Tập 5: ĐIều giáo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 5: ĐIều giáo 2


Trần Quân khuôn mặt đỏ bừng, màu hồng phấn, đỏ tới tận mang tai, hơi thở gấp gáp, xương quai xanh phập phồng lên xuống, vừa ngây ngô vừa quyến rũ.

Cậu úp mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt ga bàn, nín nhịn, thở dốc, khóe mắt tràn ra từng giọt nước mắt sinh lí, cậu mím mím môi. Trần Việt thưởng thức bộ dáng khổ sở của cậu, hắn cười hỏi:

"Muốn không? Chỉ cần cậu lên tiếng cầu xin, biểu đạt chính mình mong muốn dục vọng tôi sẽ giải thoát cậu"

Trần Quân ngẩng đầu, mái tóc lưa thưa xõa xuống khuôn mặt cậu, cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, ánh mắt ngập đầy sự thống khổ.

Lì lợm thật.

"Thật sự không muốn sao?" Trịnh Dục nhíu mày bất mãn, trên tay bật cái nút dụng cụ tới mức to nhất, bất ngờ khiến Trần Quân giật nảy, cả người ngã khuỵu xuống sàn, rầm một tiếng.

"A... ưm"Chấn động của thứ đó vô cùng kịch liệt, rung như một cái máy lắc, khuấy động từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Cặp mông của cậu nảy lên theo từng nhịp, hoa huyệt mấp máy, cơ thể ò ẹp lẹp nhẹp nước.

Nước dính giữa đùi, nhầy nhục và óng ánh, không ngừng sủi bọt lên. Trần Quân đau, vô cùng đau, cậu nức nở không thành tiếng. Trịnh Dục vốn muốn điều giáo cậu, thời gian chậm dần qua đi.

Đau quá, mệt quá... nhưng thực sự không muốn, không muốn cứ như vậy khuất phục dục vọng.Dường như một âm thanh nào đó nói cho cậu, nếu cậu chìm trong bể dục này, cậu vĩnh viễn mất đi anh hai, mất đi tư cách làm người.

Cậu... không muốn.

Như vậy mỏng manh ý niệm khiến cậu chống cự tới bây giờ.

"Cậu thực sự không làm tôi hài lòng, nô lệ nên biết mong muốn của chủ nhân, nên chủ động phục vụ chủ nhân"

Trần Việt dùng chân, nâng nâng cằm của Trần Quân nằm dưới đất.

"Không... không phải... em... là em của anh... không phải nô lệ." Trần Quân nói, thanh âm rất nhỏ, Trần Việt không nghe thấy, mà có nghe thấy thì cũng không thay đổi được gì.

Trần Việt híp híp mắt, vì điều giáo cái này khuất phục nô lệ, hắn đã nhịn nửa tiếng, thứ dưới đũng quần của hắn sớm đã cương lên, nó sừng sững và vô cùng to lớn, thậm chất chảy dịch nhầy, mồ hôi trên trán lấm tấm khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.

Hắn nhìn đồng hồ, sắp tới giờ đi họp rồi, hắn cần gì phải nhịn dục vọng với một nô lệ, một món đồ chơi. Hắn hung hăng kéo Trần Quân lên giữa hắn hắn, kéo ba tia xuống, giọng khàn khàn ra lệnh:

"Hôm nay cứ uống sữa này đi"THứ đó bang vào mặt, Trần Quân chìm trong mê mang hoàn toàn không biết làm thế nào, Trần Việt cũng rất sốt ruột, hắn bóp họng của Trần Quân rồi nhét thứ to lớn đó vào

"Ưm... ư..." Đau quá, Trần Quân đau tới rỉ nước mắt ra, giãy dụa

"Không được giãy, răng cậu mà cạ trúng đồ của tôi, tôi bẻ hết hàm răng của cậu, quăng cậu ra đường"

Trần Quân cứng đơ hết dám cựa quậy, mặt cho thứ đó bạo lực đâm đâm thọc thọc tới tận cổ họng, rút ra rồi lại thọc vào, tựa như từng lưỡi kiếm.

Trần Việt thì không hiểu sự đau đớn như thế, hắn chỉ biết cái miệng nhỏ này thật đặc biệt, vừa biết hấp, vừa nóng vừa mềm mại, tầng tầng lớp lớp bao lấy hắn, vô cùng biết hầu hạ.

Ở góc độ này, càng nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng, khóe mắt đỏ ửng xinh đẹp của Trần Quân.Qua rất lâu, rất lâu, Trần Việt ngửa người ra, đâm lúc cán, thọc vô cùng mạnh, rồi bắn vào trong cổ họng.

Sau đó rút ra, Trần Quân ngã xuống đất, ho khan kịch liệt, cổ họng đau đớn như có lửa, có kim châm, khiến cậu không thể nói được gì nữa.

"Tôi phải đi họp, thứ bên trong cậu nên kẹp chặt trong cái động dâm của cậu thì hơn, tôi mà thấy cậu rút ra, tôi sẽ khiến cậu hối hận"

Trần Quân trợn to mắt, đi họp? Trần Việt mỗi lần họp tới hai tiếng, như vậy to lớn vật thể lại ở trong cậu thêm hai tiếng sao? Trần Quân  khiếp đảm, cậu sợ hãi tột cùng, vô thức mà nhìn Trần Việt, ánh mắt cầu xin.

"Không! Không thể!"

Khoảng cách cuối cùng khi Trần Việt rời khỏi nhà, đóng cửa lại, tắt đèn mọi thứ chìm vào trong bóng đêm, Trần Quân đã thét lên đầy đau đớn. Nhưng cổ họng bị tổn thương, khiến cậu như một con thú non, thoi thóp, không ai nghe được hơi thở cậu yếu dần.

"Nhị thiếu gia... tôi đưa cậu lên lầu"

Trần Quân ngước nhìn quản gia, cậu buồn bã, tự cười, bị thấy rồi... bị thấy rồi.Đừng,... đừng nhìn mà. Trần Quân trong đầu ý niệm ùn ùn kéo tới.

Cậu đẩy tay quản gia ra, loạng choạng dựa tường mà tự đi vào phòng.

Trong ngôi nhà tối, lạnh, trái tim cậu hình như cũng trở nên như vậy, đầy tổn thương.Đói quá... Mệt quá, đau quá...===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro