Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá đã gần tới giờ tắt điện, Kim Na đang đánh trò chơi, vừa thấy Triệu Niểu Niểu trở lại, vội vàng xin dừng tạm thời với bạn bè trong trò chơi, chuyển cái ghế đến ngồi bên cạnh Triệu Niểu Niểu, hỏi: "Đi hẹn hò phải không? Tình hình thế nào rồi?"

"Ăn cơm, xem triển lãm tranh, chơi trò chơi điện tử thôi" Triệu Niểu Niểu sờ sờ đầu, không biết trả lời thế nào, theo bản năng lấy ra điện thoại di động, lại thấy có hai cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn đều là Trần Phong Trì.

"Ai. . . .!" Triệu Niểu Niểu thở dài.

"Sao vậy?" Kim Na vô cùng chém gió tới gần nhìn.

Trong tin nhắn, Trần Phong Trì nói: "Niểu Niểu, anh rất xin lỗi khi đã lựa chọn như vậy, em là một cô gái tốt, anh chắc chắn em sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Anh biết anh làm tổn thương trái tim em nhưng anh không muốn vì đau lòng mà tùy tiện ra quyết định làm sau này phải hối hận. Em biết em rất cố chấp nhưng tình yêu không phải một trò chơi nên đừng vì muốn anh lo lắng và tức giận mà làm những việc ngốc nghếch, do đó anh thật sự không yên tâm về em."

Triệu Niểu Niểu cùng Kim Na liếc nhìn nhau, lại cùng nhau im lặng.

Kim Na nói: "Vốn mình còn lo cậu sẽ không chịu nổi việc đả kích này, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một đại nhân Thẩm, cứ vậy thì người như Trần Phong Trì * * sẽ mất đi giá trị không đáng được bàn đến nữa. Điều duy nhất cậu nhớ đến hắn chắc chỉ là khoảng thời gian từng có tình cảm với bạn Niểu Niểu." Dứt lời, cô ấy còn tự hào vỗ vào vai Niểu Niểu.

"Mình thật sự không biết nói thế nào đây, Na Na." Triệu Niểu Niểu đáng thương ngắm nhìn Kim Na, "Chiều hôm nay, tớ được gặp Thẩm Thừa Huy, hình như tớ đã không có nhiều thời gian để nhớ đến đoạn tình cảm mà mình đã từng chân thành tha thiết trả giá này."

Kim Na thở dài, "Mặc dù đại nhân Thẩm là nhân vật lớn, chúng mình không đoán ra được ý định của anh ấy, nhưng tên Trần Phong Trì này ** nói về ngồi việc vững chiếc ghế bỉ ổi thì không ai có thể tranh giành với hắn."

"Thật sâu sắc, thật sắc bén." Triệu Niểu Niểu giơ ngón tay cái với Kim Na.

Kim Na đắc ý nói: "Đương nhiên."

Triệu Niểu Niểu trả lời tin nhắn: "Anh nghĩ quá nhiều."

Nhiều khi sử dụng sự coi thường có tác dụng lớn hơn so với thù hận.

Chưa kể Triệu Niểu Niểu nghĩ về Thẩm Thừa Huy như thế nào, dù sao cũng không còn chút quan hệ nào với Trần Phong Trì rồi.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Thẩm Thừa Huy đối xử với Triệu Niểu Niểu không nóng không lạnh như cũ, tìm đến mời cô đi ăn cơm nhưng cô từ chối.

Thứ tình cảm tiến triển quá nhanh thường thường sẽ không có kết quả tốt, huống hồ hiện tại hai người còn chưa có tình cảm, đối với Triệu Niểu Niểu mà nói, cô cũng cần thời gian để tiêu hóa hết ký ức liên quan đến Trần Phong Trì trong đầu cô.

Mặc dù trong lòng Triệu Niểu Niểu cũng đang chửi Trần Phong Trì là một **, nhưng khi đêm khuya thanh tĩnh, cô khó tránh khỏi vẫn trở mình trằn trọc, bất kể chán ghét như ăn phải con ruồi hay là tự mình tinh thần chán nản.

Chung quy Triệu Niểu Niểu tự nhận mình đã cố hết sức rồi, do người khác có lỗi với cô chứ không phải cô có lỗi với người ta, khi bình tĩnh lại, cũng không muốn đánh mắng anh ta nữa rồi, nếu chọn lựa đã khác nhau thì nói không chừng để anh ta đi lại là chuyện tốt.

Dù sao lúc ở cùng Trần Phong Trì, anh ta cũng luôn im lặng một mình, bây giờ coi như huề nhau thôi, không ai nợ ai, không nhớ đến nhau.

Nhưng Triệu Niểu Niểu nghĩ như vậy chưa chắc Trần Phong Trì cũng nghĩ thế.

Hiển nhiên, Trần Phong Trì còn chưa thích ứng kịp với việc Triệu Niểu Niểu nhanh chóng thoát ra đến vậy. Mặc dù người phản bội là bản thân anh, nhưng nghĩ đến anh đã từng thật lòng thích Triệu Niểu Niểu và tất nhiên cũng cho rằng Triệu Niểu Niểu là thật tâm thích anh. Lúc nãy, anh còn hổ thẹn và áy náy khi chia tay với Triệu Niểu Niểu, còn trơ mặt nói một câu, không phải anh không đau lòng, nhưng tại sao sau khi chia tay đau xót mang đến cho Triệu Niểu Niểu ngay cả một chút ít áy náy cùng ray dứt khó chịu của anh cũng không bằng đây?

Điểm này hoàn toàn nằm ngoài trong suy nghĩ cùng dự đoán của Trần Phong Trì, Triệu Niểu Niểu chẳng những không níu kéo chút nào mà còn thản nhiên đi qua đêm cùng với thằng con trai khác ngay buổi chiều chia tay, sự thật đó khiến Trần Phong Trì cảm thấy không thoải mái trong lòng. Sau đó khi anh biết người đàn ông đi chung với Triệu Niểu Niểu là Thẩm Thừa Huy thì càng không ngủ được.

Tiếng tăm Thẩm Thừa Huy, Trần Phong Trì thật đúng là nghe qua.

Vì vậy, Trần Phong Trì không bình tĩnh được, lại đến tìm Triệu Niểu Niểu.

Chiều thứ Hai, Triệu Niểu Niểu chạy đến thư viện như thường lệ viết bài để nộp bài tập ngày hôm sau, bất ngờ gặp Trần Phong Trì.

Triệu Niểu Niểu ngẩn người, mới mấy ngày ngắn ngủi, gặp lại anh ta, cô cảm thấy như đã trải qua mấy đời, vừa quen thuộc vừa xa lạ, Triệu Niểu Niểu không khỏi nghĩ tới bài hát Người Lạ Quen Thuộc Nhất.(7)

Triệu Niểu Niểu chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác này sẽ phát sinh trên người cô và Trần Phong Trì nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra. Khi còn bé, mẹ cô từng nói trên thế giới không có người nào phải đối tốt với con, cũng không có ai sẽ vĩnh viễn tốt với nên con phải nhớ kỹ lúc người khác đối tốt với con thì cần phải cảm ơn cho đến khi họ không đối xử tốt nữa thì con cũng đừng oán trách, bởi con cũng không phải ông trời hay bồ tát của họ.

Đúng là lời nói của người làm chủ nhiệm hội phụ nữ khiến người ta phải há hốc miệng, cũng rất đúng đắn.

Triệu Niểu Niểu cố gắng khiến mình bình tĩnh đối diện Trần Phong Trì.

"Hi." Cô kéo ra một nụ cười.

Trần Phong Trì ngồi xuống đối diện cô, ngược lại không cười nổi, "Niểu Niểu, mấy ngày nay có khỏe không?"

"Ừ, rất tốt." Triệu Niểu Niểu kiềm chế bản thân bị kích động đi châm chọc anh ta.

Trần Phong Trì nhìn cô, chợt phát hiện lời này không biết sẽ bị hiểu theo hướng nào.

"Anh. . . . . . Anh muốn nói lời xin lỗi với em." Anh kìm nén nửa ngày mới nói.

"Không cần, anh đã xin lỗi rồi, chuyện này cũng không có gì, em tôn trọng sự lựa chọn của anh." Triệu Niểu Niểu vẫn bình tĩnh như cũ. Đột nhiên lúc này, cô lại cảm thấy tự hào về bản thân. Quả nhiên phong thái thần nữ tốt hơn nhiều so với làm người đàn bà chanh chua.

Trần Phong Trì thấy lời nói lại bị cho cô chặn lại, vẻ mặt mặt đau khổ như bị táo bón.

"Niểu Niểu, em nên làm cho mình quá . . . . . ." Anh ta nói.

"Chắc chắn rồi , em luôn đối xử tốt với bản thân mình nhất." Triệu Niểu Niểu mỉm cười nói.

Trần Phong Trì nhìn Triệu Niểu Niểu, cảm thấy mình tự tìm mất mặt, nhưng lại không cam lòng khó chịu giống như nuốt phải ruồi bọ.

Triệu Niểu Niểu lật qua lật lại quyển sách trong tay, hỏi: "Anh còn có việc gì không?"

"Em. . . . . ." Trần Phong Trì có phần xấu hổ, nói: " Anh cùng làm bài tập với em được không?"

Trước đây bọn họ cũng thường ngồi đối diện cùng nhau làm bài tập, Triệu Niểu Niểu còn thỉnh thoảng viết vài từ rồi ngẩng đầu lên nhìn lén anh, cười sung sướng. Những thể hiện đó đều là biểu hiện của người đang yêu, mỗi lúc như thế, Trần Phong Trì sẽ dùng bút gõ nhẹ lên đầu Triệu Niểu Niểu một cái để cô chuyên tâm hơn, không nghĩ lung tung.

Nhưng Trần Phong Trì không ngờ, bây giờ không còn như lúc trước, sau khi anh xoay người rời đi, Triệu Niểu Niểu sẽ không nhất định đứng tại chỗ chờ anh quay đầu lại.

Triệu Niểu Niểu dứt khoát nói: "Không được, em đang chờ bạn, chỗ này có người ngồi rồi."

Anh cảm thấy mất mát, theo tiềm thức hỏi một câu: "Chờ ai?"

"Chờ tôi." Một âm thanh truyền đến.

Không biết Thẩm Thừa Huy đã đến đây từ lúc nào.

Trên mặt Trần Phong Trì lúc đỏ lúc trắng.

Hiển nhiên anh chưa mất lòng tự trọng mà chỉ vào mũi Thẩm Thừa Huy mắng to kẻ thứ ba, dù sao cũng là anh nói chia tay Triệu Niểu Niểu trước. Nhưng Triệu Niểu Niểu cùng Thẩm Thừa Huy tiến triển quá nhanh làm anh không khỏi hoài nghi bọn họ đã sớm cấu kết sau lưng từ lâu. Cho dù như vậy, anh vẫn cảm thấy mất mặt khi mắng ra những lời khó nghe thế, bởi nhìn bên ngoài thì người sai lại là mình.

Thẩm Thừa Huy hào phóng chào hỏi Trần Phong Trì: "Xin chào, tôi tên Thẩm Thừa Huy, là bạn trai Triệu Niểu Niểu."

Sắc mặt Trần Phong Trì muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, anh ta hung hăng quay đầu lại, trừng mắt liếc Triệu Niểu Niểu, giống như là nổi nóng nhưng suy nghĩ một lát, cũng không phát ra lửa giận.

Trong thực tế, nhiều người cũng có thái độ này, anh ta cho rằng đối phương là người của anh ta, vì vậy cho dù anh ta từ bỏ cô trước nhưng cô vẫn phải yêu thương anh ta như lúc đầu. Nếu như lúc này, bên cạnh cô xuất hiện một người còn xuất sắc hơn, anh ta sẽ liền trở lên lo lắng, hối hận muốn đoạt cô trở lại hoặc muốn cô biết rằng: đàn ông khác đều là người xấu và nên chìm đắm trong quá khứ đã qua!

Chẳng qua Trần Phong Trì được giáo dục tốt nên những suy nghĩ này chỉ ở trong đầu chưa đến nỗi nói ra.

Triệu Niểu Niểu không phản đối Thẩm Thừa Huy nói mình là bạn trai cô, chỉ thản nhiên nhìn Trần Phong Trì, Trần Phong Trì không nhịn được tức giận trên mặt, người ta không cho ngồi cũng không làm được gì.

Anh đứng lên, hậm hực nhường ghế, lúc này lại có một âm thanh bên cạnh gọi anh, "Phong Trì!"

Ôi chao, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trương Thuần rất đẹp, vóc dáng cao gầy, làn da trằng như tuyết, mỗi lần nhìn thấy đều làm người ta phải kinh ngạc.

Nói thật, Triệu Niểu Niểu phải thừa nhận mang theo kiểu bạn gái như Trương Thuần đi ra ngoài có thể diện hơn nhiều so với mang theo cô. Trần Phong Trì bị Trương Thuần thu, không có ai nói xấu Trương Thuần, không giống như trước đây nói về Triệu Niểu Niểu. Bởi vì chiều cao của Trương Thuần đã vượt ra khỏi phạm vi các sinh viên nữ hâm mộ đố kỵ, đây chính là khoảng cách giữa hai người.

Trương Thuần mang Trần Phong Trì đi, Thẩm Thừa Huy ngồi ở trước mặt Triệu Niểu Niểu, cười khúc khích.

Triệu Niểu Niểu trừng mắt nhìn anh, "Em không phải bạn gái của anh."

"Không có gì, em đương làm bạn gái của anh trên đường đi." Thẩm Thừa Huy lơ đễnh nói.

Triệu Niểu Niểu nhìn anh, nói: "Sư huynh, em cảm thấy chúng mình không phù hợp."

"Không sao đâu, chúng ta có thể bắt đầu từ một người bạn." Bộ dạng Thẩm Thừa Huy không chấp nhặt với cô.

Anh đã nói như vậy, cô còn có thể nói gì đây?

"Được rồi, bạn bè liền bạn bè đi, dù sao em cũng không chịu thiệt." Triệu Niểu Niểu nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro