Lập mưu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy điều hòa nhiệt độ khẽ kêu vo vo lùa vào khắp phòng. Một làn không khí mát rượi, gây cảm giác đặc biệt dễ chịu, xua tan cái nóng và cái ấm của đường phố. Những người hầu bàn thoăn thoắt đi lại giữa các dãy bàn, lễ phép nghe khách hàng nói và đứng ngay tại chỗ, cất giọng ồm ồm hướng vào cái cửa bếp mở toang gọi thực đơn và đặt. Thật khó mà hiểu nổi là làm sao nào trong cảnh ồn ào huyên náo như vậy mà đầu bếp và hầu bàn phối hợp rất ăn khớp. Năm - mười phút sau cơm với thịt được thái ra từng miếng nhỏ theo kiểu Quảng Châu, nấm và rau lòng gà xào dứa, cá rưới nước sốt nấu bằng khoai tây nghiền nhỏ và nấm với nước hàng bốc khói nghi ngút được bưng ra bày trước mặt khách.

Hồng Trượng đưa mắt nhìn bao quát khắp gian phòng. Cung ngồi giạng chân sau chiếc bàn kê gần bục sân khấu và niềm nở vẫy gọi y.

- Tôi hy vọng rằng buổi biểu diễn không làm ông mệt mỏi lắm đấy chứ? - Tên Cung lịch sự hỏi, khi Hồng Trượng ngồi bên hắn.

- Không, - y khinh khỉnh đáp. - Tôi quen rồi.

Hai người hầu bàn đã bước đến chỗ chúng.

- Xin mời ngài! - Một trong hai người nghiêng mình đưa Hồng Trượng chiếc đĩa trên để khăn in hoa đựng trong túi nhỏ bằng ny-lông mỏng.

Hồng Trượng cầm chiếc túi đập mạnh vào lòng bàn tay kêu bốp một cái. Y rút ra chiếc khăn ướt, âm ấm, thơm phức mùi hoa nhài và lau mặt, lau tay, rồi ném vào đĩa.

- Tiếc rằng tôi đã quên không hỏi ông thích dùng gì. - Cung mỉm cười nói. - Và đã đặt một số món nấu theo kiểu Quảng Châu hợp với khẩu vị của tôi.

- Ở đây họ nấu những món ăn tuyệt lắm, - Hồng Trượng hững hờ đáp.

- Ông hoàn toàn không phản đối rượu Mao Đài chứ? Hay là...

- Tùy ông, - Hồng Trượng sốt ruột ngắt lời tên Cung - thực tình mà nói, tôi không ưa rượu nặng.

- Đưa Mao Đài và rượu vang ngon nhất ra đây, - Cung bảo người hầu bàn.

- Các ngài đây dùng Mao Đài và rượu vang ngon nhất nhé! - Người hầu bàn quay về phía quầy rượu lớn tiếng gọi, rồi cúi gập người xuống và chuyển sang bàn khác.

Tên Cung quay lại bảo Hồng Trượng:

- Xin ông cho phép tôi một lần nữa được bày tỏ lòng tri ân về niềm vui mà ông đã đem lại cho tôi.

Hồng Trượng cúi đầu im lặng.

- Trong Thủy Hử có một trăm hai mươi hồi. Tôi hy vọng rằng ông chưa đưa tất cả các hồi vào chương trình biểu diễn hôm nay của ông, - Cung nói đùa. - Tiếc rằng tôi đến muộn nên không được xem phần đầu.

- Không, - Hồng Trượng cười. - Nếu vậy thì quá tẻ.

- Ông Phấn ạ, mong ông bỏ quá cho, nhưng... liệu kết mà lại đa sầu đa cảm thế có nên không nhỉ? Hơn nữa, ba câu cuối và đoạn thơ không ăn nhập gì với Thủy Hử cả, nếu tôi nhớ không nhầm thì đoạn thơ ấy lấy trong Kinh Thi.

Hồng Trượng nhìn chằm chằm người đang tiếp chuyện mình, rồi thốt lên:

- Ông biết khá rõ truyện cổ đấy.

- Tôi tốt nghiệp Trường đại học Tổng hợp Nam Dương, - Cung hãnh diện thông báo, - ban văn học cổ - và trung cổ.

"Thế nghĩa là mình đã nhầm, - Hồng Trượng thầm nghĩ, - Đây chẳng qua chỉ là thằng ngốc đắc chí và tự phụ ở trong Hội sân khấu. Đúng, không hiểu sao thời gian gần đây thần kinh mình rệu rạo thật. Cầm chắc là ngồi ăn tối với cái đồ nhãi ranh này thì chỉ tổ mất thời gian vô ích thôi. Chẳng hiểu hắn cần cái quái quỷ gì nhỉ? Định mời mình biểu diễn ở chỗ họ à? Nhưng mình làm sao lại có thể là hội viên của cả hội bí mật và Hội sân khấu được?"

Ý nghĩ cuối cùng làm Hồng Trượng vui hẳn lên, thậm chí y còn thấy tiếc rằng y không thể san sẻ niềm vui này với người đang cùng mình trò chuyện. Mà, ừ nhỉ, sau biết bao mối lo như vậy, chẳng nhẽ lại không được một tối nghỉ ngơi ư? Không được bàn luận về nghệ thuật mà Hồng Trượng cũng khá am hiểu? Hơn nữa có thêm được bạn bè quen biết thì chẳng chết ai. Trái lại ấy chứ lị. Biết đâu rồi có lúc tên Cung này lại chẳng giúp được một tay một chân.

- Kinh Thi và Thủy Hử khác nhau ở chỗ nào? - Hồng Trượng cau mày. - Đám khán giả ngu xuẩn và đa sầu đa cảm cần gì nào? Họ lơ láo nhìn ngó những mảnh vải sặc sỡ lòe loẹt mà tổ tiên đã mặc, nghe tiếng loảng xoảng của gươm giáo. Chỉ cần một vài lời hò hét ở sau phông là cũng đủ làm họ hết sức phấn chấn. Chính ông đã tận mắt được thấy họ phát điên phát rồ lên vì khoái trá. Họ có hiểu gì nghệ thuật chân chính đâu cơ chứ?

- Đúng, ông nói đúng, - Cung tán thành. - Nghệ thuật chân chính không phải để dành cho đám đông.

Hai tên gắp ăn những miếng ba ba thái nhỏ.

- Căn cứ theo cách đối đáp của ông ở cảnh quân Liêu bị đánh tan thì, - Cung nhấp một hớp rượu Mao Đài và nói tiếp, - ông giữ ý kiến cho rằng chuyện kể về cuộc chinh phạt Liêu là bản đầu tiên của tác phẩm à?

Trong thâm tâm mình, Hồng Trượng muốn tống cổ kẻ đang tiếp chuyện y. Thật đến là chán, hắn lại dông dài bàn luận về cách viết truyện Thủy Hử. Xét cho đến cùng, những lời tranh cãi ở cái thời trung thế kỷ có liên quan quái gì với y mới được cơ chứ? Thế tại sao y cứ phải vểnh tai ngóng cái câu chuyện phù phiếm ngốc nghếch chẳng ra đâu vào đâu cả?

- Thế ông cho rằng không phải như vậy à? - Hồng Trượng nhát gừng đáp để che giấu lỗ hổng của mình.

Y bắt đầu nổi giận trước sự quấy nhiễu của Cung. Tên sinh viên tốt nghiệp Trường đại học Tổng hợp Nam Dương đầy lòng hiếu động rõ ràng là muốn phô kiến thức của mình.

"Chuyện gì thế này vậy? - Hồng Trượng lại cảnh giác. - Một sự kiêu ngạo rỗng tuếch của một tên ba hoa về học vấn à? Hay là khúc nhạc mở đầu cho một câu chuyện quan trọng chẳng dính dáng gì đến văn học cả?"

Hồng Trượng hiểu rõ sự tế nhị trong các câu chuyện tao nhã của người cùng giống nòi khi gặp nhau, những đối thủ có văn hóa không vội vã để lộ mình ra mà cứ phải nói gần nói xa cái đã. Trong trường hợp như vậy, người ta cố lôi kéo nhau vào một câu chuyện mà mình cảm thấy có thể áp đảo được đối phương. Điều đó na ná như một cú đòn Thiếu Lâm làm đối phương bị dồn vào chỗ lúng túng thiếu quả quyết, mất ưu thế. Rồi bất thình lình chuyển sang vấn đề chủ yếu và, không để cho đối phương định thần lại, choảng luôn cú đòn quyết định. Đây là thủ đoạn "buộc người ta phải mất mặt"; chẳng phải vô cớ mà ở quê hương đất nước họ, kẻ coi là "bị mất mặt" sẽ không đủ sức chống cự được lâu.

- Tôi nghe nói rằng câu chuyện chinh phạt Liêu được đưa vào tác phẩm khi tái bản nó, - Cung khinh khỉnh nhận xét. - Tuy nhiên điều đó chẳng đáng phải bận tâm nhiều. Thêm thắt vào những tác phẩm văn học những chuyện như vậy cũng không phải là ít. Phải không? Hoặc ngược lại, vay mượn của chuyện một vài đoạn nào đấy. Tiện thể cũng xin nói thêm rằng hiện nay nhiều người cứ muốn chiếm làm của riêng những thứ không thuộc quyền sở hữu của họ. Điều đó không chỉ xảy ra trong văn học thôi đâu.

Hồng Trượng cảm thấy Cung cố tình nhấn mạnh câu cuối.

"Nếu như ta có nhầm đi nữa, - Hồng Trượng thầm quyết định, - thì nhà ngươi cũng sẽ phải mất mạng vì đã tỏ ra vô lễ và vì đã làm ta phải bỏ phí thời gian. Số kiếp nhà ngươi đã đến ngày mạt vận rồi, chẳng là hôm nay ta không được vui mà".

- Xem ra ông muốn đề nghị với tôi một điều gì đó, thì phải? - Y nhắc tên trẻ tuổi, giọng hơi giận dữ, bất chấp cả phép tắc lịch sự cổ truyền của người Trung Hoa là phải để cho người tiếp chuyện mở đầu bàn về công việc của họ.

Cung mỉm cười. Hắn từ tốn gắp một miếng thịt ba ba đưa lên miệng và nhấp một ngụm Mao Đài.

- Ôi, xin lỗi ông. Tôi quên nói đến vấn đề chủ yếu. Đề nghị hấp dẫn lắm, ông ạ. Theo như tôi dự đoán thì ông không phản đối việc thu xếp có lợi những giấy tờ khá thú vị mà ông đã đoạt được ở trên tàu Tumaxic của một người tên là Lim Ban Lim nào đó...

Tên trẻ tuổi nói tất cả những lời đó với một giọng thản nhiên như không và gắp một miếng thịt ba ba.

Hồng Trượng đã giơ tay cầm cốc rượu, nghe thấy thế, vẫn để nguyên tay như vậy ở trên bàn. Mới thoạt gặp Cung, y đã không có cảm tình với hắn và linh tính đã không lừa dối y. Tên tuổi trẻ cực kỳ nguy hiểm. Cần phải tẩy hắn. Ngay hôm nay. Ngay bay giờ. Giá hắn chỉ biết cuộc tấn công tàu Tumaxic thì cũng đã bị tẩy rồi. Đằng này hắn lại còn biết cả cái số tài liệu ấy nữa. Cho đến lúc này, Hồng Trượng vẫn đinh ninh cho rằng đây là bí mật của y. Không ai thấy y nậy cái đáy thứ hai trong chiếc cặp vuông như các nhà ngoại giao thường hay xách của Lim và phát hiện một số giấy tờ mà Hồng Trượng đã đoán ngay được rằng y sẽ vớ bẫm. Đây là những bản chỉ thị tuyệt mật gửi cho một tổ chức nào đó ở Malaixia. Căn cứ theo nội dung của tài liệu thì tổ chức này chuyên hoạt động phá hoại và do thám, ngoài ra còn thấy một chỉ thị ghi rõ là phải thủ tiêu gấp một chính khách nào đó, chuẩn bị điều kiện để vận chuyển vào Malaixia một chuyến vũ khí như thường lệ, đẩy mạnh hoạt động lật đổ chính phủ hiện hành. Nắm được số tài liệu này, Hồng Trượng suy tính xem bán cho ai có lợi hơn: cho chủ nhân của chúng, cho tình báo Mỹ hoặc chính phủ Malaixia.

Y ỉm một số tài liệu này không cho Hoàng Long biết, cho rằng chỉ riêng số bạch phiến đoạt được của Lim thì Hoàng Long cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Xét cho cùng, bạch phiến là chiến lợi phẩm của chung. Người của Tiểu Trúc theo dõi Lim từ Thái Lan, bọn này đã làm công việc thất đức đó từ lâu, ngay lúc còn ở trong hội Hắc Liên là hội đã dám cả gan ngáng đường Tam Hoàng cực mạnh. Y, Hồng Trượng, cùng đồng bọn tiến hành một chiến dịch chống lại Hắc Liên, còn Bạch Phiến Chỉ - thương nhân chủ chốt của Tam Hoàng - sẽ tiêu thụ hàng hóa, thật ra, còn một số tên báo cô báo cậu đại loại như tên Thủ Tự mới, Thảo Hài cũng được chấm mút phần của chúng. Song, không một tên nào biết gì về số tài liệu này cả. Như vậy, chúng thuộc độc một mình Hồng Trượng thôi.

Ngước mắt nhìn Cung, Hồng Trượng sửng sốt trước sự thông thạo của tên trẻ tuổi. Hắn là ai? Hắn làm việc cho ai? Làm thế nào mà hắn lại biết được cuộc tấn công tàu Tumaxic và số tài liệu ấy nhỉ? Tại sao hắn lại có thái độ xử sự hiên ngang, khiêu khích như vậy? Nhân viên của C.I.U.? Thật đáng khả nghi. Nếu một trong những tên tham gia vụ tấn công tàu Tumaxic bị tóm và đã cung khai thì Alan chẳng dựng lên tấn hài kịch này làm gì. Người của ông ta sẽ chỉ việc tống giam ngay Hồng Trượng mà thôi. Thế nếu Cung là người của Bạch Phiến Chỉ thì sao? - Hồng Trượng đau lòng nghĩ. - Cái tên chó má đó chẳng thèm mua chuộc người của ta. Nhưng hắn cần tìm hiểu gì? Xem ta có giữ số tài liệu ấy không à? Hắn biết làm sao được số tài liệu ấy! Gượm nào! Người của Tiểu Trúc theo dõi Lim ở Băng Cốc và có thể đánh hơi thấy rằng hắn đem theo những tài liệu quý. Tiểu Trúc báo cho Bạch Phiến Chỉ biết số tài liệu ấy, và tên này đã quyết định tìm kiếm chúng.

Thế nghĩa là đã đến ngày tận số à? Cuộc trao đổi ở "Phòng xanh", bộ mặt dày mày dạn hớn hở của cái con chuột độc ác đó, chiếc kiếm bé xíu trong tay Hoàng Long..."

Hồng Trượng thấy ớn lạnh. Hoàng Long chẳng tha thứ cho tội lừa dối!" Nhưng nào có ai biết số tài liệu ấy đâu! Không ai cả! Trong khoang tàu có ai đâu! Thế nghĩa là không thể chứng minh được rằng Hồng Trượng đã lấy số tài liệu ấy. Chiếc cặp đã bị lẳng ra ngoài mạn tàu. Nếu không bị lẳng thì nó vẫn còn nằm lại ở trong khoang. Thật sơ suất hết chỗ nói! Nếu Bạch Phiến Chỉ biết rằng Lim chuyển số tài liệu ấy, hắn sẽ cử người mò ra chỗ con tàu bị đắm. Bọn này sẽ phát hiện ra chiếc cặp rỗng... Khỉ thật! Biết làm sao đây? Biết làm sao đây?!

Hồng Trượng cuống cuồng tìm cách xử sự. Trước hết cần phải làm sáng tỏ xem ai đã cử Cung đến tìm y.

Rõ ràng là tên này đã đoán ra được những diễn biến đang xáo trộn trong lòng kẻ đang tiếp chuyện.

- Tôi không phải là người của cảnh sát, - hắn nói với một giọng cố tình làm ra thân ái. - ông Phấn ạ, mong ông hãy tự xét đoán, nếu tôi là một thám tử và có tang chứng buộc tội ông, thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện ở một địa điểm khác cơ. Còn nếu tôi chẳng có tang chứng gì hết, cuộc trò chuyện tay đôi mặt đối mặt của chúng ta sẽ không đem lại cho tôi ưu thế gì cả. Tôi không đem theo máy ghi âm, ông có thể kiểm tra được đấy. Vả lại, giọng nói được ghi âm không phải là một bằng chứng. Chẳng một ngài công tố viên nào chịu ký giấy bắt ông đâu. Không, việc tiếp xúc với cảnh sát tối kỵ đối với tôi như thế nào thì đối với ông cũng vậy thôi.

"Ta sao lại thối chí đến thế? - Hồng Trượng tự rủa thầm. - Cái đồ súc sinh này nói rất đúng. Bạch Phiến Chỉ mà lần ra đầu mối ấy à, hắn không lừng chừng đâu, hắn sẽ chạy vội đến ton hót Hoàng Long ngay lập tức. Nếu vậy tên Cung này là ai? Tại sao hắn càn rỡ làm vậy?"

- Ông nhầm tôi với một người nào rồi, - Hồng Trượng nói để đề phòng bất trắc, và đứng dậy khỏi bàn.

- Tôi hy vọng rằng năm phút nữa sẽ lại được gặp ông, sau khi ông tin chắc rằng là tiệm ăn không bị cảnh sát bao vây, - Cung vẫn ăn nói lịch sự, nhưng lúc này thái độ lịch thiệp của hắn có phần nào để lộ một chút nhạo báng. - Tiếp tục câu chuyện của chúng ta chắc hẳn ông sẽ thấy thú vị. - Hắn múc món vây cá ra bát và ngồi ăn.

Hồng Trượng bước ra khỏi phòng. Tên chủ tiệm, một gã đàn ông cao lớn, đầu cạo trọc, đã đứng ở ngoài phòng đợi. Dưới ánh đèn, da đầu hắn bóng lộn như xoa mỡ. Hồng Trượng kéo hắn ra một chỗ.

- Tân, cần phải kiểm tra xem quanh đây có kẻ nào đáng nghi không.

- Ngoài phố vẫn yên tĩnh, anh Hồng Trượng ạ - tên này khẽ đáp, - người của tôi vẫn quan sát. Song tôi sẽ ra lệnh cho chúng tập trung chú ý hơn nữa.

Hồng Trượng cau mày, suy tính xem nên có những biện pháp gì, rồi bảo:

- Bây giờ ta quay trở về phòng. Sau bữa ăn tối, anh tóm cổ cái thằng mặt thớt này và dẫn tới chỗ tôi. Tôi có chuyện muốn nói với hắn tại một nơi yên tĩnh.

- Mọi việc sẽ đâu vào đấy ạ.

Hồng Trượng quay về chỗ của mình.

"Có lẽ hắn thực sự muốn mua số giấy tờ đó? - Y nghĩ thầm. - Nhưng, nếu quả thật như vậy thì dẫu sao vẫn cứ phải thủ tiêu hắn, một tên khách hàng biết quá nhiều chuyện. Có điều cần phải gạn hỏi xem còn ai biết rõ số tài liệu ấy nữa. Bắt hắn phun ra chẳng khó khăn gì. Trong căn hầm của ta, chưa một tên nào ngậm miệng im lặng được".

Hồng Trượng buông mình xuống ghế, nhấp mấy ngụm rượu vang, thủng thẳng lấy thuốc hút. Tân thấp thoáng ngoài cửa và ra hiệu báo cho biết rằng mọi việc đều ổn cả.

- Chúng ta sẽ gặp nhau một lần khác, - Hồng Trượng uể oải nói. - Lúc này tôi không có thời gian và hứng thú để trao đổi những câu chuyện nghiêm túc.

- Lần khác, có nghĩa là sau bữa ăn tối chứ gì? - Cung hỏi. - Tại một chốn hẻo lánh nào đấy, ông sẽ gí dao vào cái bụng tội nghiệp của tôi và vặn hỏi những chi tiết trong đề nghị của tôi chứ gì? Không đâu, tôi chẳng mê cái viễn cảnh đó đâu.

"Nhà ngươi đoán gần đúng, - Hồng Trượng thầm nghĩ, - song dao là một vật quá thô sơ, tại căn hầm của ta còn có những vật hấp dẫn hơn nhiều".

- Ông đã có nhã ý cùng dùng bữa tối với tôi, - Cung nói tiếp, - mong ông cũng nên nghe lời tôi và đừng cố chấp. Tôi e rằng lần sau tôi không có thời gian và hứng thú...

Hồng Trượng nắm chặt tay lại, đã lâu nay không ai dám ăn nói với y như vậy.

- Thôi được. Nếu nhà ngươi nói ngăn ngắn, - y chuyển sang dùng cách xưng hô "nhà ngươi", - ta cũng cố nghe vậy.

- Chính vì muốn ông cố nghe tôi nói, - Cung đáp, - nên tôi mới đề nghị được gặp ông tại một địa điểm thích hợp hơn cái căn nhà kho nơi ông vừa biểu diễn xong. Tôi đã e ngại rằng bản thân chưa kịp làm cho ông thấy thích thú thì một mũi dao đã gí sát ngay vào lưng tôi.

- Nhà ngươi cho rằng ở đây nhà ngươi sẽ được an toàn à?

- Ồ, tôi đã đoán ra rằng tiệm Sin Léon nằm trong vòng ảnh hưởng của ông, - tên trẻ tuổi cười gằn. - Dẫu sao, tại đây tôi có nhiều may mắn hơn để trình bày đến đầu đến đũa đề nghị của tôi. Hơn nữa...

- Nói thẳng vào việc đi, - Hồng Trượng ngắt lời Cung.

- Được thôi. Ông đang nắm trong tay những giấy tờ khá lý thú, các ông sếp của tôi muốn có những giấy tờ đó.

- Nhà ngươi nhầm rồi, - Hồng Trượng lạnh lùng nói. - Ta đã không có mặt tại... Nhà ngươi bảo tàu gì, Tumaxic à?

- Ông Phấn ạ, chúng ta không nên chơi trò ú tim nữa. Tôi có thể kể lại ông nghe câu chuyện đã xảy ra như thế nào. Người của ông làm việc trên tàu Tumaxic đã chiếm đoạt tàu và lúc ông cho các xuồng máy cặp vào mạn tàu. Nhằm mục đích gì, điều đó không liên quan tới chúng tôi. Quan hệ của ông với Lim ra sao, chúng tôi cũng không cần biết. Chúng tôi chỉ quan tâm đến những giấy tờ nằm trong cặp của ông ấy.

"Nếu cái đồ mặt thớt này biết rõ tường tận như vậy, - Hồng Trượng lo ngay ngáy nghĩ thầm - thì chẳng mấy nỗi cảnh sát sẽ rõ sự việc diễn ra trên con tàu Tumaxic. Nhưng không biết kẻ nào kể lại với hắn chuyện tấn công tàu thế nhỉ? Chắc chắn có một tên nào đó trong số người của ta. Không sao, ta sẽ làm sáng tỏ sau. Hắn sẽ phải phun hết với ta".

- Nhân tiện, nhà ngươi cho biết các sếp của nhà ngươi là ai?

Cung cười gằn.

- Tôi có nêu một câu hỏi nào tương tự với ông đâu nào.

- Này! - Hồng Trượng nhoài người qua bàn và nổi khùng rít lên. - Có muốn ta báo cho nhà ngươi rõ sau bữa ăn tối này, chuyện gì sẽ xảy ra với nhà ngươi không?

- Để làm gì nhỉ? Bản thân tôi biết rõ cả rồi, - Cung vẫn tươi cười. - Cô bé tuyệt vời ở Negara. Ta cùng nhau đến đấy nhé. Thể nào cô ấy cũng kiếm được một cô bạn gái kháu khỉnh mà. Chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ? À, các sếp của tôi trao nhiệm vụ cho tôi đến thỏa thuận với ông.

Hồng Trượng giận tái mặt.

- Thế sếp của nhà ngươi định trả ta bao nhiêu nào?

- Về cái gì cơ? - Cung làm bộ hết sức ngạc nhiên.

- Về t-à-i l-i-ệ-u, - Hồng Trượng dằn giọng nói, y hầu như cảm thấy rằng thể xác mình không còn đủ sức chịu đựng được nữa.

- Vấn đề là thế này nhé, - tên trẻ tuổi nhấp một ngụm Mao Đài, - đấy là giấy tờ của chúng tôi. Thế thì sao chúng tôi phải trả tiền chuộc chúng nhỉ? Một chút quà thưởng nho nhỏ, đó là chuyện khác.

Hồng Trượng bật cười. Y cười sằng sặc và dữ tợn. Nghĩa là y đã nhầm khi bảo Hoàng Long rằng Hắc Liên đã bị tiêu diệt sạch. Còn lại vài tiểu yêu và chúng cả gan đến trêu ngươi đích thân Hồng Trượng! Thôi được, lũ bằng hữu của Lim sẽ phải ân hận về cái tội láo xược của chúng.

- Một trong hai điều: hoặc nhà ngươi điên, hoặc nhà ngươi định biến ta thành một thằng ngốc, - Hồng Trượng bảo Cung. - Song, dù thế nào thì đây cũng là bữa ăn tối cuối cùng trong đời nhà ngươi.

- Tiếc thật! - Cung dài giọng nói.

- Ta cũng lấy làm tiếc cho nhà ngươi, - Hồng Trượng tỏ vẻ thực sự thông cảm, rồi định đứng dậy khỏi bàn.

- Không, không, tôi không có ý muốn nói tới chuyện đó. Tôi tiếc thay cho những người thân kẻ thuộc của ông. Hình như ông hãy còn mẹ và con gái. Có lẽ họ đang gặp một tai họa cực kỳ hiểm nghèo. Vì vậy, lời đề nghị mà tôi đã trình bày xem ra khá hấp dẫn. Ông trả lại tài liệu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trao lại những người thân thích của ông. Thuận không nào?

- À, ra thế đó! Nhà người định dọa dẫm ta à?! Nhà ngươi!... Dọa ta ấy à?!

Và Hồng Trượng cười sằng sặc to đến nỗi những người ngồi ở mấy bàn quanh đó đều quay lại nhìn về phía chúng. Rồi cúi nhìn tên đang tiếp chuyện, Hồng Trượng khẽ nói:

- Nhà ngươi không đụng được tới thân thích của ta đâu. Tay ngắn lắm. Đặc biệt hôm nay tay nhà ngươi lại càng ngắn hơn.

Và rồi y lại cất tiếng cười khanh khách vẻ hài lòng với câu nói đùa độc ác của mình.

Cung bình tĩnh móc trong túi ra một chiếc phong bì xanh và đặt lên bàn. Hồng Trượng liền im ngay không cười nữa: trên phong bì y nhận ra nét chữ của mẹ mình. Y hằn học nhìn Cung và cầm lấy thư. Trong thư có một tờ giấy nhỏ loại rẻ tiền, ghi đầy những nét chữ tượng hình viết nguệch ngoạc và tấm ảnh một cháu gái đang độ trưởng thành.

Y đọc thư. Mẹ y viết những điều chẳng ra đâu vào đâu cả, về những bà con họ hàng mà từ lâu y chẳng hề quan tâm tới. Cuối thư, bà cụ vật nài con trai chấp nhận tất cả những gì mà người đưa thư bảo, nếu không cả hai bà cháu sẽ bị giết chết.

Hồng Trượng đọc lướt bức thư một lần nữa, rồi lại cầm bức ảnh lên ngắm. Mười bốn năm trôi qua, y đã quên đứt mất ngôi nhà, hình ảnh hai bà cháu chẳng lần nào thấy xuất hiện trong đầu óc y. Tất cả những điều đã xảy ra hồi nào đó dường như là với ai ấy chứ đâu với y. Song, cháu gái trong ảnh giống Hồng Trượng tới mức y thấy lòng mình rạo rực xao xuyến một tình cảm mà bản thân y cũng không hiểu rõ nữa. cũng chẳng hẳn là nỗi buồn nhớ quê hương mà có Trời biết vì sao hồi nào y đã phải dứt áo ra đi cũng chẳng phải nỗi sợ hãi phải sống cô đơn vào lúc tuổi già ở một xứ sở mà y không tài nào thích nghi được. Y xoay xoay bức ảnh trong tay, mắt ngắm nhìn những đường nét quen thuộc của cháu gái xa lạ với y. Trong nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên Hồng Trượng do dự, vì số tài liệu ấy bán cũng được khối của... Vô tình Hồng Trượng nhớ lại lời của Khổng Tử mà y đã học thuộc làu làu ngay từ lúc bé: "Cha mẹ còn sống thì phải phụng dưỡng theo đúng lễ giáo, khi cha mẹ qua đời phải chôn cất theo đúng nghi lễ, và phải cúng giỗ cha mẹ như lễ tục chỉ giáo". Y còn nhớ cả lời của thầy giáo thường nhắc đi nhắc lại rằng kẻ nào không kính trọng cha mẹ thì sẽ phải chuốc lấy tai họa và bất hạnh. Hồng Trượng không tuân theo từng li từng tí một những nguyên tắc đã quy định nếp sống của những người cùng chủng tộc, song đối với y, phận làm con đã trở thành giáo lý.

Sự do dự của Hồng Trượng đã không thoát khỏi con mắt của Cung và hắn liền tấn công.

- Các sếp của tôi và hơn nữa những người thân của ông hy vọng rằng ông không nỡ khước từ lời đề nghị của tôi, - tên trẻ tuổi cố dịu giọng nói. - Đặc biệt là bà cụ thân sinh ra ông vẫn nuôi niềm hy vọng dù mong manh là được gặp con trai. Hành hạ người thân thích của ông để làm gì? Nếu ông thuộc Kinh Thi thì ông cũng nhớ Chu Tụng.

Với thuộc quốc người treo gương sáng tỏ.

Về lòng yêu thương sự chăm lo

Của người con hiếu nghĩa đáng tôn thờ.

Cung đọc những vần thơ này với một giọng say sưa cười cợt và quỷ quyệt ghé sát Hồng Trượng nói.

- Và sau đó, nên nghĩ tới các sếp của tôi. Các ông ấy điên tiết lên khi cái tên càn rỡ Lim Ban Lim tìm cách xoáy số giấy tờ quý đó. Hắn chắc mẩm rằng hắn sẽ vớ bẫm. Tiện thể xin báo ông biết là kẻ bán số giấy tờ đó cho Lim đã phải ân hận rất nhiều về việc đã làm... khi còn sống. Lim gần như đã nằm trong tay chúng tôi, nhưng bất ngờ ông đã nhảy ngay vào... Xin nói thắng với ông rằng chúng tôi hoàn toàn chẳng muốn số tài liệu ấy rơi vào tay người khác, vả lại ông đã đích thân được thấy chúng và biết rõ mọi chuyện. Tóm lại, ta thử chia tay nhau như bè bạn xem sao.

Cung nâng cốc tựa hồ muốn mời kẻ đang tiếp chuyện củng cố bản giao kèo.

- Thế nghĩa là ông có ý định đánh đổi tính mạng những người thân thích của tôi lấy số tài liệu đó chứ gì? - Hồng Trượng hỏi, vẻ như nửa muốn chấp thuận.

- Đúng thế, - Cung tán thành, - tiếc rằng tôi buộc lòng phải dùng đến những biện pháp tương tự, song vấn đề đặt ra đúng là như vậy đấy. Có điều tôi muốn nhấn mạnh một chi tiết nho nhỏ. Chúng tôi đánh giá đạo làm con và tình phụ tử của ông cao hơn một chút so với sự quan tâm của chúng tôi đối với số tài liệu ấy.

- Bao nhiêu nào? - Hồng Trượng uể oải hỏi mặc dù y biết trước rằng không thể không nộp cho Cung và các ông sếp, căn cứ theo toàn bộ vấn đề khá bự của hắn, một khoản tiền nhỏ.

- Không đáng kể, - Cung mỉm cười, - tôi cho rằng khoảng hai trăm nghìn là điều hoàn toàn...

- Nhà ngươi điên à, đồ chuột chù hôi thối, - Hồng Trượng cau mày, nghiến răng kèn kẹt. - Hai mạng người mà đòi những ngần ấy cơ à!

- Ông Phấn ạ, mong ông đừng xem rẻ con người thế, - Cung điềm đạm đáp. - Chúng ta đã ký kết gì với nhau đâu. Việc gì ông phải đùng đùng nổi giận? Tôi cứ xin nói thẳng ra rằng, tôi chỉ dám đề xuất một món nho nhỏ để không xúc phạm đến tình cảm của ông đối với mẹ và con gái.

- Nhà ngươi sẽ khồng nhận được một đồng xu nào hết! Rõ chưa nào? Một xu nhỏ cũng không? - Hồng Trượng lồng lộn tức giận.

- Ông Phấn ạ, mong ông đừng hấp tấp, xốc nổi, - tên trẻ tuổi lạnh lùng nhận xét. - ông đã có dịp thấy rõ mức độ chính xác của các tin tức mà chúng tôi đã thu lượm được. Chúng tôi biết rõ về ông hơn là ông vẫn cứ đinh ninh chắc mẩm đấy. Biết rất nhiều ông ạ. Cảnh sát có thể lần ra tại một số ngân hàng số tài khoản mang tên một người là Teo Kilai nào đó. Chuyện tịch biên tài sản là điều chắc chắn không thể tránh khỏi, ông chỉ còn trơ lại hai bàn tay trắng, vả lại, ông Phấn, mong ông chớ quá khiêm nhường. Hai trăm nghìn có nghĩa lý gì với ông cơ chứ? Chuyện vặt! Mong ông hãy nghĩ tới mẹ và con gái.

Hồng Trượng hằn học nhìn Cung.

- Thôi được, để ta suy nghĩ xem sao, - y chậm rãi nói.

- Tôi không chút nghi ngờ vào sự biết điều của ông, - Cung nhận xét. - Tôi hy vọng rằng ông cần hai ngày là đủ đấy nhỉ? Ta sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ hai vậy nhé... ở nơi cổng công viên Dầu Cao Con Hổ chẳng hạn. Tại đấy chúng ta sẽ thỏa thuận dứt khoát với nhau. Tôi không phản đối, nếu ông đem theo số tiền tạm ứng trước. Khoảng độ năm mươi phần trăm.

Cung rửa qua mấy ngón tay vào một chiếc bát nước chè ấm nóng bốc mùi thơm ngào ngạt bưng ra để dành riêng cho việc đó.

- Còn bây giờ, ông Phấn, tôi có một yêu cầu nho nhỏ với ông. Mong ông ra những chỉ thị khác cho người của ông về cá nhân tôi. Tôi đoan chắc rằng chờ đón tôi tại nơi cửa ra vào tuyệt nhiên không phải là một đội hộ tống danh dự.

Hồng Trượng giơ tay quá vai, rồi búng một cái liền ngay sau đó, đã thấy một người hầu bàn xuất hiện ở sau lưng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro