Tập 6: Trừng phạt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 6: Trừng phạt 1


Trần Quân nhíu mày, cậu thật sự quá mệt mỏi, cơ thể gần như rả ra, cổ họng thì đau nhức.


Những thứ bên trong vẫn kịch liệt đến mức cậu không thể ngủ yên, mồ hôi ướt đẫm cơ thể nhễ nhại ra giường. Cảm giác đau đớn, đói cùng mệt, dập dờn lí trí của cậu, cậu mệt, cậu muốn lấy thứ đó ra.

Nhưng... lấy ra sẽ bị phạt, là không ngoan

Trần Quân nhớ tới ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo của Trần Việt.

Nhưng thực sự mệt quá... một chút... cậu chỉ nghỉ một chút thôi. Chỉ chợp mắt... một chút.Cậu mím mím môi, lấy thứ bên trong ra, nhìn thứ to lớn ấy mặt cậu đỏ lên xấu hổ, cậu vứt nó bên cạnh. Rồi nằm xuống ngủ, bóng đêm bao trùm cơ thể bé nhỏ của cậu.

Khi Trần Quân mở mắt ra, cậu ngã nhào xuống giường. Trần việt ngồi bên cạnh, khuôn mặt lạnh lẽo đầy tức giận nhìn cậu.

"Thật không nghe lời"

Trần Việt theo bản năng lắc đầu, cậu mím môi, chống cứ một lúc:

"Không... không... là nó tự rơi ra" Trầm quân thật không biết nói dối, khi cậu nói dối ánh mắt cậu đảo quanh. Và việc cậu nói dối càng khiến Trần Việt tức giận.

Hắn đập bàn một tiếng, lời nói càng thêm réo rắt, hắn cười lạnh, vẫn là câu nói đó:

"Thật không nghe lời"

Trần Quân lùi lại, cậu cảm thấy trái tim đập phập phùng, cậu cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Trần Việt cười lạnh:

"Em rất hư, vừa không nghe lời, vừa lừa dối, như vậy làm tôi rất thất vọng"

Trần quân nghe mà không hiểu, cậu hơi mơ màng.

"Tiền đề để em ở lại nơi này, chính là em thỏa mãn tôi, em như vậy làm tôi thất vọng, tôi sao lại phải chứa chấp em đây, chi bằng quăng em ra ngoài"

"Không có giá trị đồ vật, tôi giữ lại làm gì?"

Lời nói quá mức lãnh khốc khiến Trần Quân lạnh lòng. Nhưng là...... Cậu không thể bị đuổi ra đi. Cậu rũ xuống đôi mắt, lông mi run rẩy, cậu khuất nhục

"Em... em sẽ sửa lỗi"

Trần Việt kéo ra khóe miệng:

"Không, em không thể."

Trần Quân trong mắt rốt cuộc lộ ra tuyệt vọng thần sắc,

"Anh hai......"

Trần Việt nhìn hắn, trong mắt thần sắc đột nhiên biến lạnh băng.

"Hình như, tôi từng nói với em, trừ khi tôi không muốn, không được gọi tôi anh hai"

"Vừa nói đã quên như vậy... thực sự có tác dụng gì sao?"

"Tôi cũng không cần một món đồ chơi chỉ biết dạng háng, hiểu không?"

Trần quân bị như vậy ánh mắt lại lạnh lùng câu nói đến cả người cứng đờ, hai mắt rưng rưng, nhưng khi nhìn cặp mắt như hồ sâu không đáy kia của Trần Việt.

Cậu liền biết, hắn sẽ làm thật. Trần Quân cắn môi.

"Chủ nhân, người... người không cần đuổi ta, ta sẽ sửa mà..."

"Thật không? Nhưng mà tôi lại thấy hư hài tử thì nên đi giáo dục lại, tôi dẫn em đi giáo dục lại nhé?"

Trần quân hoàn toàn không biết nơi giáo dục lại đó là gì, cậu mơ hồ đoán đó không phải là nơi tốt lành. Nhưng đây là cọng cỏ cứu mạng của cậu. Không thèm để ý Trần Quân gật đầu lia lịa.Hoàn toàn không biết mình rơi vào tay ma quỷ. Trần Việt nhận được đáp án hài lòng, liền nói rất dịu dàng:

"Như vậy, đứng lên, mặc đồ vào, tôi dẫn em đi"

Trần Quân như một con thú nhỏ nhận được ân sủng mà vô cùng vui vẻ, cậu vội vàng đứng lên, theo sau Trần việt như một cái đuôi nhỏ.

....Trần Việt lái xe đi, xe đi hai giờ, thì dừng chân tại một khuôn trang thoạt nhìn bình thường, nhưng bên trong lại rất xa hoa lộng lẫy.

Nơi này là "Nông Trang" chuyên điều giáo và sản xuất ra những sủng vật.

Trần Việt khoác áo sơ mi và đôi giày da đi vào, hắn vừa tới liền được nhân viên hoan nghênh."Trần tiên sinh, ngài đến thật đúng lúc, hôm nay chúng tôi vừa nhập lô hàng cực phẩm"

"Không cần, hôm nay ta dẫn sủng nô của ta tới điều giáo lại, hắn rất hư" Trần Việt khẽ cười, ánh mắt nhìn ra Trần Quân như một con chim cút rúc ở hắn sau lưng.

"Là vị này sao?" Nhân viên sáng mắt, như vậy bóng loáng xinh đẹp lại trẻ trung hài tử, cả người như đóa hoa nhỏ vừa nhút nhát lại kiêu ngạo rất được khách hàng hoan nghênh.

Đáng tiếc, đã có chủ. Nhưng mà hắn có cơ hội điều giáo, có khi nào sẽ được mút liếm không?

"Đây, nơi này, mời vào" Nhân viên nụ cười giả dối cung nghênh Trần Quân vào, Trần Việt cũng muốn đi theo.

Nhưng mà...

"Của cậu không phải nơi đó, cậu đi theo tôi"

Trần Quân không hiểu trực giác cậu nếu đi theo sẽ gặp chuyện không tốt, cậu đưa ánh mắt cầu cứu Trần Việt. Trần Việt vẫy vẫy tay cho Trần Quân đi. Hình như xoay đầu nói gì đó đối với nhân viên ánh mắt vô cùng gian xảo.

Trần Quân mím mím môi, đươi ánh mắt uy hiếp của Trần Việt ủy khuất đi theo người xa lạ kia.Đó là một cái lồng kính, có thể nhìn được bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều người.

Mà bên trong cũng có nhiều thiếu niên cả người không mảnh vải, chổng mông lên kêu rên rỉ như một con thú vật.

Cả người chìm trong dục vọng, bên trong nhét đủ thứ to lớn kinh khủng. Nhưng bọn họ biểu tình không có sợ hãi cũng không có thẹn thùng mà vô cùng sung sướng.

Trần quân thấy kinh hãi.

"Ngươi cũng sẽ được dạy dỗ giống như vậy"Dứt lời rất nhiều bàn tay bịt miệng lột quần áo Trần quân xuống.Không... không muốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro