Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mà Jean nghĩ rằng hắn có thể gây ấn tượng với tôi bằng cái máy nghe nhạc mới của hắn, thì hắn đã lầm rồi! Khi mà tôi nghĩ đến hắn, tôi chỉ nghĩ đến một con gà trống. Nhất là trong giờ học thể dục, hắn đã cắt cái tay áo của mình ở phần vai với mục đích cho chúng tôi thấy rõ cơ bắp trên cánh tay. Cũng vậy thôi, mọi người ai cũng biết hắn có thể đánh nhau. Năm ngoái, Philippe đã thách thức hắn. Kết quả là phải khâu 3 mũi, cổ tay thì bị bong gân. Còn hắn, Jean, bị gãy ngón tay cái. Họ có vẻ rất thông minh! Tôi không thể nào thương xót họ, cả hai lúc nào cũng làm phiền tôi.

Tuần trước, Jean muốn khoe với chúng tôi đôi giày patin mới. Hắn luôn là người trễ học giờ đây đã đến trước tận 20 phút. Hắn trượt nhanh hết tốc lực trên sân, trượt từ từ đến những bọn con gái, làm cho họ sợ (!)  cười phá lên và dừng lại một chút để nói chuyện với tụi bạn. Thật là nực cười! Tôi thực sự muốn hắn ngã ngay vào lúc đó; nhưng thật xui xẻo, Jean là một tay trượt patin xuất xắc. Tôi đã thấy hắn trình diễn một lần trên đường trượt.

Hắn sẽ không thừa nhận đâu, nhưng tôi chắc chắn bố dượng hắn đã trả tiền để cho hắn học. Ông ấy trả tất cả mọi thứ. Vào ngày sinh nhật hắn, hắn đã nhận một cái máy tính xách tay. Mọi người đến nhà hắn ăn vào buổi chiều. Thậm chí khi trời lạnh, hồ bơi nhà hắn có nước nóng đến tận tháng 9. Cái này là Johanne đã kể lại cho tôi. Tôi thì không bao giờ đến chỗ hắn. Hắn rất là phiền phức!

Năm nay, hắn ngồi cạnh tôi vào tiết khoa học vật lý. Cô Bastien xếp chỗ cho chúng tôi bằng bảng chữ cái để dễ nhớ tên chúng tôi hơn. Xui xẻo...! Tên tôi là Sophie Tremblay. Tôi đề nghị cô giáo cho chuyển chỗ, cổ trả lời tôi rằng chuyện này khiến mọi thứ rất lộn xộn và chờ một chút đi. Gì chứ...! Cô đâu phải là người làm việc nhóm chung với hắn - Jean-François Turmel!

Khi chúng tôi làm thí nghiệm về trọng lượng, hắn thay đổi con số các quả cân làm cho kết quả bị sai đi. Tôi nói với hắn là cái này không có gì vui hết. Hắn cười phá lên! Tôi thì lo lắng: Ai sẽ là người làm báo cáo để nộp cho cô vào thứ hai này? Sophie...! Bởi vì tôi không muốn có điểm kém.

Tôi thấy được sự bất công khi làm việc nhóm. Ở chỗ ghi các bước thí nghiệm, Jean ngồi vẽ; hắn có thể vẽ con mèo rất đẹp, nhưng đó không phải là tờ giấy vẽ. Tôi có thể tới nói với cô Bastien về hắn, nhưng tôi không phải loại người như vậy: tôi ghét những kẻ đi nịnh hót giáo viên. Điều đó làm tôi bỏ qua cho hắn, nhưng tôi không nói chuyện với hắn nữa

Johanne hỏi tôi là sao tôi có vẻ khó khăn với hắn vậy. Tôi trả lời rằng:

- Khi nào hắn thôi hành xử như một đứa bé, tôi sẽ nói chuyện lại với hắn. Tôi không thích những kẻ ngu ngốc.

Johanne kể lại với hắn. Johanne đang say mê hắn bởi hắn có một mái tóc vàng. Vào tiết học tới, hắn hỏi tôi:

- Có vẻ như tôi là một kẻ ngốc?

- Chính xác

- Tại sao vậy, cô-bé-thiên-tài?

Tôi đáp:

- Tôi không phải là một thiên tài, và cậu cũng vậy. Tôi không có thời gian để lãng phí với một đứa con trai không có gì khác ngoài quà tặng của cha dượng.

Jean nói là tôi đang ganh tị với hắn. Tôi, ganh tị? Hắn điên rồi! Tôi không trả lời hắn và tập trung vào thí nghiệm của mình.

Chúng tôi làm việc với thủy ngân. Tôi luôn thắc mắc rằng tại sao một lượng nhỏ kim loại lại nặng đến thế. Tôi rất thích thủy ngân. Nó rất đẹp. Mẹ tôi nói đó là tên của một vị thần La Mã, người có đôi chân có cánh. Tiết học kết thúc, Jean tới nói chuyện với tôi. Hắn muốn biết rằng liệu tôi có biết vị thần La Mã đó không. Tôi ngạc nhiên bởi vì tôi mới nghĩ về việc đó đây mà, nhưng tôi trả lời thật nhanh:

- Vâng. Đó là vị thần của thương mại. Mà sao tôi lại phải nói với cậu?

- Bởi vì có một bức tượng trong phòng làm việc của cha dượng tôi. Tôi luôn nhìn thấy nó khi tôi đi đến đó. Nó có một cái mũ có cánh. Nhưng tôi thích thần Astérix hơn.

- Tôi cũng vậy. Tôi cũng rất thích thần Astérix. Tôi đã xem hết tất cả các truyện trừ tập cuối cùng.

Jean đề nghị cho tôi mượn cái đó. Tôi đã đồng ý. Tôi chắc chắn hắn tin là có thể tán tỉnh tôi bằng lời đề nghị kia; nếu mà tôi muốn đọc sách, lý do đơn giản chỉ là tôi yêu truyện tranh.

Nhưng khi tôi thấy cả lớp bu lại quanh Jean để xem cái máy nghe nhạc, tôi không muốn đọc truyện của hắn nữa. Hắn tiến đến chỗ tôi với cái đồ mới đó; tôi nhìn hắn từ từ từ đầu đến chân. Không có gì để đánh mất lòng tin của hắn. Hắn hỏi tôi:

- Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?

- Không có gì.

Hắn vặn âm lượng to lên và hỏi tôi có muốn nghe thử không. Tôi từ chối. Tôi thực sự rất muốn nghe. Nhưng tôi không muốn làm như vậy với Jean.

- Tôi đã làm gì cậu, Sophie Tremblay? Tôi đối xử tốt với cậu! Cậu cũng cần trở nên tử tế hơn một chút đi chứ!

Tôi không bực bội với những gì hắn nói. Tất cả những gì hiện lên trong tôi lúc này là: tôi phải soạn đủ bài tập Vật Lí. Còn về những lần mà Jean làm để mọi người trầm trồ về cái máy nghe nhạc mới hoặc đôi giày patin của hắn. Tôi thấy trong đó là một sự ngu ngốc. Jean-François tái đi:

- Khi tôi sống trong thành phố này, tôi đã phải làm mọi trò để cậu chú ý tới tôi. Tôi đã sống ở đây được 2 năm rồi và cậu chỉ mới bắt đầu nói chuyện với tôi. Thậm chí khi tôi có cái máy nghe nhạc, tốt hơn là tôi không có gì. Có lẽ cậu thích tôi hút thuốc giống Dugas và Boucher hơn phải không? Cậu sẽ biết là tôi đã sử dụng ma túy rồi đấy, Sophie Tremblay!

- Và sau đó thì sao? Cậu có thể hút thuốc khi cậu muốn. Điều này không liên quan đến tôi. Điều làm tôi lo lắng, đó chính là tôi phải làm bài tập Vật Lí một mình!

Bằng một giọng chắc chắn, Jean-François nói với tôi:

- Nếu không thì tiết thí nghiệm tới, để tôi làm.

Tôi không thể từ chối, tôi phải để cho hắn làm bởi vì tôi đã phàn nàn. Nhưng điều đó làm tôi sợ nhận được điểm kém. Không phải là tôi học rất giỏi ( Sự thực là tôi không thích trường học ) nhưng tôi muốn làm việc với những người giỏi. Tôi cần phải đạt kết quả thật tốt trong Khoa Học. Năm tới, là lớp 11, chúng tôi phải chọn: Khoa Học thuần túy và Khoa Học nhân văn. Tôi phải đạt được 85% điểm trung bình để được chấp nhận môn toán >.

Nhưng tôi đã lo quá nhiều rồi: chúng tôi nhận được điểm cao nhất: 93%. Cuối buổi học, tôi chờ Jean đến để nói chuyện với hắn:

- Tôi rất hài lòng về điểm số, Jean à. Chắc hẳn cậu đã làm việc rất nhiều phải không?

- Ừm. Một chút.

Hắn im lặng, tôi nói:

- Cậu muốn tôi nói chuyện với cậu và bây giờ tôi đã nói, nhưng cậu lại trả lời cộc lốc như vậy.

Hắn thở dài và nói với tôi bằng một giọng cay đắng:

- Con mèo của tôi chết rồi, hôm qua, tôi nghĩ về nó. Tôi đoán là cậu chắc vừa lòng lắm nhỉ?

- Cái gì? Làm sao tôi có thể vừa lòng được?

Jean-François hét lên:

- Tôi biết là cậu ghét tôi!

Tôi bối rối:

- Tôi không ghét cậu. Và tôi không hề thấy vui khi con mèo của cậu chết. Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu mèo. Tôi không phải là quái vật!

Chúng tôi im lặng một hồi, cuối cùng, tôi hỏi Jean:

- Là con mèo cậu hay vẽ trong giờ học sao?

- Ừm.

- Nó rất già ư?

- Không. Nó chỉ mới 3 tuổi.

- À, nó gặp tai nạn sao?

Jean-François nhún vai:

- Không thật sự. Nó chết vì ngạt thở.

Tôi ngạc nhiên:

- Cái gì? Ngạt thở? Ai làm?

- Không ai hết. Tôi để nó chơi ở ngoài vì tôi sợ nó buồn. Nó thường chạy đến bãi cát và nó bị lấm bẩn. Tôi nghĩ là vì nó nuốt cát bụi nên nó đã ngạt thở.

- Điều này làm tôi ngạc nhiên, Jean à. Tất cả mọi thứ bởi vì cát. Điều này có nghĩa là bàng quang của nó bị lấp đầy bởi cát và đá Con mèo của cậu chết bởi ở đó là bãi đá độc hại. Đó là bãi Golsbell-Fournier phải không?

- Ừm.

- Vậy thì đúng rồi. Có rất nhiều lượng hóa học ở đó. Tôi cảm thấy tiếc cho con mèo của cậu.

Chúng tôi đợi xe buýt trong im lặng. Khi chúng tôi lên xe, ở chỗ tôi thường hay ngồi một mình, tôi đề nghị Jean ngồi kế bên. Tôi nghĩ là tôi sẽ rất buồn nếu tôi bị mất con nhó Frimousse của mình. Tôi xuống xe trước Jean và mỉm cười với hắn:

- Ngày mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro