Tập 7: Trừng phạt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 7: Trừng phạt 2

Những bàn tay mò mẫm cơ thể cậu, sờ nắn khắp mọi chỗ, có rất nhiều khuôn mặt rất đáng khinh, Trần Quân sợ hãi, ánh mắt trợn trừng lên như muốn lòi qua ngoài.

"Chủ nhân,... ta không muốn, không muốn!"

Cổ họng mặc dù rất đau, rất đau, gần như nóng như lửa, nhưng Trần Quân cố gắng gào lên, tiếng gào như cào xé linh hồn.

Trần Việt qua lăng kính trong suốt nhìn cậu thống khổ, hắn nghiêng nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng không biết cái gì dao động hắn, hắn thở dài:

"Bò lại đây"

Khoảnh khắc đó lăng kính mở ra, xuyên một con đường đủ để Trần Quân bò tới bên cạnh Trần Việt.

Trần Quân nào nghĩ được gì nữa, cậu rất sợ Trần Việt hối hận đem cậu giao cho đám ma quỷ kia, cậu trần như nhộng mò tới, mông nhếnh cao cao, quỳ bên cạnh Trần Việt.

Trần Việt ngẩng đầu lên, hắn hài lòng sự ngoan ngoãn của cậu. Giọng hắn trầm thấp khàn khàn:

"MỞ to mắt ra mà nhìn hết thảy, tôi mà thấy em nhắm mắt một lần nào tôi sẽ để em ở đây để họ điều giáo"

Trần Quân gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, hai mắt cậu mở to ra, sau đó trong mắt cậu hiện ra sự kinh ngạc, sợ hãi, cả người cậu run rẩy kịch liệt.

Trần Quân không tin được khung cảnh hỗn loạn trước mắt, từng người thiếu niên bị luân phiên làm, thậm chí có những thiếu niên , bị chủ nhân đút nguyên chai rượu vào nhục huyệt, rượu từ đó sẽ cho tân khách uống...

Thậm chí có thiếu niên bị thao tới chết...

Máu, nhục huyệt, tinh dịch, và những tiếng rên bao trùm không gian, bầu không gian hỗn loạn...

Mặt Trần Quân từ đỏ rồi chuyển xanh, cậu cảm thấy dạ dày cồn cào nghèn nghẹn, khóe mắt đầy rẫy nước mắt.

Cuối cùng khi nhìn thấy thiếu niên bị một cái cẩu làm, Trần Quân cuối cùng cũng không nhịn nổi

Ọe, ọe

Trần Quân ho khan, khuôn mặt tái nhợt, từ tối qua cậu cũng không ăn gì trong bụng chỉ có nước bọt cùng dịch nhầy.

Trần Quân vô lực ngã khuỵu xuống đất, chân cảnh nhũn ra, vẻ mặt tuyệt vọng, cậu vô thức nỉ non

"Không muốn, không muốn trở nên như vậy..."

Dâm đãng lại yếu đuối, càng đáng thương... không thể làm chủ vận mệnh bản thân mình, chết như vậy nhục nhã.

Trần Việt híp mắt, hắn biết như vậy là hơi quá sức với Trần Quân, nhìn Trần Quân từ đầu tới cuối nhịn nhục, ủy khuất, thậm chí cầu xin hắn, kỳ thực một chút giận dỗi cũng đã biến đi tăm hơi rồi.

Trần Việt nhận lấy cái khăn từ tay một thiếu niên, rồi ôn nhu dùng nó lau nước mắt cho Trần Quân:

"Biết sai chưa?"

Trần Quân nghe như vậy quen thuộc ôn nhu, nhất thời khóc òa lên:

"Ta biết sai rồi, về sau nhất định nghe lời, chủ nhân ngươi không cần đem ta lưu lại...... Ô ô ô......"

Trần Việt kiên nhẫn lau lau nước mắt hắn, khẽ cười:

"Thật sự? Em thực sự là lần cuối lừa dối ta, cũng là lần cuối chống đối ta? Từ nay hiểu rõ ta là đích thị của em chủ nhân, của em vận mệnh hoàn toàn ta chi phối?"

Của cậu vẫn mệnh... về sau là anh hai...? Nhưng... cậu vẫn không muốn... dựa vào đâu cậu không được tự do...?

Trần Việt rành mạch suy nghĩ trong não Trần Quân, cười lạnh:

"Hừ, ta biết em không nghe lời, em cho rằng thoát khỏi ta không chế, em liền được tự do? Ha như vậy ngây thơ ý nghĩ, chỉ cần thoát khỏi ta, ngay lập tức số phận của em cũng giống những thiếu niên kia, thậm chí càng thê thảm hơn, bởi em là bị ta... vứt bỏ"

"Trần Quân, ngoại trừ cầu xin ta, em không còn lựa chọn nào khác, em hiểu không?"

"Trần Quân, của em do dự, làm tôi không tin em, tôi vẫn là để em ở lại đây một tháng cho họ dạy dỗ vậy"

Trần Quân theo quán tín một lần nữa nhìn thoáng qua những cái kia tội nghiệp đáng thương thiếu niên, càng nhiều thiếu niên thậm chí chết còn mơ mắt, máu còn nóng hôi hổi nằm ở dưới sàn. Trần Quân hoảng hốt, khóc ròng:

"Không, không, ta thật biết sai, thật biết sai, ta thật sự... nghe lời, đừng để ta ở đây"

Trần Việt nâng cằm Trần Quân, nhìn vào cặp mắt nai tơ đầy nước mắt của cậu, giọng ấm áp:

"Ta không tin em"

Trần Quân càng thêm khóc thở hổn hển, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Việt, cậu thậm chí không hề để ý tới tôn nghiêm, tựa như những cái kia thiếu niên ngồi sát bên chân Trần Việt, ôm đầu gối hắn mà cầu tình:

"Ta bảo đảm lần này nhất định nghe lời! Thật sự, ta bảo đảm! Cầu chủ nhân lại cho ta một lần cơ hội......"

Trần Việt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, thẳng đến cầu gần như khóc sắp ngất, mới chậm rãi mở miệng:

"Em phải biết rằng, đây là lần cuối tôi tin tưởng em, cũng là lần cuối cơ hội"

Trần Quân nức nở:"Đã... đã biết......"

Trần Việt nặng giọng cảnh cáo: "Nếu còn có tiếp theo, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đưa lại đây."

Trần Quân: "Ta bảo đảm không có tiếp theo! Ta nhất định nghe lời!"

Trong chớp mắt Trần Việt cười xoay người đi, lại không nhìn thấy trong Trần Quân cặp mắt mê mang, khó hiểu...

Người trước mắt, thật sự là anh hai cậu sao?

Vì sao? Người thật sự giống ác quỷ?

"Chủ nhân... chúng ta đi đâu vậy?" Trần Quân chống tay trên mặt đất muốn đứng lên rời đi cùng, lại nhìn thấy Trần Việt tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu:

"Ta có cho em đứng lên sao?"

Trần Quân lắc lắc đầu, mím mím môi tiếp tục bò dưới đất, dưới đất từ đầu tới cuối là thảm nhung khiến sủng vật bò mà không bị thương tích.

Cậu khác gì những thiếu niên kia chứ? Trần Quân tự hỏi?

Trong lúc đó, Trần Việt đã dẫn cậu tới một khu rất lạ, nơi đó trải dài những đồ chơi nằm ra đất, đầy đủ hình thù kì lạ treo trên tường, roi sắt, khuyên ngực, nến...

Người ta gọi đây là phòng chơi.

Trần Quân chết khiếp:

"Chủ nhân... không lẽ chúng ta sẽ ở nơi này sao?"

Trần Việt lắc lắc đầu:

"Tôi không bao giờ dùng phòng chơi của người khác, chúng ta về nhà"

Trần Quân mừng thầm, nhưng rất nhanh cậu liền tuyệt vọng, bởi có một nhân viên tiến tới bên cạnh Trần Việt, cậu nghe rõ cuộc đối thoại đó.

Hắn hỏi Trần Việt muốn cái gì, Trần Việt lần lượt điểm rất nhiều những món trên đó, hắn còn đặc biệt căn dặn là đồ mới...

"Vì sao?"

"Tôi nói tôi không dùng phòng chơi của người khác, nhưng tôi sẽ tạo phòng chơi của chính mình, giờ em tự chọn một món, chúng ta đến trường học"

Đem một trong thứ đó đến trường học sao? Trần Quân hai mắt mông lung không hiểu:

"Đây là của em nho nhỏ hình phạt, hơn nữa tôi chỉ cho em đi học một tuần, một tuần sau liền trình đơn xin nghỉ"

"Sủng vật thì không cần đi học"

"Đúng rồi, sủng vật thì cũng không có tư cách để hỏi"

Đúng lúc này, rất nhiều nhân viên mang tới tầng tầng lớp lớp vật đóng hộp, trong đó những kỳ thụ hình dạng hoàn toàn còn mới trong đó còn dán team, dĩ nhiên là chưa qua sử dụng.

Trần Việt liếc sơ qua, trong mắt xẹt qua tia hứng thú:

"Thứ đó không cần đóng gói, lập tức dùng"

Đó là một thứ tròn to, hạt đầu tiên thì như viên bi nhưng càng về sau thì càng lớn, tới hạt cuối cùng đã khiến cho Trần Quân biến sắc, sắc mặt tái nhợt.

Bên cạnh bộ hạt cuỗm đó còn có một đôi khuyên ngực nhỏ và có lục lạc.

Trần Quân nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, nhìn về phía Trần Việt ánh mắt mang theo sợ hãi.

Trần Việt nghiêng đầu nhìn hắn, "Lại đây."

Trần Quân ngoan ngoãn bò qua đi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro