Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Trần Phong Trì không tiếp tục tới quấy rầy Triệu Niểu Niểu, mà Triệu Niểu Niểu cũng không rảnh ứng phó Thẩm Thừa Huy nữa.

Thẩm Thừa Huy rất chủ động, rất tự quen thuộc, nhưng không khiến cho người khác có cảm giác bị làm phiền, giống như thật sự chỉ là bạn bè, kiểu bạn bè tốt. Tính cách này của Thẩm Thừa Huy lấy được lòng của Kim Na, không bao lâu hai người liền thân quen, Kim Na làm bạn cùng phòng của Triệu Niểu Niểu, tự nhiên nói những lời tốt đẹp về Thẩm Thừa Huy.

Huống chi, Thẩm Thừa Huy vốn đã rất tốt, ít nhất hiện nay cũng không thấy anh gây ra vấn đề phiền nhiễu để người khác ghét.

Ngay lúc Triệu Niểu Niểu càng ngày càng thói quen có Thẩm Thừa Huy, thậm chí trái tim còn rung động, chợt nghe nói một tin: Trần Phong Trì và Trương Thuần chia tay.

Đối với chuyện này, Kim Na sụt sịt, Triệu Niểu Niểu cũng không khỏi thở dài ở trong lòng.

Vài ngày sau, Trần Phong Trì viết một đoạn văn cho Triệu Niểu Niểu ngay tại QQ(8), Triệu Niểu Niểu nhìn thấy chỉ có một ý nghĩ: Sớm biết có hiện tại, sao lúc trước còn như thế?

Thời gian như một cỗ máy khổng lồ, từ lúc cô cùng Trần Phong Trì chia tay đến lúc này Trần Phong Trì cùng Trương Thuần chia tay còn chưa được một học kỳ, nhưng trong lòng mỗi người đều không giống như trước nữa. Bây giờ chưa nói tới đau buồn hay thương tâm, còn lại chỉ có thở dài.

Nghĩ tới đây, Triệu Niểu Niểu có phần cần cảm ơn Thẩm Thừa Huy, nếu như không có anh, mình không thể nào thoát ra nhanh như vậy.

Đóng máy vi tính, vừa vặn đến bốn rưỡi chiều, Triệu Niểu Niểu thay quần áo chuẩn bị đi mời Thẩm Thừa Huy ăn bữa cơm, gần đây vẫn ăn của người ta, giờ trái lại nên trả lại người ta thứ gì đó.

Gọi điện thoại cho Thẩm Thừa Huy, không ai bắt máy.

Chẳng lẽ đang ngủ trưa?

Được rồi, Triệu Niểu Niểu quyết định chủ động một lần, đi tìm Thẩm Thừa Huy.

Ở trường học bọn họ, sinh viên nam muốn vào ký túc xã nữ khó như lên trời, nhưng sinh viên nữ muốn vào ký túc xá nam lại dễ như trở bàn tay, ông cụ chỗ gác cổng lúc lắc đầu nghe kinh kịch(9), cô gọi ông mấy tiếng, ông hầu như không nghe thấy.

Triệu Niểu Niểu vào ký túc xá sinh viên nam rồi chạy thẳng đến tầng sáu.

Đây là lần đầu tiên Triệu Niểu Niểu tới chỗ ở của Thẩm Thừa Huy, phòng Thẩm Thừa Huy ở ký túc xá là phòng đôi, kết cấu các phòng giống với chỗ ở Triệu Niểu Niểu nên rất dễ tìm. Tìm được phòng số 605, cô dừng ở cửa ra vào một chút, gõ cửa.

Rồi sau đó cô nghe thấy một người nhỏ giọng nói câu gì đấy thì có tiếng bước chân"Đạp đạp đạp" đến gần, mở cửa.

Người mở cửa là Thẩm Thừa Huy, anh mặc đồ ở nhà, rất thoải mái nhưng vẻ mặt không vui vẻ hay kinh ngạc như Triệu Niểu Niểu nghĩ, ngược lại, anh ngây người thậm chí trong đó có chút hoảng sợ.

Rất nhanh cô đã biết vì sao Thẩm Thừa Huy hoảng sợ.

Triệu Niểu Niểu nhìn thấy Trương Thuần trong phòng ký túc xã của Thẩm Thừa Huy.

Đầu óc Triệu Niểu Niểu đột nhiên trống rỗng, nếu như nói lần trước Trương Thuần chen vào giữa cô và Trần Phong Trì, cô đã tức giận thì lúc này nhìn thấy Trương Thuần, cả người cô đều cay đắng.

Mặc dù Triệu Niểu Niểu nói Thẩm Thừa Huy chỉ là bạn bè tuy đáy lòng cô rất hưởng thụ Thẩm Thừa Huy đối tốt với cô. . . . . . Triệu Niểu Niểu không thể tiếp tục suy nghĩ, phản ứng duy nhất của cô là chạy trốn.

Trong lòng Thẩm Thừa Huy thầm kêu một tiếng "Hỏng bét", vội vàng đuổi theo. Nhưng dù sao anh đi dép lê, chạy hoảng loạn làm hai chiếc dép tuột ra, Trương Thuần đứng cửa cười anh, nói: "Em đã sớm cùng anh nói, chuyện này sớm muộn gì cũng bị phơi bày."

Thẩm Thừa Huy thấy Triệu Niểu Niểu ngoặt xuống cầu thang, đã chạy không còn bóng dáng, ảo não gãi đầu, quay lại trợn mắt nhìn Trương Thuần một cái.

Trương Thuần vô tội khua tay, xoay người đi vào cầm túi của mình, nói: "Không có ý nghĩa, em đi về trước đây, một nửa tiền còn lại nhớ chuyển vào thẻ em đó."

Thẩm Thừa Huy thở dài nặng nề, chuyện này phải làm thế nào cho trọn vẹn đây.

Thẩm Thừa Huy trải qua nghìn khó khăn, cuối cũng đã vào được ký túc xá sinh viên nữ.

Triệu Niểu Niểu mở cửa nhìn thấy anh, không hề bất ngờ, cũng không còn cảm xúc bị phản bội khi đối diện Trần Phong Trì lúc trước. Dù sao cô và Thẩm Thừa Huy không phải người yêu, cô chẳng có tư cách gì hạn chế người khác làm thế nào.

Nhưng đau khổ luôn khó tránh khỏi, vùi đầu khóc ở trong chăn cũng cần thiết.

Triệu Niểu Niểu lui về phía sau nhường lối vào cửa cho Thẩm Thừa Huy, tốt bụng rót cho anh một chén nước, nhưng ánh mắt sưng đỏ còn đó đã bán đứng cô.

Thẩm Thừa Huy mở hộp đồ ăn cho cô, đặt lên trên bàn, nói: "Còn chưa ăn cơm đúng không?"

"Vâng, em không đói bụng." Triệu Niểu Niểu nói.

Thẩm Thừa Huy thở dài, nói: "Niểu Niểu, không phải như em nghĩ."

Lời này thật quen thuộc, không phải lời thoại trong phim truyền hình đều như vậy sao? Triệu Niểu Niểu ngẩng đầu nhìn anh, ồ, anh trai, có thể nói sáng tạo chút không?

Thẩm Thừa Huy cẩn thận dè dặt nhìn cô, không thể tìm ra cô đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nói: "Niểu Niểu, anh không thể nói dối em, anh sẽ nói thật với em nhưng em không được tức giận, được không?"

"Anh nói đi." Triệu Niểu Niểu ngồi xuống ghế tựa của Kim Na, chỉ vào cái ghế đối diện của cô, ý bảo anh ngồi.

Thẩm Thừa Huy nuốt một ngụm nước bọt mới nói: "Trương Thuần là một người mẫu bán thời gian, đối với tôi, cô ấy là một bức tranh, bọn anh rất tình cờ quen biết nhau."

Triệu Niểu Niểu gật đầu.

"Anh cùng cô ấy là trong sạch , người anh thích là em." Thẩm Thừa Huy yếu ớt nói.

Triệu Niểu Niểu cắn môi, nói: "Hai người đã sớm quen biết, tại sao cho tới nay vẫn giả bộ ra vẻ không biết?"

Thẩm Thừa Huy sờ đầu, nói: "Anh với cô ấy chỉ biết lẫn nhau, không phải rất quen thuộc. . . . . ."

"Không quen thuộc mà cô ấy còn đi phòng ký túc xá của anh?" Triệu Niểu Niểu vẫn không nhịn được nữa, mặc dù cô nhắc nhở mình không nên quản nhiều chuyện của Thẩm Thừa Huy.

Thẩm Thừa Huy bưng lên cái chén Triệu Niểu Niểu cho anh, uống một ngụm nước lớn, nói: "Ừ, em biết cô ấy chia tay với Trần Phong Trì không?"

"Biết." Triệu Niểu Niểu nói.

"Đó là bởi vì hợp đồng của bọn anh kết thúc rồi."

"Hợp đồng?" Chợt Triệu Niểu Niểu ngửi được mùi âm mưu trong đó.

Thẩm Thừa Huy nhìn thẳng ánh mắt của Triệu Niểu Niểu, khuôn mặt xem nhẹ cái chết, nói: "Ban đầu là anh bảo cô ấy tiếp cận Trần Phong Trì ."

"Cái gì?" Triệu Niểu Niểu có chút hồ đồ.

"Bởi vì anh thích em, anh thích em từ lâu rồi." Thẩm Thừa Huy mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói, "Có lẽ em không nhớ đến anh nhưng anh lại không quên được em."

Triệu Niểu Niểu đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế bị cô lật đổ trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn.

"Anh nói là, Trương Thuần tiếp cận Trần Phong Trì không phải bởi vì thích anh ấy, mà do anh bảo cô ấy cố tình chen chân vào?" Tay Triệu Niểu Niểu run lên.

Thẩm Thừa Huy há miệng, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó Kim Na đi vào, "Ơ, đều ở đây à."

Triệu Niểu Niểu làm gì còn để ý đến cô, lập tức chợt cầm sách ở trên bàn Kim Na đánh lên người Thẩm Thừa Huy.

"Ai ơ ơ ơ ơ ơ, đây là thế nào!" Kim Na vội vàng chạy tới kéo Triệu Niểu Niểu ra, "Có chuyện gì từ từ nói nha!"

Thẩm Thừa Huy bị đánh choáng váng , lo lắng nhìn khuôn mặt của Triệu Niểu Niểu muốn khóc cũng khóc không được.

"Làm sao anh có thể làm chuyện như vậy! Làm sao anh có thể ích kỷ đến thế!!" Quyển sách trên tay Triệu Niểu Niểu như viên gạch, bị Kim Na cướp lại, còn bị Kim Na giữ được đành phải nhấc chân đá anh.

"Chao ôi bà cô của tôi có gì từ từ nói, trước hết đừng nháo nữa được không! Tên khốn này nếu thực sựu làm chuyện thật sự có lỗi với cậu, tớ sẽ cùng đánh giúp cậu!" Kim Na kéo lấy Triệu Niểu Niểu nói.

"Là anh ta gọi Trương Thuần đi đón Trần Phong Trì gần đấy!", Trong lúc nhất thời Triệu Niểu Niểu khó khống chế được cảm xúc, thét to, "Anh ta cố ý!"

"À?" Kim Na còn chưa kịp phản ứng, "Hai người bọn họ không phải chia tay sao?"

"Vốn Trương Thuần cũng không muốn nói yêu đương cùng Trần Phong Trì! Chính là muốn phá hoại chúng mình!" Triệu Niểu Niểu tức giận mặt cũng đỏ lên.

Vẻ mặt Thẩm Thừa Huy làm sai chuyện, nháy mắt, lại lộ ra vẻ vô tội.

Triệu Niểu Niểu thấy thế lại nhấc chân muốn đá anh.

Thẩm Thừa Huy chợt nói chuyện, "Niểu Niểu, nếu như Trần Phong Trì thật sự thích em thì ai cũng không có cách nào mang anh ta cướp đi khỏi em. Nhưng một khi Trương Thuần giả tạo có thể khiến anh ta chia tay với em, về anh cho dù kết hôn cùng anh ta, em còn có bao nhiêu cảm giác an toàn?"

"Con mẹ nó đấy là việc của em! Có liên quan gì tới anh!" Triệu Niểu Niểu bị tức giận thiêu đốt, ngay cả lời nói thô tục cũng văng ra.

"Anh thích em, đương nhiên muốn khảo nghiệm xem bạn trai em có đúng tốt hơn so với anh không rồi. Nếu không thì tại sao anh lại để cho em đi theo một người không mang lại hạnh phúc chứ?" So sánh với sự kích động của Triệu Niểu Niểu, Thẩm Thừa Huy bình tĩnh đến đáng đánh đòn.

"Bản thân anh thật ích kỉ không biết xấu hổỉ!" Triệu Niểu Niểu tức giận nói.

"Quả thật rất ích kỷ, nhưng anh cũng không hối hận đã làm như vậy." Sắc mặt Thẩm Thừa Huy có chút khó coi, "Thậm chí cảm thấy may mắn, ít nhất chứng minh được Trần Phong Trì không phải người mà em có thể giao phó."

"Chỉ có anh à, anh có thể phó thác? !" Từng giọt nước mặt của Triệu Niểu Niểu rơi xuống.

Thẩm Thừa Huy cúi đầu, sau một lát, nói một câu: "Thực xin lỗi."

Kim Na đỡ Triệu Niểu Niểu, không biết nên nói gì, Triệu Niểu Niểu khóc thật lâu mới dừng lại, nức nở, chỉ cảm thấy hoang đường.

Chuyện này quả thật có chút hoang đường.

Thẩm Thừa Huy nhìn cô đã bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng nói: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là một năm trước, ở con đường bên ngoài trường học, em với bạn em đang đi dạo phố, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông giật điện thoại di động của bạn em rồi bỏ chạy. Khi đó em rất dũng cảm đó, một phát bắt được quần áo của người đàn ông kia, hắn đá em mà em cũng không buông tay, cuối cùng hắn đành phải ném điện thoại di động của bạn em và chạy mất. Lúc ấy anh ở tầng hai trong quán nước bên đường, trông thấy toàn bộ nên đã có ấn tượng với em."

Triệu Niểu Niểu nhíu lông mày, cô đều nhanh quên mất chuyện này, không ngờ lúc ấy còn có người nhìn thấy.

"Lần thứ hai nhìn thấy em là ở đại hội thể dục thể thao của trường, em tham gia đánh bóng chuyền." Thẩm Thừa Huy cười nhẹ, hình như nhớ lại hồi ức làm anh trở nên dịu dàng hơn, "Học viện chúng ta vốn ít sinh viên nữ, đội ngũ cũng yếu, nhưng mà em rất liều mạng, bộ dáng kia. . . . . . rất hấp dẫn. Về sau anh liền bắt đầu chú ý đến em, trên đường nghe thấy tiếng giống em, anh sẽ dừng bước nhìn quanh, những việc này em đều không biết. Nhưng khi anh đang nghĩ cách đến gần em thì trong mắt em lại có người con trai khác."

Có lẽ những lời nói này của Thẩm Thừa Huy nói quá đau buồn, nó đè lại cảm xúc phẫn nộ của Triệu Niểu Niểu, nhưng muốn tha thứ cũng là điều không thể, một người có thể vì thứ mình yêu thích mà đi phá hoại tình cảm của người khác sao?

Thẩm Thừa Huy nói tiếp: "Anh quan sát bọn em rất lâu, bắt đầu một mực chờ đợi bọn em chia tay, sau lại phát hiện tình cảm bọn em càng ngày càng tốt, anh đã nghĩ có phải anh nên buông tay rồi không. Nhưng anh lại lo lắng, anh cảm thấy tính cách của em không thích hợp với Trần Phong Trì . . . . . . Em quá ngay thẳng, anh sợ em bị ức hiếp. Cho nên cuối cùng, anh mới nghĩ đến dùng Trương Thuần đi khảo nghiệm tình cảm của bọn em."

Triệu Niểu Niểu nghe đến đó, nhặt đệm ghế của Kim Na ném về phía anh, hung hăng trừng anh. Mặc kệ nguyên nhân gì, làm như vậy đều thật quá đáng! Cô nghe một lần liền tức giận một lần.

Thẩm Thừa Huy bắt lấy ôm nó, nói: "Anh biết em tức giận, đổi lại là anh...anh cũng sẽ tức giận. Nhưng anh đã từng nói với em, anh rất vui, tuy Trương Thuần không phải thật lòng nhưng có thể khiến Trần Phong Trì phản bội em, nếu như lúc này không có Trương Thuần xuất hiện thì nói không chừng qua mấy năm lại có Lý Thuần, Vương Thuần, thời gian càng dài sẽ càng bị thương nặng. Thay vì đợi đến khi đó, không bằng bây giờ nhìn thấy rõ vẫn tốt hơn nhiều."

Triệu Niểu Niểu hít sâu một hơi, nói: "Anh đi đi."

âm thanh của cô có chút nghẹn ngào, run rẩy.

Thẩm Thừa Huy khẽ thở dài, nói: "Được rồi, em cần bình tĩnh lại một chút."

Lời này của Thẩm Thừa Huy lại để cho Triệu Niểu Niểu khó chịu, cô kêu lên: "Ai cũng không thể nhân danh tình yêu để làm tổn thương người khác!"

Thẩm Thừa Huy ngẩn người, nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Em nói đúng, chuyện này vừa bắt đầu chính là anh làm tổn thương em. Bây giờ anh chỉ hy vọng em có thể cho anh cơ hội để bù đắp lại, Niểu Niểu."

Triệu Niểu Niểu quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới anh.

Thẩm Thừa Huy mỉm cười với Kim Na, liền đi ra ký túc xá.

Phải nói, chuyện này rơi vào người nào thì không phải ai cũng có thể bình tĩnh.

Thẩm Thừa Huy vừa mới đi ra ký túc xá sinh viên nữ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, chợt lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Thẳng thắn bộc lộ bí mất có lẽ cũng là chọn lựa không tồi.

Sau lần đó, mặc dù Triệu Niểu Niểu không chịu tha thứ Thẩm Thừa Huy, nhưng Thẩm Thừa Huy vẫn đối với cô như lúc ban đầu.

Năm mới đến, Thẩm Thừa Huy còn chạy đến nhà Triệu Niểu Niểu để tìm cô, được cha mẹ Niểu Niểu hoan nghênh nhiệt tình. Không phải đều nói khi đại học không nói chuyện yêu đương, tốt nghiệp ra ngoài cũng chỉ có một con đường đi xem mắt khắp nơi, huống chi thằng bé Thẩm Thừa Huy này thoạt nhìn đã biết hết sức ưu tú rồi!

Sau khi mùa xuân tới, cỏ xanh, gió xuân thổi, Thẩm Thừa Huy tìm Kim Na làm người trung gian, kéo Triệu Niểu Niểu cùng đi chơi xuân.

Sau một thời gian dài, lửa giận cũng cháy hết, chẳng qua Triệu Niểu Niểu sợ mất mặt mới không để ý Thẩm Thừa Huy, ngược lại những việc khó chịu trong lòng đã buông xuống.

Thẩm Thừa Huy lái xe vào núi, ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây chiếu vào người, cảm giác ấm áp thấm vào ruột gan.

Kim Na mở cửa sổ ra, đột nhiên cất giọng của mình để hát những bài hát dân gian.

Tiếng hát tốt cô hát người đều muốn say.

Lại đây để hát những bài dân ca cùng nhau để hát cùng nhau

Hey bài dân ca như nước mùa xuân ai

Không sợ thác hiểm khom lại sao khom lại

. . . . . .

Kim Na cầm tay Triệu Niểu Niểu ca hát, Triệu Niểu Niểu đi theo 'hừ hừ', trên mặt khó nén được nụ cười.

Thẩm Thừa Huy nhìn cô qua kính chiếu hậu, ngày xuân khuôn mặt cô hồng hào như quả táo đỏ, xinh đẹp khiến người ta động lòng.

Thẩm Thừa Huy đẩy mắt kính trên sống mũi, hắc, cô nhóc khó chịu, dù sao chúng ta còn có nhiều thời gian, còn nhiều thời gian đó!

Ai nói quá trình theo đuổi một cô gái không phải là một sự hưởng thụ đây?

( hết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro