Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jean cho tôi coi những bức hình về con mèo của hắn. Thật là những bức hình đẹp: sáng, nét và màu sắc rất thật. Thật là hiếm: Tôi chỉ biết rất ít người có thể chỉnh màu.

Anh Pierre của tôi đã chụp rất nhiều hình về Isabelle bạn của ảnh và chúng rất đẹp: Isabelle có khuôn mặt màu tối. Tất nhiên là ở ngoài đời chị ấy không có được một làn da rám nắng như vậy, nhưng chị ấy cũng không xanh xao như viên thuốc aspirine.  Tôi chê mấy bức ảnh của anh, nhưng tôi cũng chẳng tài năng hơn gì anh ấy: màu xanh thành màu nâu, màu đỏ thành màu vàng: chắc các bạn nghĩ là tôi bị mù màu!

Tôi khen Jean trong nỗi thất vọng về tài năng nhiếp ảnh của mình.

- Dù sao đi nữa, tôi hoàn toàn không có tài nghệ sĩ. Tôi vẽ hay đúng hơn là nguệch ngoạc vài đường như một đứa trẻ 2 tuổi; tôi không có đôi tai cảm nhạc và cậu biết là viết văn cũng là một nỗi lo của tôi. Cậu làm những thứ đó tốt hơn tôi.

- Nhưng cậu giỏi Khoa Học hơn.

- Cái đó dễ mà. Tôi thích nó.

- Tôi thì không. Tôi thích thú với máy tính, nhưng tôi thích vẽ hơn. Tôi nghĩ là cậu chưa bao giờ tới xem máy tính của tôi phải không? Tại sao vậy?

Tôi cười phá lên:

- Cậu rất hay làm tôi bực bội!

- Còn bây giờ?

Jean-François có vẻ ngạc nhiên:

- Tôi, kì lạ?

- Ừm. Cậu đôi lúc khó chịu, đôi lúc tốt bụng. Tôi không hiểu sao cậu lại muốn đánh nhau hay khiến người khác chú ý như vậy. Thật là phiền phức.

Jean-François nói lại:

- Tôi có lý do để đánh nhau. Cậu đôi lúc cũng vậy thôi. Cậu đã có lần đánh nhau rồi. Một điểm cho hắn; đúng là tôi đã nuốt cát ở Mélanie Hunt. Tôi chớp mắt, Jean-François vui vẻ:

- Còn bây giờ, cậu có muốn đến xem máy tính của tôi vào thứ bảy không?

- Tất nhiên. Nếu mẹ tôi đồng ý. Bà ấy rất nghiêm khắc.

- Còn tôi thì có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Bà ấy luôn luôn vắng nhà. Hai tuần trước, bà ấy ở Florida.

Tôi thở dài:

- Cậu thật may mắn! Hãy tận dụng điều đó, mẹ tôi kiểm soát tôi như một đứa bé.

Chuông reo, chúng tôi vào lớp học của mỗi người: chúng tôi chỉ học cùng nhau lớp tiếng Pháp và lớp Khoa Học Vật Lý. Tôi lại thấy Jean-François cuối giờ học, chúng tôi đang đi bộ để bắt xe bus thì Dugas đến tìm Jean để mời hút thuốc. Hắn từ chối.

- Bây giờ mày thích con gái hơn sao? 

Jean lấy tay đẩy Dugas:

- Im miệng đi! Chúng ta có hợp tác vào việc kinh doanh của anh sao?

Tôi nói với vẻ khinh bỉ:

- Kinh doanh? Nhìn kìa, mọi người ai cũng biết anh ấy bán cái gì. Và nếu mọi người biết cái đó, hiệu trưởng cũng sẽ biết. Anh sẽ kinh doanh tốt hơn đấy, ông anh, trước khi gặp phải rắc rối. Những gì tôi nói là dành cho anh đấy. Đi thôi, Jean-François.

- Dugas cười phá lên như thể tôi đang nói những điều ngu ngốc; nhưng tôi biết rất rõ là tôi nói đúng: Dugas và Boucher thậm chí họ còn không che giấu sơ hở của họ. Cô Bastien đã nhìn thấy họ rồi. Ngu ngốc hơn, họ còn mời cả con cô giáo hút thuốc. Đây là những người không có kỹ năng phán đoán. Dugas đi theo chúng tôi:

- Jean-François! Mày có thể nói về một số người với con Sophie Tremblay đó. Nó có thể giữ kín miệng cho mày sao?

- Người nào, Jean-François?

- Không có gì. Hắn chẳng nói gì quan trọng cả. Bởi vì tôi từng hút thuốc 1 lần rồi. Nên hắn nghĩ tôi sẽ hút lại. Quên chuyện đó đi!

Trong xe bus, tôi hỏi hắn số điện thoại để gọi cho hắn liệu tôi có thể tới vào thứ bảy hay không. Tôi nói trước với hắn: Mẹ tôi muốn biết có người lớn nào ở nhà hắn khi tôi tới không. Với bà ấy, luôn luôn phải có người lớn! Jean-François nói với tôi là sẽ có người giúp việc nhà hắn ở đó.

- Jennie, chị đó ở Vancouver tới để học tiếng Pháp. Tôi rất thích chị ấy. Chị đó sẽ ở nhà tôi khi cậu tới.

Tôi ngạc nhiên; đây là lần đầu tiên tôi gặp người mà có người giúp việc.

- Ba mẹ cậu có nhiều con lắm sao?

- Không. Tôi chỉ có một em gái cùng mẹ khác cha, Alexandra. Nó 9 tuổi. Nhưng vì mẹ tôi luôn vắng nhà; nên Jennie tới để nấu ăn.

Khi tôi về nhà, tôi kể với mẹ về Jean-François. Nhưng mẹ tôi bĩu môi:

- Mẹ mong là bạn con không giống với ba nó. Mẹ không thích ông Auclair.

- Thứ nhất, đó không phải ba bạn ấy, là ba dượng. Tại sao mẹ lại không thích chú ấy?

Mẹ tôi giải thích rằng bà không biết về cuộc sống riêng tư của ông ấy.  Nhưng bà nói về dự án bảo vệ môi trường. Ông ấy muốn đưa một nhà máy vào một vùng; nhưng ổng không hề ý thức được toàn bộ sự nguy hiểm đối với hệ sinh thái. Điều đó có sự ảnh hưởng lớn với chính phủ; nếu đề án của ông ấy mà được chấp nhận, Ủy Ban sẽ phải bắt ông ấy kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường.

Tôi hỏi mẹ đó là đề án gì.

- Ông ấy muốn xây dựng một nhà máy xử lí chất thải kim loại.

- Và nó nguy hiểm?

- Điều này phụ thuộc vào việc ông ấy bố trí lực lượng an ninh. Không được để xảy ra vấn đề nào, nhưng...

- Nhưng sao mẹ? ( Mẹ tôi luôn kể chuyện dài dòng, lúc nào bà ấy cũng dừng lại)

- Georges Auclair đã xây dựng hai nhà máy gần Montreal rồi và ông ấy dường như không quan tâm đến pháp luật. Kết quả dẫn đến sự ô nhiễm hóa học. Người dân gần như không thể uống nước mà không nấu.  

- Như vậy là phạm pháp rồi.

- Vấn đề không đơn giản như vậy. Công ty của ông ấy có rất nhiều luật sư giỏi. Cho nên ông ấy luôn thắng kiện. Cái nghiêm trọng hơn nữa, là ông ấy luôn ao ước đưa nhà máy của mình vào gần công viên Trois-Lacs. Nếu nhà máy thải ra các chất độc hại, thì sớm sẽ không còn sự sống nào dưới biển nữa. Khoan nói về sự nguy hiểm của phóng xạ và cháy nổ. Hãy tưởng tượng một xe tải chứa đầy chất thải độc hại gặp tai nạn: tất cả những thứ trên xe sẽ tràn ra ngoài. Và hậu quả thì thật là đáng sợ.

Trước vẻ lo lắng của tôi, mẹ xoa đầu:

- Đừng suy nghĩ nhiều, con gái ạ, đây không phải vấn đề của con. Đi chơi một chút trước bữa tối đi. Rồi làm bài tâp về nhà. À, quên nữa, nhóm của con có đạt được điểm cao môn Vật Lý không?

- Dạ có. Jean-François học rất tốt khi bạn ấy muốn. Chúng con được 93%. Bạn ấy không quá đáng ghét; bạn ấy mời con đến nhà chơi vào cuối tuần này: bạn ấy có một cái máy tính!

- Còn ba mẹ bạn ấy thì sao? Họ đồng ý chứ?

- Con nghĩ là có ạ.

- Con hỏi lại Jean-François đi. Mẹ không muốn con làm phiền họ.

Tôi trở nên khó chịu:

- Con sẽ không làm phiền. Ở đó chỉ có chị Jennie, người giúp việc thôi. Con tự hỏi tại sao họ lại có người giúp việc, chị đó chỉ chuẩn bị bữa ăn thôi. Con biết rồi.

Mẹ tôi cười:

- Con phản ứng nhanh thật đấy... Mẹ của Jean-François phải làm việc mà, phải không?

- Dạ, nhưng mẹ cũng vậy.

- Mẹ linh hoạt thời gian và mẹ có thể dành thời gian cho ba con đấy. Cái này không phải ai cũng làm được đâu.

- Có thể.

Sau đó, tôi đi ra ngoài.

Trời rất đẹp. Tôi rất thích tháng 10. Mọi nơi là một màu vàng rực tuyệt đẹp. Mặt trời êm dịu hơn khi chiếu xuống những phiến lá đỏ; nếu có một chút xíu gió, ta tin rằng có vàng trong cây. Thật huyền ảo. Trên mặt đất sau nhà, ba tôi trồng rất nhiều loại cây: cây gỗ hồ đào, cây xoan có mùi hương rất thơm, cây liễu rũ, cây bu lô và cây vân sam xanh.

Ở đó cũng có cả cây phong nữa. Mùa xuân, chúng tôi đi mua nước đường ở Île d'Orléans. Bữa sáng, tôi trét nó lên lát bánh mì nướng, tôi rất thích cái đó. Mẹ tôi cũng vậy, nhưng bà ấy không ăn thường xuyên bởi dễ mập. Tôi thì không lo: tôi lúc nào cũng vận động hết. Có vẻ như là tôi khó chịu khi tôi không vận động. Mẹ tôi lúc nào cũng nói với ba tôi là: " Nó không phải là đứa con gái mà em sinh ra, nó là một con lốc xoáy " và ba tôi cười.

May mắn cho mẹ tôi là anh tôi rất ít nói. Như vậy thật là cân đối. Pierre lúc nào cũng im lặng trừ khi anh ấy nói chuyện với bạn: anh ấy nhảy bổ tới điện thoại, một tiếng trước khi gặp mặt. Anh ấy mua một bộ vest màu đen, và một cái mắt kính cũng màu đen, bởi vì Isabelle hơi quái một chút. Ba tôi chẳng hiểu gì hết và nói rằng cái này rất kì cục và mọi thứ rất xấu xí. Tôi không đồng ý với ba tôi: cái áo len và cách trang điểm của Isabelle rất đẹp. Tôi yêu màu cà và màu xanh lá cây. Cả những loại vải bóng nữa.

Tôi ra ngoài chạy xe đạp; trong lúc chạy, tôi lại nghĩ đến nhà máy của chú Auclair. Jean-François có thể sẽ phải nói chuyện và can ngăn chú ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro