Đừng quỳ, dù sao cậu cũng là khách, cậu chiếu cố hai nhân cách của tôi, tô sẽ không để cậu quỳ"

Hắn tựa như nhìn thấu tâm can của cậu, trước mặt người đàn ông này cậu hoàn toàn trần trụi. Trần quân vừa mừng rơn , người đàn ông cầm tách cà phê lên, bàn tay mân mê vành tách, không nhìn cậu. Nói với giọng dĩ nhiên:

"Nhưng mà... cậu cũng đừng hòng ở lại, nhà không có phòng cho khách"

Người đàn ông nhấp nhấp môi, sự cẩn thận và kĩ tính của hắn, khiến hắn như bao lấy từng tầng từng tầng quý phái. Trần Quân cảm thấy ủy khuất, khóe mắt cậu ửng đỏ, nhưng cậu không khóc, cậu mơ hồ biét được người trước mắt không phải trần Việt càng không phải Trịnh Dục.

Hắn ta đơn giản là một người đàn ông, một người không yêu cậu. Nhưng, dù sao, những điều cậu nợ vẫn còn đó, cậu không thể vì người trước mắt đã trở thành một nhân cách khác mà tự nhủ với mình, mình không có trách nhiệm gì nữa sao? Không cậu không thể làm vậy, nếu như vậy sẽ khiến cậu cắn rứt lương tâm cả đời!

"Anh hai, em muốn ở lại"

Người đàn ông dừng tay lại, bàn tay hắn đem tách trà bỏ xuống bàn, hắn không trả lời Trần quân. Tầm mắt khẽ đảo qua một nơi đâu đó, Trần quân nhìn theo, sau đó cậu rung động kịch liệt. Trái tim phập phồng liên tục. Thứ mà người đàn ông nhìn tới. Là một cánh cửa với một màu nâu đen bằng đổ đơn sơ, trên bảng gỗ ghi một cái bẳng trắng khắc dòng chữ đen đậm rõ ràng.

"Phòng chơi"

Trần Quân thực sự sợ hãi, cậu sợ hãi đêm đó, sợ hãi căn phòng đó, bỗng nhiên một suy nghĩ bạo gan từ trong đầu cậu toát ra. Người đàn ông trầm thấp nói, giọng nói hắn đầy cao ngạo của vẻ bề trên:

"Nhà thì không có phòng cho khách, nhưng có phòng chơi để đựng những món đồ chơi. Dĩ nhiên, cậu có muốn ở đó hay không thì tùy, tôi cũng không ép cậu"

Người đàn ông gượng cười. Trần quân mím môi thật chặt rỉ ra máu. Người đàn ông cười càng lớn hơn. giọng nói đầy chế giễu

"Cũng dừng làm như tôi bắt ép cậu, tôi không thích việc cưỡng ép người khác. Hơn nữa, để tôi nói trước, cái loại như cậu, nếu không phải nghĩ tới tư vị xác thịt của cậu cũng tạm được, thì với tính khí này, có cho tôi cũng không thèm"

Từng tầng từng tầng lời nói như đâm vào tim, thời gian rõ ràng trôi qua chốc lát nhưng đối với Trần quân nó lại trôi qua rất lâu, rất lâu. Người đàn ông kia thì vẫn bình tĩnh, nên ăn thì ăn nên tắm thì tắm khi hắn bước ngang qua Trần quân hắn phì cười một tiếng cũng không nhìn lại. Giọng hắn thì thào vào tai Trần quân.

"Khi tôi tắm ra rồi, nhớ cởi quần áo mà vò lên giường tôi nhé. Dù sao tôi là một thằng nhóc hư, không nhẫn nại với khách lạ thân phận bất minh ở trong phòng tôi lâu đâu. Một là rời khỏi đây, vĩnh viễn không trở lại, hai là trèo lên giường, làm một món đồ chơi, không có lựa chọn thứ ba"

Cứ thế hắn nhất chân rời đi, một chút cũng không do dự. Nhưng khi hắn quay đầu lại, thứ hắn nhìn thấy không phải trần quân rời đi, cũng không phải Trần quân trèo lên giường, hắn thấy Trần Quân vẫn ngồi dưới đó.

Cậu ngẩng đầu lên khi nhìn hắn mở cửa giọng run rẩy từng hồi:

"Có thể, có thể bảo Trần vIệt ra không?"

Người đàn ông Ồ một tiếng

"Cậu ghét Trịnh Dục sao? Trịnh Dục đang rất buồn đấy"

Trần quân hoang mang cậu ngay lúng túng trả lời

"Trịnh Dục cũng được..."

"Cũng được... thôi sao?"

Người đàn ông phì cười, một tay nâng cằm Trần quân lên, giọng cười hung dữ:

"Chỉ cần không phải người xa lạ là được phải không?"

"Nhưng mà Trần quân, em biết tôi là ai không?"

Trong mắt người đàn ông là hố sâu không đáy.

"Em đừng cho rằng, em không có lỗi với tôi."

Ánh mắt của hắn thăm thẳm không cưòi như rờ tới linh hồn của cậu.

"Trần quân, ta là ai, em đoán xem?"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro