Tập 22: Em tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rốt cuộc là ai? Anh là ai?" Trần Quân tức tối, cậu làm gì có thời gian chơi trò đoán anh ta là ai chứ?

"Trần Quân à, ngay cả khi tôi đứng trước mặt em như thế này, em vẫn không nhận ra tôi là ai sao?" Người đàn ông phì cười đôi mắt như đêm đen nhìn chằm chằm cậu.

Trần Quân sợ hãi, không hiểu sao những lời nói đó lại khiến cậu không bật thốt được lời nào. Cổ họng cậu cứ cảm thấy nghèn nghẹn. Người đàn ông đặt bàn tay nhỏ của cậu lên ngực của chính mình. Giọng hắn khàn đặc:

"Trần quân à, tôi biết điều đó làm em rất khổ sở, nhưng mà ngay tại đây mỗi nhân cách của tôi đều sinh ra vì em, nếu mỗi lần em gọi nhầm tên chúng tôi, không nhận ra chúng tôi em có biết chúng tôi đau khổ thế nào không?"

Nước mắt hắn rơi xuống, hắn bờ vai hắn run rẩy:

"Người mình yêu, ngay cả mình là ai cũng không nhận ra, điều đó khiến tôi thực sự sợ hãi, em biết vì sao không? Bởi vì mỗi nhân cách sinh ra là vì em, nếu như nó không còn ý nghĩa đối với em, nó sẽ bị những nhân cách khác cắn nuốt... tôi sợ... sợ ngày nào đó, tôi bị nuốt chửng"

"Anh... anh rốt cuộc là ai?" Trần Quân hét lên dối mắt đỏ lừ, khiến người đàn ông phì cười:

"Là ai? Là Trịnh Dục! Tôi là Trịnh Dục!"

"Trần quân, có phải một ngày nào đó một nhân cách khác đứng trước mặt em phải báo cáo tên em mới biết hắn là ai không?"

"Trần quân có phải một ngày nào đó một nhân cách khác chỉ cần nói hắn là Trịnh dục em liền lăn giường với hắn không"

Rồi Trịnh Dục đôi mắt tối màu, hắn cười càng lớn hơn

"Trần quân, có cần mỗi lần tôi xuất hiện tôi nói tôi là Trần Việt, tôi và em lăn giường càng vui vẻ không?"

Hắn gần như là điên cuồng

"Trần quân, nhân cách chủ nói đúng, chúng tôi không nên yêu. Nhân cách ác quỷ của tôi càng không nên yêu. Ác quỷ làm cách nào xứng đáng với cái thứ gọi là tình yêu chứ?"

"Trần Quân, em chỉ yêu Trần Việt, chỉ thương hại hắn, còn tôi thì sao!"

Trần Quân nhìn ánh mắt hắn cậu vội vã mà ôm lấy hắn, thét:

"Không! Không phải!"

Cậu ngẩng mặt lên, muốn giải thích nhưng mà nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi mắt của hắn đầy sự tổn thương. Hắn hỏi cậu

"Không... không phải cái gì? Em lúc nào cũng chỉ biết phủ nhận, vậy em nói cho tôi nghe chỗ nào không phải. Và em cũng đừng nói với tôi, em chỉ cần tôi như một người anh! Ác quỷ vốn tham lam, tôi không cần điều đó"

Đôi mắt xuyên thấu linh hồn của Trần Quân, Trần Quân sững người thì bị đẩy xuống, ga giường đen đối lập với nền da trắng bóng của cậu. Hắn cúi người điên cuồng hôn lên, nụ hôn như một con thú dữ điên cuồng khuấy đảo trong miệng cậu khiến cậu khó thở. rần Quân mở to mắt đối lập là đôi mắt đỏ lừ của hắn. Trần Quân vô thức sợ hãi đẩy hắn ra.

"Em lại sợ hãi tôi, em lại từ chối tôi"

Trịnh dục tiến tới giữ chặt Trần Quân, xé toạc quần áo của cậu xuống như xé một tờ giấy, rồi cuối đầu gặm cắn cái phập lên bờ vai của cậu. Trần quân la lên đau đớn. Mùi máu lan tràn bên trong khoang miệng càng khiến Trịnh dục điên cuồng, động tác càng thô bạo, hắn lột dây nịch ra, trói Trần quân vào đầu giường, sự giãy dụa của Trần Quân trong mắt hắn chẳng khác nào con cừu nhỏ yếu ớt.

"Tôi làm chết em! Tôi làm chết em!"

Hắn kéo quần xuống, muốn trực tiếp mạnh bạo tiến vào cậu, muốn khiến cậu rách nát dùng máu mà bôi trơn, cũng muốn chấm dứt cậu, chấm dứt tình yêu này. Lúc này, bỗng dưng hắn tự bóp lấy cổ. Hắn quay người.

"Trần Việt mày buông tao ra, mày buông tao ra!"

Không biết hắn hét với ai, hắn la lối với điều gì, hắn cố gắng đập đầu vào tường, máu chảy ra từ đầu của hắn. Sau đó khóe mắt đỏ rực của hắn dần dần rút đi, khi hắn gượng chống rời đi. Thì một cảm giác bên môi truyền tới.

"Trần Việt, chiếm lấy em đi"

trần Quân chảy một giọt nước mắt lăn dài bên má, đôi mắt thẳng thừng nhìn anh, hai tay choàng ngang vai qua cổ anh. Giọng cậu thì thào vào tai của anh.

"Cảm ơn anh luôn cứu em vào những lúc đau khổ nhất"

Đáp lại cậu là một nụ hôn rất dịu dàng, dịu dàng như nước, hắn vỗ về cơ thể cậu, dùng bàn ấm áp mà lướt trên người cậu. Bao lấy con chim nhỏ mềm mại run rẩy bằng một cách dịu dàng nhất mà hắn có.

"Tôi biết, em thương hại tôi, nhưng tôi vẫn hèn muốn mà thừa nhận sự thương hại này, tôi biết, em vĩnh viễn không thể cho tôi tình cảm mà tôi mong muốn"

Trần Quân ngẩng đầu, đầu dụi đầu vào đầu Trần quân, ở bên cạnh anh cậu luôn cảm thấy an toàn. Cậu cưòi và nói một giọng chân thành nhất mà cậu có:

"Trần Việt, tin em, em sẽ học cách yêu anh"

Trần Việt cười nhẹ, nụ cười mỏng manh như gío xuân, mười ngón tay hai ngưòi đan xen vào nhau. Cả ngưòi hai người quấn quýt vào nhau, chồng chéo hơi thở nhau trong không gian yên tĩnh.

"Tôi sẽ tin lời lừa dối ngọt ngào của em"

Trần Việt nói rất khẽ, khẽ tới mức không ai nghe thấy.

Trần Quân cứ như vậy mơ mơ hồ hồ có một đêm với Trần Việt, cậu không cảm thấy đau đớn, cả một quá trình Trần Việt đều vô cùng chiếu cố cậu, lo lắng cho cậu, mỗi lần cậu hơi nhíu mày đau đớn, anh dùng giọng nói dịu dàng, vô cùng dịu dàng rủ rỉ bên tai cậu. Chất giọng ấm áp thiên thần khe khẽ:

"Không sao đâu, giao mọi thứ cho anh, anh sẽ không làm em đau đâu"

Đôi mắt ấm áp của anh như có tia nắng trong đó khiến người ta cảm thấy thoải mái và an tâm. Trần quân bị sự ấm áp đó khiến bao áp lực đè nặng trên vai vơi bớt dần rồi mất hút trước người con trai ấy. Trong ảo mộng, cậu dường như thấy anh có cánh.

Dùng đôi cánh mà bao bọc lấy cậu. Đó là một sự ảo tưởng, một sự ảo tưởng vô cùng ấm áp. Có người dùng cánh che lấy cơ thể cậu. Sự ấm áp, sự dịu dàng này khiến lồng ngực tổn thương của cậu tràn đầy, khiến tâm cậu trở nên mềm mại, rồi... cậu hùa theo anh, bất kể khi nào mười ngón tay vẫn đan chéo với anh.

Còn anh, anh vẫn cứ thì thào, anh vẫn cứ ôn nhu. Mỗi lần tiến tới, mỗi lần xâm nhập, hòa thân thể vào với nhau, anh đều dụi tay vào tóc cậu. Hai người, hai cơ thể giao thoa vào nhau, hòa trộn linh hồn nhau. Chìm trong dịu dàng hơn cả đê mê và sung sướng.

Chìm trong thấu hiểu, chìm trong có được hơn cả sự sung sướng xác thịt.

Hơi thở như hơi sương, trong không khí, quấn quýt và lưu luyến lẫn nhau.

Rỗi bỗng nhiên, anh thở vào tai Trần quân, nói một tông giọng rất trầm ấm, tựa như nước ấm truyền từ tai và thấm vào tận tim gan ruột thịt. Nó hơi khàn:

"Anh yêu em"

Anh nói, anh nói bằng cả linh hồn, và... anh nói mãi, nói mãi, mỗi lời mỗi lần đều càng chân thành biết bao.

"Anh yêu em"

"Trần quân anh yêu em"

Sự rực rỡ càng rực rỡ trong ánh mắt của anh sao mà chói loà. Mọi thứ kết thúc như một cơn mộng, ánh bế cậu lên, lại một lần hôn nhẹ vào má cậu, ánh mắt buồn bã tạm biệt, cậu mệt mỏi đáp lại. Cậu vui vẻ, và thoải mái. Chỉ là lời nói cuối cũng của anh khiến cậu suy nghĩ:

"Từ bây giờ em đừng tin bất kì ai trong cơ thể này, ngay cả tôi cũng thế, đừng tin"

Trần Quân thức dậy hai mắt mơ màng, thì cậu đã thấy cổ họng bị một bàn tay bao lấy. Nó vuốt ve quanh cổ cậu, va chạm vào nơi yếu nhất là động mạch chủ ở cổ mãi như thế.

"Em tỉnh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro