Lập mưu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người Hoa có mái tóc bạc, thân hình săn chắc, khuôn mặt lạnh lùng và cái nhìn tàn nhẫn, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành rộng bọc vải nhung đen và lặng lẽ đi đi lại lại trên chiếc thảm lông màu xanh sẫm. Cả hai người đang tiếp chuyện đều khúm núm dõi theo từng động tác của ông ta.

Đồ đạc trong phòng toàn làm bằng gỗ bạch đàn, hai chiếc ghế bành có in nổi hình bông huệ ở lưng tựa, một chiếc đi-văng đồng màu, chiếc bàn con, chiếc tủ nhỏ và chiếc đèn có chân đế cao, toàn bộ cách trang trí của căn phòng chứng tỏ rằng chủ nhân có đầu óc thẩm mỹ tinh tế và độc đáo.

Chiếc bàn nhỏ hơi dài, chạm trổ tinh vi, chân uốn cong được khảm bằng xà cừ. Chân đèn che chụp màu xanh đồng màu với chiếc thảm và tủ kính cũng được chạm trổ khéo léo theo những họa tiết như ở bàn. Trên tường treo hai bức tranh, một chiếc kiếm Iran mạ bạc khảm đá quý và chiếc mặt nạ châu Phi, một bức tranh vẽ bằng mực tàu mô tả cảnh hoàng cung trước buổi chầu. Bức kia bằng sơn mài vẽ hai con rồng quấn nhau.

Ánh sáng lờ nhờ rọi vào phòng qua lớp rèm dày màu xanh lá cây treo trên các cửa sổ, do đó căn phòng giống như nhà mồ.

Chủ biệt thự trong đó có căn phòng này, mặc chiếc áo khoác tím nhạt và đang đi đi lại lại trên thảm. Ông ta là một nhà buôn lớn, một người cha đáng kính trong cái gia đình nho nhỏ, một nhân vật được trọng vọng trong xã hội.

Và nếu có ai bảo với kẻ thân người thuộc của mình rằng con người sáu chục tuổi đầu này là thủ lĩnh của Tam Hoàng, một tổ chức bí mật mạnh nhất ở Xingapo, vị tất người ta đã tin điều ấy.

Cũng như những tên trùm khác trong tổ chức bí mật, người đàn ông mặc áo khoác tím nhạt cũng có tước vị. Ông ta có tên là Hoàng Long.

Một trong những người đang tiếp chuyện ông ta, chính thức thì đứng ở địa vị thứ ba, nhưng thực tế, về tầm quan trọng thì ở hàng thứ hai trong tổ thức. Hắn có một cái tên rất kêu và rất cầu kỳ. Bạch Phiến Chỉ. Điều lệ của Tam Hoàng mang cái tên "Giáo luật" chỉ rõ ràng Bạch Phiến Chỉ có nhiệm vụ giữ gìn sự thống nhất của Đại Huynh Hội và chăm lo sao cho lũ sâu bọ bất kính và bất trị không gặm mòn chân bệ vững chắc, được ngự trị của liên minh thần thánh Thiên, Địa và Nhân".

Nói một cách giản đơn hơn thì Bạch Phiến Chỉ là nhà tư tưởng của Tam Hoàng. Vai trò của hắn, như đôi lúc Hoàng Long vẫn bảo với mấy tên thủ lĩnh, là dạy dỗ các hội viên thường của hội bí mật, các "sư" biết im lặng nhiều hơn là suy nghĩ.

- Khi con người suy nghĩ, - Hoàng Long thường thích nhắc đi nhắc lại, - cái nếp đó thấm vào anh ta thành một tật xấu. Tật xấu thì khó loại bỏ. Còn im lặng thì dễ dàng hơn. Khi nào nhận thức được im lặng không những quý như vàng nén, mà còn quý như cả cuộc sống của ta, như vậy càng hay.

Bạch Phiến Chỉ uyên thâm, uyên bác biết rõ công việc của mình. Hắn không tiếc công sức và thời gian để nhồi nhét cho các hội viên Tam Hoàng mới được tuyển mộ thấm nhuần những giáo lý cơ bản của Đại Huynh Hội. Thường là, bọn mới được tuyển bị điều ra một hòn đảo hoang vắng nào đó và tại đấy Bạch Phiến Chỉ tha hồ mặc sức uốn lưỡi tuôn ra những lời hoa mỹ. Hắn kiên tâm nhồi sọ thính giả bằng những giáo điều cơ bản của Khổng Tử đã được xào xáo sao cho thích hợp với những nhu cầu của hội bí mật. Vấn đề "tự bồi dưỡng đạo đức của con người" chiếm vị trí trung tâm trong thuyết giáo của hắn.

Thực chất của vấn đề này là quán triệt mối tương quan giữa người trên và kẻ dưới, là tôn kính thờ phụng tổ tiên và sùng bái trời, tôn kính người giảng giải ý trời, tức là người đứng đầu Đại Huynh Hội. Vô số những trợ thủ của Bạch Phiến Chỉ đã thường xuyên tiến hành những cuộc trao đổi tương tự với người của thủ lĩnh khác và nhân tiện tuyển mộ bọn chỉ điểm cho thủ lĩnh của mình. Nhờ vậy, Bạch Phiến Chi biết rất rõ tâm trạng của các băng khác, những tên đầu sỏ còn lại của hội thì sợ hắn, có lẽ cũng chẳng kém gì đích thân Hoàng Long vậy.

Người thứ ba ngồi ở trong phòng này, phụ trách những tên không có địa vị gì của các băng. Đấy là Hồng Trượng. Dưới trướng của y có năm chục tên sát nhân, sẵn sàng thi hành lệnh của y, thẳng tay trừng trị ngay lập tức tất cả những kẻ nào có biểu hiện bất bình đôi chút, những kẻ nào không biết ngậm mồm ngậm miệng im lặng hoặc định tranh chỗ của kẻ có địa vị cao hơn mình.

Tuy vậy, đích thân Hồng Trượng đã ngấp nghé từ lâu địa vị của Bạch Phiến Chỉ, ở địa vị ấy thì càng có nhiều quyền hành hơn, do đó càng vớ bẫm. Bạch Phiến Chỉ nắm trong tay những khu vực rộng lớn và béo bở hơn để vơ vét. Hồng Trượng căm ghét "ông anh" và chờ dịp gạt hắn ta ra khỏi đường đi của mình.

Ngoài ra, Hồng Trượng còn chỉ huy cái gọi là "Thủy đội" của Tam Hoàng. Đội gồm một tá thuyền cỡ nhỏ, nhưng được trang bị động cơ mạnh và ba bốn chục tên trước đây là thủy thủ, lính trong các đội quân của Tưởng Giới Thạch và bọn tội phạm hình sự. "Thủy đội" chuyên cướp các tàu buôn ở vịnh Malaca và vùng biển quanh Xingapo, mạn phía Đông và phía Nam.

Hoàng Long ít khi gặp Bạch Phiến Chỉ, Hồng Trượng và các tên đầu sỏ khác của Tam Hoàng. Thường chúng chỉ gặp mặt nhau trong các buổi hội lễ, được tổ chức hai ba tháng một lần. Chúng liên lạc bắt mối nhau thông qua một tên đứng ở hàng thấp trong nấc thang đẳng cấp, đó là Thảo Hài.

Nhưng hôm nay, mới ba tuần lễ mà cả Bạch Phiến Chỉ lẫn Hồng Trượng đã phải có mặt tại "Phòng xanh" của Hoàng Long tới lần thứ hai.

- Thưa tiên sinh, đúng đấy ạ, - Hồng Trượng phân bua, - khi bắt tay vào công việc ở Blacan Mati, tôi không thực tâm xem xét nên tiến hành như thế nào.

Do biết tiếng Anh tồi, nên Hồng Trượng đã phát âm mấy chữ "tiên sinh" một cách chật vật và nói quá rít âm "s". Hắn không muốn bẩm, thưa với tên đứng đầu Tam Hoàng bằng tiếng nước ngoài chút nào, nhưng ý của Hoàng Long, một kẻ hâm mộ đế chế thứ ba, lại muốn như vậy.

- Chuyện vu vơ, - Hoàng Long cau mày nói, - hơn nữa, Hồng Trượng, trong chuyện này chú không có lỗi gì cả.

Hoàng Long quay về chỗ ngồi của mình và chăm chú ngắm chiếc nhẫn vàng có chạm trổ hình đôi rồng quấn vào nhau như trên bức tranh sơn mài.

Hoàng Long nói ngắn gọn. Hắn bao giờ cũng nói khẽ, chậm rãi, tựa hồ như phải chật vật lắm mới thốt lên lời được. Hắn có thói quen trò chuyện với người tiếp chuyện mình bằng một giọng mà người nghe bỗng giật mình tự cảm thấy mình có lỗi.

Hồng Trượng biết rất rõ rằng y chẳng có lỗi gì cả. Về việc công nhân đến làm việc ở ngoài đảo thì Tiểu Trúc phải thông báo cho Hoàng Long. Tiểu Trúc cùng với mạng lưới chỉ điểm viên dày đặc của mình có nhiệm vụ là tai, mắt của tổ chức. Nhận thấy tên trùm của "Tam Hoàng" giận dữ và đùng đùng nổi nóng, Hồng Trượng định bụng trút một phần nỗi bất bình của Hoàng Long lên đầu "chú em" mình. Song thấy Hoàng Long gạt phắt đi và nhấn mạnh mấy chữ "trong chuyện này", Hồng Trượng hiểu rằng, sẽ có chuyện rắc rối đây.

- Thưa tiên sinh, tiên sinh cho phép... - Hồng Trượng ngập ngừng nói.

- Ta nghe đây.

- Hắc Liên sẽ không còn gây chuyện với ta cả ở đây lẫn ở Thái Lan nữa ạ. Chiến dịch đã kết thúc. Hắc Liên không còn tồn tại kể từ ngày hôm qua trở đi. Hiện nay người của chúng sẽ làm việc cho chúng ta. Lim đã bỏ ra khối tiền để chúng ta bảo đảm tính mệnh của hắn. Nhưng...

Hồng Trượng còn cả gan nhăn răng cười khì khì.

- Ta lúc này không bận tâm đến chuyện đó, - Hoàng Long lạnh lùng nói.

Những ngón tay thon thon, nhợt nhạt của hắn lướt nhẹ trên chiếc hộp đựng thuốc lá bằng gỗ mun có những đường hoa văn tinh xảo nạm vàng, để ở trên chiếc bàn con và rút ra khỏi hộp một điếu thuốc lá. Hồng Trượng vội vàng moi trong túi ra chiếc bật lửa, bật lên, nhưng do chậm chạp lúng túng nên để hơi ga xì ra quá mạnh và lom khom chìa cho Hoàng Long. Sau đó y đưa mắt dò hỏi nhìn chằm chằm tên trùm hội kín.

- Tiên sinh muốn biết rõ tình tiết sự việc xảy ra trên đảo Blacan Mati, - Bạch Phiến Chỉ nói xen vào.

Hồng Trượng chưa bao giờ thấy Hoàng Long quan tâm đến tình tiết của các vụ. Hắn nghe báo cáo kết quả ra sao, thông qua Thảo Hài, và thế là đủ rồi. Lần này cũng vậy. Thế nhưng qua hai tuần lễ sau, không rõ tại sao Hoàng Long lại quyết định quay trở lại những sự kiện của đêm nọ. Đây là một biểu hiện hiển nhiên chứng tỏ rằng hắn nghi ngờ Hồng Trượng. Và cứ xét theo toàn bộ vấn đề thì chuyện này không thể không có bàn tay Bạch Phiến Chỉ được. Hồng Trượng ban tặng "ông anh" một cái nhìn không lấy gì làm thân ái cho lắm và đau khổ suy nghĩ xem mình có sơ hở chỗ nào không. Không, xem ra chẳng có sơ hở gì cả.

- Thưa tiên sinh, tôi cho rằng Thảo Hài...

Nói đến đấy, Hồng Trượng vấp phải cặp mắt lờ đờ của Hoàng Long đang giương lên nhìn trừng trừng, y nghẹn lời, lặng lẽ cúi gằm mặt xuống và bắt đầu kể lại sự việc không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

- Chú tin chắc rằng cảnh sát không hề nhận thấy gì cả chứ? - Hoàng Long hỏi khi Hồng Trượng dứt lời.

- Thưa tiên sinh, thuốc ngủ đã có tác dụng gây ngủ liền một mạch ạ.

- Thế còn cái tên... trung sĩ của chú ra sao?

- Thưa tiên sinh, Cô In ấy ạ?

- Ừ!

- Thưa tiên sinh, hắn là người đáng tin cậy.

- Tôi có nghi ngờ gì đâu? - Hoàng Long cười mỉa.

- Thưa, tiên sinh có ý muốn nói rằng C.I.U. bắt đầu nghi ngờ điều gì đó, phải không ạ?

- Tôi chẳng có ý muốn nói gì hết. Chú biết rõ nguyên tắc của tôi: thà chặt một ngón tay còn hơn là mất đứt cả cánh tay.

- Thưa tiên sinh, hắn không bị nghi ngờ ạ Tôi xin đoan chắc với tiên sinh. Cô In là một trong những tên tốt nhất của tôi.

- Chưa khi nào tôi coi lòng tin là phẩm hạnh cả, - Hoàng Long thét lên.

- Bọn C.I.U. phụ trách điều tra vụ ở đảo, - Bạch Phiến Chỉ lại nói xen vào, - nếu phạm dù chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, Alan có thể tiến hành theo dõi Cô In.

- Hiện nay chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng Alan đang tập trung theo dõi ai, - Hồng Trượng cố tình phản đối.

- Tiếc rằng hiện nay tôi chưa cài được người của tôi vào C.I.U., - Bạch Phiến Chỉ thơn thớt nói, - và theo như tôi được biết thì cả chú cũng vậy, hiền đệ ạ. Do đó không thể kiểm tra thêm được.

Hồng Trượng gật đầu, vẻ đồng tình, Hoàng Long chậm rãi đưa tay trái lên bóp trán.

- C.I.U. không lần ra vụ tàu Tumaxic thông qua xác của Lim đấy chứ? - Hoàng Long lại lên tiếng hỏi Hồng Trượng.

- Thưa tiên sinh, không đời nào ạ. Ở Băng Cốc, Lim không có "đuôi" nào cả.

- Hôm nay chú quả quyết có quá đáng không đấy, Hồng Trượng? Thế còn vé?

- Thưa tiên sinh, tôi đã lần trụi hắn ngay từ lúc còn ở trên tàu.

- Chú có thấy tấm vé không?

Hồng Trượng bỗng rành rọt nhớ lại là trong ví của Lim không thấy có tấm vé nào cả. Nhưng lúc ấy, chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Số phận Lim đã được quyết định. Trong khi chờ đợi khoản tiền chuộc mà Lim đã hứa để bảo lãnh tính mạng mình và dẫu sao cũng không cứu nổi hắn khi hắn bị điệu ra Blacan Mati. Suốt hai chục năm trở lại đây đảo đã giữ kín bí mật của mình. Nhưng cứ thử giải thích tất cả những điều đó với Hoàng Long xem!

"Quỷ tha ma bắt cái câu lạc bộ đánh gôn ấy, cái đám công nhân đó và nói chung cái hòn đảo đó! Hồng Trượng rủa thầm. Chắc vé bị rơi mất đâu đó thôi".

- Thưa tiên sinh, tôi đã hủy vé rồi, - Hồng Trượng cố lấy giọng thật tin tưởng nói.

- Như vậy chú sẽ đảm bảo là mọi tang tích đã bị xóa sạch trơn không để lại dấu vết gì chứ? - Bạch Phiến Chỉ hỏi với một vẻ lịch sự thâm độc.

- Huynh định nghi đệ hoặc người của đệ chứ gì? - Hồng Trượng cũng cố làm ra vẻ nhã nhặn đáp lại, song y linh cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Bạch Phiến Chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười:

- Hiền đệ nói gì lạ vậy. Tôi thậm chí còn cố trình bày cùng tiên sinh rằng trường hợp Xungai phải coi là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Thế ra Hoàng Long nối giận vì chuyện ấy đấy! Hồng Trượng cảm thấy cơn lôi đình của y không còn đủ sức trào ra nữa. Bạch Phiến Chỉ biết đánh đòn đau lặng người và thích tấn lên. Song, cơn lôi đình liền chuyển thành nỗi kinh hoàng rụng rời tay chân. Một cảm giác ớn lạnh khó chịu lan khắp lưng y, thấm qua làn da và bao trùm cả cơ thể. Hồng Trượng khẽ liếc nhìn Hoàng Long. Hắn ngồi im không nhúc nhích hệt như bức tượng nhỏ bằng ngọc thạch trong bộ sưu tập nổi tiếng của anh em Nhà Âu. Sự bất động này không chỉ làm run sợ, mà còn gây kinh hoàng cho nhiều kẻ khác. Một con rắn hổ mang khi thấy con mồi ở trước mặt mình thì cũng nằm im bất động như vậy.

Xungai, tên thợ máy của tàu Tumaxic, đã chuồn khỏi tàu trước khi biển động, chắc hẳn ngay sau lúc Hồng Trượng và người của y cặp sát thuyền máy vào tàu và leo lên boong. Khi nhận ra rằng tên thợ máy người Inđônêxia biến mất thì đã quá muộn rồi. Quả thực, Hồng Trượng không bận tâm đến chuyện đó, vì y nghĩ rằng tên thợ máy ấy không thể nào vượt nổi một trăm dặm, hơn nữa biển đang nổi giông. Y không hề hé răng nói một lời nào với Hoàng Long về chuyện đó cả, để khỏi phải đổ thêm dầu vào lửa.

"Lẽ nào cái tên Inđônêxia khốn kiếp ấy đã bơi thoát được nhỉ? Ý nghĩ này thoáng qua đầu Hồng Trượng, nhưng y vội tự an ủi. Không, không thể được. Song con chuột tai ác này làm sao lại đánh hơi thấy rằng Xungai đã nhảy xuống biển?"

Dường như đoán được ý nghĩ của Hồng Trượng Bạch Phiến Chỉ liền lên tiếng.

- Người của tôi đã biết rõ một cách hoàn toàn ngẫu nhiên là Xungai đã xuất hiện ở các ụ tàu.

Thái dương Hồng Trượng giật giật liên hồi: đã xuất hiện ở các ụ tàu, đã xuất hiện ở các ụ tàu...

- Tại sao chú không cho ta biết là Xungai vẫn còn sống? - Giọng Hoàng Long chẳng hứa hẹn một điều gì tốt lành cả.

- Thưa tiên sinh, tôi đinh ninh ngược lại ạ.

- Chú biết rõ rằng nó đã biến khỏi tàu chứ?

- Thưa tiên sinh, - Hồng Trượng liếm đôi môi khô khốc vì xúc động, - lúc đó giông to bão lớn đang ầm ầm kéo đến... vả lại, một trăm dặm... tôi cho rằng chẳng đáng để tiên sinh phải bận tâm, lưu ý.

- Chú có biết rõ rằng tên đó đã biến mất không? - Hoàng Long lấy lại câu hỏi của mình.

- Dạ, thưa tiên sinh, có ạ, - Hồng Trượng dằn lòng thốt ra lời.

- Ta rất không hài lòng về chú, - Hoàng Long vừa hạ giọng nói, vừa nhấc chiếc kiếm Samurai nhỏ xíu ở trên bàn lên, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay.

Hồng Trượng cảm thấy chân mình bủn rủn tới mức độ là nếu Hoàng Long có ra cái lệnh cho y đứng dậy thì y cũng chẳng tài nào đứng nổi nữa. Hồng Trượng biết rõ thanh kiếm nhỏ xíu đó nằm trong tay thủ lĩnh của Tam Hoàng có ý nghĩa như thế nào. Nếu Hoàng Long tỏ ý cho kẻ tiếp chuyện biết rằng câu chuyện đã kết thúc, nhưng vẫn không đặt thanh kiếm về vị trí của nó thì số phận của kẻ chia tay coi như đã được quyết định, nhất định thể nào cũng có một tên vệ sĩ riêng của Hoàng Long theo dõi động tác tay hắn qua một lỗ bí mật nhỏ nằm ở trong tường. Quả thật, Hoàng Long không khi nào đụng đến thanh kiếm khi trao đổi với các tên đầu sỏ khác của Tam Hoàng. Theo "Giáo Luật", việc xét xử bọn này chỉ được tiến hành trong thời gian hội lễ thôi. Nhưng lúc này, điều an ủi đó đối với Hồng Trượng thật là yếu ớt. Y hiểu rằng tính mạng y đang treo trên sợi tóc và liệu còn sống sót rời khỏi "phòng khách trang trí toàn màu xanh lá cây" hay không, chuyện đó chỉ một mình Hoàng Long rõ thôi.

- Thưa tiên sinh, - y nuốt vội cái cục nho nhỏ nằm chặn ngang họng, rồi khò khè nói, - thưa tiên sinh, Xungai sẽ được tìm ra trong thời gian gần đây nhất ạ.

- Ta cho chú ba ngày thôi. Quá thời hạn đó... - Hoàng Long cố tình chăm chú ngắm chiếc kiếm Samurai.

- Thưa tiên sinh, vâng ạ! Cảm ơn tiên sinh. Tôi..

- Người của Bạch Phiến Chỉ đã theo dõi các ụ tàu. - Hoàng Long nói. - Song họ khó lòng hoàn thành được trách nhiệm của người khác. Chú hãy cố gắng giải phóng cho họ khỏi cái chuyện đó.

- Thưa tiên sinh, vâng ạ.

Hồng Trượng cúi đầu tuân lệnh. Chiếc kiếm nhỏ xíu được đặt trở về vị trí của nó. Hồng Trượng nhìn kiếm chằm chằm như người bị bỏ bùa mê.

- Tôi hy vọng rằng từ nay về sau chúng ta sẽ được phòng ngừa để khỏi bị vấp vào những sự bất ngờ tương tự, có đúng thế không nào?

Hồng Trượng nghe thấy giọng Hoàng Long đâu như từ chốn xa xôi vang vọng lại.

- Ồ, thưa tiên sinh, về chuyện đó tiên sinh khỏi phải nghi ngờ ạ.

- Xin cảm ơn về câu trả lời tốt đẹp làm yên tâm vững dạ, - Hoàng Long nhếch mép cười.

Hắn đưa cặp mắt sắc như dao nhìn Bạch Phiến Chỉ.

- Bây giờ ta bàn về chuyện cô gái. Chú đã gặp tay ấy chưa?

- Dạ, thưa tiên sinh, rồi ạ, - Bạch Phiến Chỉ vội đáp. - Cái tay người Philippin ấy sẵn sàng trả cho cô gái đó hai chục nghìn đô-la.

- Tiền Xingapo?

- Thưa tiên sinh, đô-la Mỹ.

- Hắn ta thích con bé đó? Cô nàng sẽ là một vật trang trí không đến nỗi tồi trong dinh của hắn ta. Khoản tiền đó chẳng bõ bèn, nhưng vị tất đã moi thêm được hơn nữa. Thôi, ngã giá đi!

- Thưa tiên sinh, xin tuân lệnh.

- Khi nào chú sẽ gặp hắn ta?

- Thưa tiên sinh, ngày kia ạ.

- Ngày mai đưa con bé đến chỗ ta... - Hoàng Long liếc nhìn cuốn lịch nhỏ để ở bàn, trên có ghi chép một số điểm, rồi nói tiếp... sau bữa ăn trưa. Chiều tối có thể đến đón con bé.

Bạch Phiến Chỉ mỉm cười, vẻ thông hiểu:

- Thưa tiên sinh, xin tuân lệnh. Tiên sinh đến là sành. Cái cô bé ấy...

Nhưng Hoàng Long không muốn nghe tiếp nữa. Hắn lại quay sang bảo Hồng Trượng:

- Trong thời gian sắp tới chú sẽ phải đảm đương một công việc quan trọng. Chú sẽ được thông báo một cách chi tiết qua Thảo Hài. Vì vậy, cần phải chuyển "món hàng" đoạt được của Lim cho Bạch Phiến Chỉ. Khi nào và địa điểm ở đâu, tùy chú tự quyết định. Càng sớm càng tốt.

- Thưa tiên sinh, vâng ạ.

Hoàng Long ngả đầu vào lưng ghế bành, rồi lim dim mắt lại. Cuộc tiếp kiến đã kết thúc. Bạch Phiến Chỉ và Hồng Trượng đứng dậy, đờ người trong vài giây ở tư thế cúi đầu khúm núm. Sau đó, chúng lặng lẽ ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro