Lập mưu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cung đi khỏi, Hồng Trượng rót rượu ra cốc, nhưng không uống. Y ngồi trầm ngâm xoay xoay bức ảnh con gái trong tay. Tấm ảnh in trên giấy mỏng láng bóng tựa như lưỡi dao cạo cắt góc trong trí nhớ của y. Những sự việc diễn ra vào những ngày tháng sống ở quê, nổi lên rõ nét nhất là cái ngày khi con gái y ra đời và vợ chết.

Y trao con gái nhờ mẹ nuôi và bỏ nhà đi tìm kế sinh sống.

Y sống đầu đường xó chợ ăn mày ăn xin trong nửa năm mãi cho tới khi xin được vào làm trên một con tàu mới đầu chạy sang Nhật Bản, sau đó đi Xingapo.

Dăm ba đồng bạc thảm hại mà y kiếm ra trong thời gian làm việc trên tàu chẳng đủ nuôi miệng y được bao lâu. Không có tiền để sinh sống, Phấn định xin vào làm ở một gánh hát rong ngoài đường phố, nhưng đâu đâu y cũng bị khước từ. Lúc đó, y đã phải xoay sang ăn cắp ăn trộm, rồi bị tống giam. Tại nhà tù, người của Tam Hoàng đã xỏ mũi y.

Thoạt đầu, Phấn chỉ là một tên chỉ điểm và thậm chí không hề nghi ngờ rằng mình đang có quan hệ giao thiệp với ai. Khi đã vỡ lẽ ra là mình đang làm việc cho ai, y quyết định thoát khỏi sự hợp tác nguy hiểm. Song các hội bí mật bấu chắc vào những hội viên mới tựa như tấm mạng nhện quấn chặt một chú ruồi sa lưới. Chỉ có cái chết mới giải thoát con người khỏi tư cách hội viên của Tam Hoàng.

Phấn cam chịu số phận của mình, ít lâu sau, y nhận thấy rằng kể ra cũng bõ công, nếu như, tất nhiên, không thỏa mãn với số phận của một tên tốt đen. Về bản chất, y là một kẻ hám lợi, hay so bì và láu tôm láu cá, nên y đã nhanh chóng nhận ra Giáo luật quy định nếp sống của Đại Huynh Hội là do những con người uyên thâm soạn ra cho các kẻ ngu đần. Y đề ra cho bản thân mục tiêu: cần phải luồn lách bằng mọi cách vào nhóm cầm đầu Tam Hoàng. Thủ đoạn mà Phấn lựa chọn để đạt được mục tiêu ấy thật đơn giản, đó là tố giác. Song có điều y đã hành động một cách không vội vàng và thận trọng.

Những kẻ ngáng cản đường y là những tên có chức quyền cao hơn y trong hội bí mật. Để lật chúng, thoạt đầu cần phải cố tìm cách đạt được thiện cảm của chúng. Do đó, Phấn theo dõi lũ hội viên thường của hội. Vớ được con mồi, y chưa chịu yên chừng nào chưa dần dà, tỉ tê thuyết phục sếp tin rằng cái kẻ bị tố giác là một tên nguy hiểm, hoặc do không biết giữ mồm giữ miệng, hoặc do có những ý đồ hám danh muốn tiến xa. Ít khi cần phải đưa ra các bằng chứng. Kết tội là đủ.

Sau khi đã trở thành cánh tay phải của sếp, Phấn lại rất năng tìm kiếm cơ hội để lân la làm quen với những kẻ ở bậc thang cao hơn và lại áp dụng biện pháp ưa thích của y. Phấn đã leo như vậy từng bước từng bước một trên chiếc thang thứ bậc của Tam Hoàng, chừng nào chưa đoạt hẳn cái tước vị Hoàng Long. Leo được đến đây, y đã phải bỏ ra mười hai năm đằng đẵng.

Y thường gặp may và vận rủi chỉ mới kéo đến từ khi tên thợ máy Xungai lẻn trốn khỏi tàu Tumaxic. Nếu không có thằng cha Bạch Phiến Chỉ thì chẳng ai nhận thấy sự sơ suất đó. Còn Hoàng Long. Hồng Trượng biết rõ điều này - không bao giờ bỏ qua và tha thứ cho những sơ suất.

Chuyện bực mình thứ hai xảy ra trong ngày hôm nay và cần phải gấp rút tìm ra lối thoát. Hồng Trượng quyết định gác những suy nghĩ buồn bực của mình lại đến sáng mai. Y cầm ảnh và thư ở trên mặt bàn bỏ vào túi, rồi lên gác vào phòng Tân. Tân hối hả mời Hồng Trượng ngồi vào ghế bành, xun xoe hỏi y dùng rượu gì.

- Không uống gì hết, - Hồng Trượng mệt mỏi đáp.

- Có lẽ, không nên thả... cái tên đó, - Tân mào đầu.

- Không phải việc của anh! Đã tìm ra tên Xungai chưa?

- Dạ, hôm qua chúng tôi đã lùng sục khắp bến cảng, sáng sớm nay người của tôi đã xuống các ụ tàu...

- Đã tìm ra hay chưa? - Hồng Trượng sốt ruột ngắt lời Tân.

Tên này lắc đầu vẻ có lỗi.

- Dạ, tôi không thể hiểu nổi là cái tên người Inđônêxia khốn kiếp ấy đã lẩn đi đằng nào.

- Nếu hai ngày nữa không tìm ra được tên thợ máy đó, - Hồng Trượng không thèm nhìn Tân, lạnh lùng nói, - ta sẽ xẻo tai, móc mắt anh đấy. Thời gian gần đây tai anh nghễnh, mắt anh mờ thế nào ấy, thế thì anh còn cần gì đến tai và mắt nữa?

- Dạ, thưa Hồng Trượng tiên sinh, sẽ tìm ra tên Xungai thôi... sẽ tìm ra... - Tân ấp úng.

- Hai ngày nữa, rõ chưa nào?

Tân cúi gập người xuống.

- Dạ thưa Hồng Trượng tiên sinh, vâng ạ.

- Xem ra, anh có điều gì muốn nói với ta thì phải?

- Dạ, Cô In... - Tân mào đầu, rồi lúng ta lúng túng, hắn chẳng muốn thông báo cái tin không vui một tí nào cả.

Hồng Trượng bỗng nhớ lại rành rọt lời của Hoàng Long về vụ Blacan Mati; "Mong sao không một ai hay biết chuyện này". Lúc đó Hoàng Long cầm chiếc kiếm xamurai nhỏ xíu ở trên bàn lên, Hồng Trượng rùng mình tựa hồ như cảm thấy hơi lạnh của lưỡi kiếm bằng thép kề ngay bên cổ mình.

- Sao, Cô In, sao? Cảnh sát vớ được chuyện gì à?

- Dạ, còn tệ hơn thế nữa. Cô In đã bị mổ rồi.

- Lẽ nào lại thế được! - Hồng Trượng kêu lên, song y linh cảm rằng nếu Tân nói thì hắn biết rõ điều hắn đang nói.

- Sau hôm xảy ra vụ ở Blacan Mati có một cái "đuôi" bám riết Cô In, - Tân nói vẻ có lỗi, tựa hồ như muốn bào chữa cho việc Cô In bị rơi vào vòng cương tỏa của cảnh sát. - Mới cách đây ba ngày có một tên đến gặp hắn tại phòng làm việc của tên đồn trưởng.

- Ai gặp? Tại sao trước đây anh không nói gì với ta cả là thế nào?! - Hồng Trượng đấm mạnh tay xuống mặt bàn.

- Người của tôi không rõ tên đó là ai, song hắn làm việc ở chỗ Alan. Căn cứ vào xe ô-tô mặc dù nó đã mang số khác, nên mới xác định được, vả lại tôi biết báo cáo với anh vào lúc nào ạ? Dạ, chẳng là anh đã vắng mặt ba ngày nay rồi.

- Không biết bọn chúng vớ được gì nhỉ? Quái quỷ thật! Thuốc ngủ hoạt động bình thường và chúng ta đã chẳng để lại dấu vết gì hết... Anh có chắc Cô In đã bị mổ không? Biết đâu tên đó đã không moi được gì thì sao?

Hồng Trượng cố chộp một thoáng nghi hoặc xuất hiện trên nét mặt Tân. Tên này lắc đầu.

- Tôi vẫn còn một người nằm lại tại đồn...

- Ta biết điều đó. Thế thì tại sao nào?

- Hắn biết có người trao đổi với Cô In quá muộn. Hắn chỉ nghe được phần cuối câu chuyện. Cô In kể lại Phương đã gọi hắn ra gặp thế nào. Trước khi về, người của Alan đã trao cho Cô In hai số điện thoại và ra lệnh gọi điện lúc nào thấy Phương xuất hiện. Tôi đã báo cho Phương rồi.

Thậm chí nhắm mắt lại Hồng Trượng cũng đã hình dung thấy chuyện gì đang chờ đón y. C.I.U. đã quần Cô In gần một tuần nay, thế mà y, Hồng Trượng, chẳng hay biết tí gì chuyện đó cả!

- Thế không có ta, anh không biết xử sự với cái tên Cô In ấy ra sao à? - Hồng Trượng gằn giọng hỏi Tân.

- Nhưng... đích thân anh chẳng đã ra lệnh là nhất cử nhất động phải báo với anh và không có lệnh của anh thì không được hành động, - Tân cãi lại.

Hồng Trượng thực sự cố gắng kiểm tra từng lời tố giác đối với người của mình. Y không muốn bị lừa khéo léo như hồi nào y đã lừa các sếp của y. Tóm lại, đối với bọn đàn em, y có thể tin, tất nhiên, kẻ nhiều người ít, song y chẳng hoàn toàn trông cậy một ai cả. Y cho rằng gặp bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào thì mỗi tên trong bọn đàn em đều sẵn sàng phản bội y để đoạt tước vị Hồng Trượng. Y thậm chí nghi ngờ cả Tân, mặc đù vẫn coi hắn là cánh tay phải của mình. Suốt trong một thời gian dài, y đã kiểm tra từng bước của chủ tiệm Sin Léon chừng nào chưa tin chắc rằng Tân chỉ làm việc cho riêng y thôi.

- "Ra lệnh, ra lệnh!" - Hồng Trượng tức mình nhại lại Tân. - Thế nhà người không có đầu óc gì cả hay sao?

Chủ tiệm Sin Léon đưa mắt nhìn xuống, vẻ có lỗi.

Đây là điều buồn bực thứ ba và có lẽ, là điều buồn bực khó chịu nhất trong những ngày gần đây. Chẳng nhẽ chúng lại có một lý do nào đó để bắt Cô In ư? Hồng Trượng không muốn tin điều đó một chút nào. Y nhớ lại từng chi tiết vụ Blacan Mati và liền nhận ngay ra rằng sẽ mất thời gian vô ích. Làm sáng tỏ lý do tên trung sĩ bị tóm cổ chẳng giúp ích được gì. Cần phải thật nhanh chóng phế hắn đi. Chủ yếu không để cho Hoàng Long biết chuyện. Nếu không... Hồng Trượng lại nhớ tới chiếc kiếm xamurai nhỏ xíu và vô tình co rúm người. Sau vụ Blacan Mati, Hoàng Long đã biết đến Cô In. Hơn nữa cả Bạch Phiến Chỉ cũng có thể đang theo dõi hắn. Bạch Phiến Chỉ rất khoái chọc vào chuyện của người khác... Do đó, chắc chắn Hoàng Long không thể không biết việc tên trung sĩ bị mất tích và chắc chắn sẽ chú ý tìm hiểu lý do. Cần phải nghĩ cách lựa lời giải thích sao cho nghe lọt tai...

Hồng Trượng cảm thấy như bị treo lơ lửng trên bờ vực thẳm: cho tới nay vẫn chưa tìm ra Xungai, Cô In đã khai báo, Cung bóp hầu bóp cổ y với cái mớ tài liệu. Lẽ nào mọi cố gắng trong suốt mười hai năm qua đã tan biến? Chật vật lắm y mới ngoi được lên "phía trên" và lúc này, khi đã chắc chân rồi, lại đành để mọi chuyện đi đời nhà ma sao? Không chỉ địa vị của y, mà cả tính mạng y đang bị đe dọa. Không, không thể để như vậy được, cần phải suy nghi tìm cách thoát ra khỏi cái vực thắm nguy hiểm sâu hun hút này. Song cách gì đây? Cách gì?

Hồng Trượng ngước cặp mắt nặng nề nhìn Tân. Tên này biết quá rõ tính tình sếp, nên lúc này cứ đứng im thin thít để khỏi thốt ra một lời vô ý nào đó, rồi hứng cơn giận dữ đổ lên đầu.

- Còn gì nữa không nào?

- Người của Bạch Phiến Chỉ đã đến. Chúng muốn lấy hàng tối nay.

- Thế mà nhà ngươi cứ câm như hến là nghĩa lý gì nhỉ? Khi nào và ở đâu?

- Mười hai giờ rưỡi, tại Kéon Sayard, nhà số 14. Phải đến gần tên bán hoa quả ở ngay cổng ra vào và bảo rằng tuần trước có người đã đặt hai túi xoài lớn cho ngày hôm nay. Hắn sẽ dẫn tới chỗ Bạch Phiến Chỉ.

Hồng Trượng nhìn đồng hồ. Chín giờ hai mươi. Thế nghĩa là còn ba tiếng nữa.

"Con chó đớn hèn, - Hồng Trượng căm hờn nghĩ về "ông anh" Bạch Phiến Chỉ, - ngươi chỉ thích người khác nai lưng ra gánh mọi công việc tạp nham thay cho nhà ngươi. Cứ đợi đấy, ta sẽ tính sổ với nhà ngươi".

Và bỗng Hồng Trượng nảy ra ý nghĩ làm y nghẹn thở.

- Nào, đem rượu ra đây nào, - y vừa ra lệnh cho Tân vừa liếm đôi môi bỗng khô khốc vì xúc động.

Tân bổ nhào chạy đi thực hiện mệnh lệnh. Hồng Trượng ráo riết đắn đo suy tính. Y buộc mình tập trung suy nghĩ hòng làm cho ý định hiện hãy còn mờ mờ ảo ảo mang những đường nét rõ ràng. Đúng, vị tất sẽ có được một cơ hội thuận lợi hơn. Tất nhiên là mạo hiểm, song vô cùng hấp dẫn. Y sẽ phế bỏ ngay được hai tên đã trở thành vô dụng đối với y: Bạch Phiến Chỉ và Cô In. Có điều phải đắn đo cân nhắc mọi chi tiết. Không nên vội vàng, nếu không thì sẽ bỏ sót mất một bước nào đó. Mà trong công việc như loại này, một sơ suất nho nhỏ cũng đủ toi mạng. Hồng Trượng suy nghĩ căng thẳng đến vã mồ hôi trán, thái dương giật thình thịch.

- Ta... ân đâu! - Hồng Trượng đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn, rồi gào to. - Nhà ngươi biến đằng nào rồi, đồ súc sinh vô lại!

Chủ tiệm chạy vội vào phòng và đặt trước mặt Hồng Trượng một chiếc khay sơn mài trên bày chai rượu và chiếc cốc vại bằng pha-lê. Hắn khéo léo mở nút chai và rót chất nước vàng óng vào cốc. Hồng Trượng nốc một hơi cạn cốc.

- Ra đi, - Hồng Trượng phẩy tay, - khi nào cần ta sẽ gọi.

- Tùy anh, - Tân làu bàu, rồi bước giật lùi ra cánh cửa đang mở.

Hồng Trượng tự rót thêm rượu và nốc vài hơi nữa. Rượu vang dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, tiếng thình thịch ở hai bên thái dương không thấy nổi lên nữa. Suy nghĩ đã chín muồi hẳn. Hồng Trượng run sợ trong vài giây: thế nhỡ y chưa cân nhắc kỹ một vấn đề nào đấy và toàn bộ kế hoạch bị sụp đổ thì sao? Song y liền trấn tĩnh lại. "Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy", - y nhớ đến câu nói quen thuộc của Bạch Phiến Chỉ.

- Đúng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả, "ông anh ạ", - Hồng Trượng thốt lên.

Tân ló mặt ngoài cửa.

- Anh gọi tôi à?

- Không! À thôi, nhà ngươi lại đây. Gọi điện đến chỗ Cô In làm việc và hỏi xem lúc này nó ở nhà hay đi làm. Nếu trực thì ở khu vực nào?

Tân gật đầu vẻ am hiếu, rồi chạy vội ra khỏi phòng.

- Nó trực ở cạnh Bệnh viện Trung ương, mạn đường Cầu Mới, - vài phút sau Tân quay trở lại báo cáo.

Hồng Trượng đứng dậy và lẳng lặng bước về phía cửa. Tân lao lên trước, mở rộng cửa ra. Ra đến ngưỡng cửa, Hồng Trượng dừng bước, rồi quay lại bảo Tân:

- Cạnh Cầu Bắc có chiếc sà-lan bị đắm. Nhà ngươi biết đấy chứ?

Tân gật đầu.

- Thế này nhé... Thôi, chẳng cần nữa.

- Thưa Hồng Trượng, tùy anh ạ.

- Và rút bọn đàn em khỏi Cô In. Ngay bây giờ đấy. Ta sẽ nói chuyện với hắn.

- Vâng ạ.

Hồng Trượng bước xuống dưới nhà. Chiếc Toyota đã đậu trước cửa tiệm, cửa sau mở rộng.

- Đến Tropical, - y buông thõng một câu khi ngồi vào.

Và rồi lại đắm chìm trong suy nghĩ.

Thoạt đầu, Hồng Trượng muốn bọn Tân thanh toán Cô In, song sau đó đã suy nghĩ lại. Tất nhiên Tân là người tin cẩn, nhưng cẩn thận quá cũng không thừa. Để bọn không quen biết tên trung sĩ thủ tiêu nó. Còn đối với mọi người khác sẽ không một ai biết rõ điều bí mật là trước khi chết, Cô In dẫn cảnh sát đến chỗ cái con chuột đê tiện Bạch Phiến Chỉ.

Như thường lệ, Tropical chật ních người. Hộp đêm vừa mở cửa, và mọi người vội vã kiếm chỗ tốt để ngồi. Hồng Trượng bước vào và leo lên tầng hai nơi hộp đêm dành cho "Đèn phong lan" hàng ngày trình diễn những điệu vũ Trung Hoa hoặc châu Âu. Nhạc công đã ngồi trên sân khấu lớn sẵn sàng trình diễn. Hồng Trượng dừng lại bên lối ra vào. Một nhạc công nhận ra y liền đưa mắt ra hiệu cho một tên nào đó đứng cạnh cánh gà. Một gã thanh niên mặc áo vét thêu chỉ vàng và quần màu huyết dụ liền từ sau cánh gà bước ra.

- Có việc đấy, - Hồng Trượng khẽ bảo hắn. - cử hai người đến cầu Bắc. Một giờ kém mười lăm phút, một chiếc xe cảnh sát sẽ dừng lại bên chiếc sà-lan bị đắm. Một tên trung sĩ bước ra khỏi xe. Cần phải thủ tiêu hắn. Bằng súng lục.

- Thưa sếp, - tên mặc vét thêu chỉ vàng phản đối. - bọn đàn em của tôi sử dụng dao như kèn xắcxôphôn. Vả lại đỡ ồn ào hơn ạ.

- Ta đã bảo bằng súng lục, - Hồng Trượng xẵng giọng nhắc lại, - cần phải tạo ra một cuộc đấu súng nhỏ. Làm sao để súng của hắn bắn ra ba - bốn viên đạn. Phải gây một ấn tượng hệt như hắn bắt gặp quả tang bọn cướp và định bắt chúng.

- Thưa sếp, rõ cả rồi ạ.

Hồng Trượng quay ra phố, rồi lên xe. Xem ra y đã tính toán mọi việc đâu vào đấy. Y cố dàn dựng để Hoàng Long quên đứt mất Cô In.

- Đến khách sạn Phượng Hoàng, - y buông thõng một câu bảo tên lái xe đồng thời cũng là vệ sĩ của y.

Tại đường Orchard, bên khách sạn Phượng Hoàng, mới sáng ra đã thấy đậu san sát trên "bãi để xe" nhỏ các xe Ford, Mercedes, Chevrolet... Đến tối, chủ xe ra tìm xe của mình và "bãi" trống trơn. Nhưng chẳng được bao lâu. Chủ các quầy quà lưu động từ khắp nơi trong thành phố liền đổ xô đến. Ai nấy đã biết rõ chỗ của mình và chỉ nửa giờ sau đã có gần một trăm chiếc xe đẩy đậu thành những dãy thẳng tắp tại đây. Người Trung Hoa, Nhật Bản, Inđônêxia, Malaixia, Ấn Độ rao to các món ăn dân tộc của mình. Thường là cả gia đình tham gia bán hàng. Trong khi lũ trẻ bày những chiếc bàn con và ghế trước xe đẩy, chủ nhà cùng vợ nhóm lửa trong lò gốm đem theo và chuẩn bị nấu nướng các món ăn. Khi mẻ đầu tiên đã nấu xong, người ta thắp chiếc đèn măng-sông treo dưới mái che nhỏ buộc vào xe đẩy, rồi cả nhà đồng thanh mời chào những ai muốn ăn ngon và rẻ.

Tiếng rao hàng khàn khàn, tiếng mỡ xèo xèo trong chảo nóng, mùi thơm ngào ngạt của nước dùng, của hoa quả có sức quyến rũ kỳ lạ khách du lịch nước ngoài. Họ chia nhau ra lách qua các lối đi chật hẹp, luôn luôn nâng máy ảnh lên chụp, nếm món này, thử món kia và cuối cùng bình thản đi tiếp nhường chỗ cho những người khác.

Bức tranh lòe loẹt đó được điểm thêm dăm người bán hàng ngồi ngay trên vỉa hè bán những đồ lặt vặt như nhẫn, hoa tai, vòng. Họ túm tay người nước ngoài đi ngang qua, mời chào mua một thứ gì đó trong những đồ "trang sức quý". Nếu một ai đấy mà dừng chân đứng lại thì người bán hàng liền biến hình đổi dạng. Anh ta nháy mắt một cách đầy mưu lược với vị khách đầy tiềm lực, rồi thò bàn tay cáu bẩn của mình vào chiếc bị cũng cáu bẩn đặt bên cạnh tựa hồ như muốn lôi từ trong bị ra một viên kim cương đại loại như viên Great Maugean.

Nhưng trong tay nhà hàng lại vẫn là cái đồ lặt vặt vô vị.

Hồng Trượng ra khỏi xe, bước qua "quầy" của người bán hàng ngồi ngay trên vỉa hè và quả quyết đi thẳng vào sâu trong các dãy "quầy". Y dừng lại bên một chiếc xe đẩy và ngồi xuống sau chiếc bàn con. Từ sau xe, một em bé gái khoảng mười tuổi ló đầu ra hỏi:

- Ông dùng gì ạ?

Hồng Trượng vỗ nhẹ vào má em bé và hỏi:

- Bố cháu đâu?

- Đi mua than. Thưa ông, ông xơi gì ạ?

- Không! À thôi, nướng cho bác con mực khô và mang bia ra đây, - Hồng Trượng bảo và châm thuốc hút.

Cháu bé cầm một con dao dài, tiến đến chỗ xâu mực khô đét màu tím tím treo trên chiếc xe đẩy và cắt lấy một con, bỏ vào chảo hơ nóng, rồi chạy tới dãy quầy bán nước và bia. Cháu bé đem theo về một chai lớn phủ đầy lớp hơi nước lạnh, bày trước mặt Hồng Trượng, còn bản thân lại thoăn thoắt dùng dao lật con mực, vuốt vuốt nó cho khỏi quăn. Khi mặt kia cũng đã ngả màu vàng xuộm, cháu bé lấy cặp gắp con mực ra đĩa và bày lên bàn. Hồng Trượng xé nhỏ từng mảnh, bỏ vào mồm, đủng đỉnh tớp mấy ngụm bia.

Chủ xe đẩy, - một người Hoa vóc người nhỏ bé, hay cười, mình mặc sơ-mi cộc tay trắng - xách xô than trở về. Cháu bé đụng nhẹ vào tay ông ta, trỏ Hồng Trượng và nói một câu gì đấy. Chủ xe đẩy đến ngồi đối diện với Hồng Trượng và im lặng ngước mắt nhìn y.

- Chú mày, chú có biết ngôi nhà ở phố Kéon Sayard không? - Hồng Trượng khẽ hỏi.

Chủ quầy xe đẩy gật đầu.

- Chú có thể tự đến đấy mà không cần phải cho gọi không?

Chủ quầy xe đẩy lại gật đầu.

- Nếu vậy, chú ý nghe đây...

Hồng Trượng bỗng suy tính. Một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu y: tìm cách làm thế nào để số bạch phiến mà y phải chuyển cho Bạch Phiến Chỉ không rơi vào tay cảnh sát khi hắn bị bắt. Mười cân bạch phiến chứ có ít đâu, khối tiền! Với số tiền này y có thể trở thành ngay cả thủ lĩnh Tam Hoàng. Trở thành chính ngay Hoàng Long.

Hồng Trượng thậm chí thấy ngốt cả người.

- Thôi, làm gì thì cứ làm đi, - y bảo tên đang tiếp chuyện, - ta cần phải suy nghĩ thêm đôi chút nữa.

Tên này ngoan ngoãn đứng dậy và làm lòng vịt.

Còn Hồng Trượng lại tập trung suy nghĩ. Ngay từ khi y quyết định "nộp" Bạch Phiến Chỉ cho cảnh sát, đầu óc y cứ quanh quẩn với ý nghĩ làm thế nào để bảo vệ và đoạt được số bạch phiến cướp của Lim. Không thể đơn giản nói cho Cô In biết địa chỉ của Bạch Phiến Chỉ để hắn báo địa chỉ này cho người của C.I.U... Không có tang chứng, C.I.U. sẽ thả người bị bắt ra. Còn mười cân bạch phiến, theo đạo luật mới đủ để bị kết án tử hình. Cứ nghĩ đến việc đối thủ độc ác nhất của y sẽ không tránh khỏi tội chết, Hồng Trượng thấy trong lòng trào dâng một niềm vui khôn tả. Mặt khác, sự thèm muốn chiếm đoạt khoản tiền kếch xù cũng không kém phần hấp dẫn. Song thoạt đầu, Hồng Trượng thấy bế tắc không tìm ra được cách đạt hai mục đích một lúc. Còn bây giờ xem ra y tìm ra lối thoát. Người ta sẽ có bằng chứng kết tội Bạch Phiến Chỉ, mà số bạch phiến sẽ vẫn nằm trong tay Hồng Trượng. Chu sẽ giúp y, sau đó Chu sẽ biến mất tăm mất hút.

Chu trước đây là người của Bạch Phiến Chỉ, song Hồng Trượng đã mua được hắn. Cũng do tình cờ thôi. Hồng Trượng đã theo dõi từ lâu bọn thân cận của "ông anh" với hy vọng lôi kéo được một tên nào đó trong bọn đàn em của hắn về phía mình. Lúc được biết Bạch Phiến Chỉ đã hiếp con gái nhớn của Chu ngay trước mặt hắn và tên này căm thù tột độ sếp của hắn, y liền chộp lấy cơ hội đó và Chu bắt đầu làm việc cho y.

Hôm nay Hồng Trượng quyết định cử Chu đến phố Kéon Sayard đúng lúc Cô In dẫn cảnh sát tới đây. Cần phải tìm hiểu xem liệu Bạch Phiến Chỉ có ở đó không và nói chung, xét xem việc thực hiện kế hoạch có gặp trở ngại gì không. Và lúc này, một ý nghĩ nữa lại nảy ra rất kịp thời...

- Ngồi xuống đây! - Hồng Trượng khẽ ra lệnh cho tên chủ quầy xe đẩy.

Chu đặt chiếc muôi đang dùng để vớt tóp mỡ lợn ra khỏi chảo mỡ sôi, lau tay vào một cái khăn và lại ngồi xuống phía đối diện.

- Chú mày có muốn lĩnh mười... không, hai chục nghìn đô-la ngay tức khắc không? - Hồng Trượng hỏi.

Chu nghe lời, mắt mở trừng trừng, mồm há hốc. Hắn nhoài hẳn người về phía trước, gật đầu.

- Thế chú mày có muốn thấy sếp mày tử không?

Khuôn mặt Chu liền biến đổi. Đôi mắt hắn tự nói thay cho hắn.

- Nếu vậy hãy nghe đây. Đến Kéon Sayard vào lúc mười hai giờ. Cố nghĩ ra một lý do gì đấy. Nếu không thấy Bạch Phiến Chỉ ở đằng ấy, thì chuồn ngay và báo cho ta biết. Nếu thấy Bạch Phiến Chỉ ở đằng ấy, hoặc hắn sẽ đến thì nán lại. Song phải cuốn gói ngay trước mười hai giờ hai nhăm. Mười hai rưỡi cảnh sát sẽ ập tới. Trước đấy mấy phút, một người sẽ mang tới cho Bạch Phiến Chỉ một cái túi. Trong đó đựng mười cân thuốc phiện. Song, bất luận có ai hỏi, có thể ngày mai người ta sẽ hỏi chú mày, túi đựng gì, chú mày phải bảo là đựng bạch phiến đấy nhé. Bảo rằng Bạch Phiến Chỉ mở túi trước mặt chú mày, xem xét nội dung ở bên trong, rồi mới nói rằng bạch phiến chất lượng rất cao.

- Thế nhỡ từ trong tù hắn báo ra rằng túi đựng thuốc phiện, chứ không phải bạch phiến thì sao? - Chu ngập ngừng phản đối.

- Chuyện ấy ta sẽ lo liệu. Mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.

- Nguy hiểm đấy, - Chu nói và đưa mắt nhìn Hồng Trượng vẻ có lỗi.

Hồng Trượng cười gằn,

- Dám mặc cả với ta à?

- Dạ, anh nói gì lạ thế ạ? Em đâu dám nghĩ tới chuyện đó, - Chu ấp a ấp úng.

- Thôi được, - Hồng Trượng phẩy tay, - trả thêm cho mười nghìn nữa về tính xấc. Ta thấy thích chú mày. Có lẽ, ta sẽ để chú mày là trợ thủ của ta. Tiện thể cho ta biết ngôi nhà trên phố Kéon Sayard có lối ra phố nào khác không?

- Dạ, có ạ! Còn hai lối nữa.

- Đâu?

- Một trong ngôi nhà số hai mươi. Có một hành lang dẫn sang đó, Còn lối thứ hai...

Chu cau mày tìm cách giải thích giản đơn hơn.

- Nếu đi từ đường Cầu Mới khi đến ngõ thứ ba thì rẽ bên phải, sau đó rẽ vào sân thứ nhất ở bên trái. Phải đi hết sân, qua một cái kho ở cuối sân, qua một sân nữa. Từ đấy có thể ra phố Tek Lim, nhà số năm.

- Thôi, đủ rồi đấy.

Hồng Trượng đứng dậy, cặp mắt hắn dừng lại nơi cô bé con Chu.

- Cháu kháu đấy.

- Dạ cháu út đấy ạ, - Chu âu yếm xoa đầu con và nói. - Hai vợ chồng tôi cưng cháu nhất và...

Bắt gặp con mắt của Hồng Trượng, Chu im bặt.

- Đừng sợ, ta sẽ không làm hại gì nó đâu. Song ta mạo hiểm hơn chú mày, nên ta cần có một sự bảo đảm. Nếu chú mày làm tất cả những điều ta bảo, tối mai nó sẽ quay về nhà.

Hồng Trượng quay lại bảo đứa bé:

- Bác có nhiều đồ chơi lắm. Cháu có thích chơi không?

Đứa bé đưa mắt nhìn bố, vẻ dò hỏi.

- Con đi với bác, - Chu nói, - tối mai con sẽ về nhà.

Hồng Trượng dắt đứa bé ra xe ô-tô.

Sau khi thấy khách sạn Majestic thoáng qua ở bên trái, Hồng Trượng ra lệnh cho tên vệ sĩ tăng thêm tốc độ, rồi đưa mắt chăm chú nhìn sang hai bên đường. Xe chạy đi chạy lại từ khách sạn Majestic đến chỗ đi qua đường sắt tới ba lần, Hồng Trượng mới thấy Cô In. Hắn vừa đủng đỉnh bước trên vỉa hè vừa trò chuyện với tên cùng đi.

Hồng Trượng đưa mắt nhìn theo Cô In và bảo tên vệ sĩ:

- Cho xe chạy về phía trước độ trăm mét rồi dừng lại. Đừng đợi ta. Ta tự đi một mình, cẩn thận đấy, sẽ có "cái đuôi" bám sau xe chú. C.I.U. đấy.

Chiếc Toyota nhẹ nhàng ghé vào vỉa hè. Hồng Trượng đưa mắt nhìn đứa con gái của Chu đang ngồi nép mình trong một góc, bước ra khỏi xe và ung dung tiến về phía mấy tên cảnh sát. Cô In nhận ra y từ xa, và Hồng Trượng có cảm giác là Cô In rùng mình. Khi bốn mắt giao nhau, Hồng Trượng nhận thấy Tân đã nói đúng. Cô In tái mặt, ánh mắt hắn để lộ là hắn run sợ. Hồng Trượng khẽ ra hiệu cốt chỉ để cho tên trung sĩ nhận thấy là hãy theo y, rồi đi qua Cô In. Khi liếc mắt nhận thấy tên cảnh sát đã theo kịp, Hồng Trượng không quay đầu lại nói:

- Có một việc gấp cho chú đấy.

- Tôi xin sẵn sàng, - tên này vội đáp. Rõ ràng là Cô In cho rằng Hồng Trượng không hay biết gì, nên phần nào thấy yên tâm. Giọng hắn nghe khá chắc nịch.

- Chú mày có xe đấy chứ?

- Có chứ ạ!

- Bứt tên cùng đi độ một giờ. Phịa ra một lý do nào đấy.

- Được ạ!

- Mười hai rưỡi đến phố Kéon Sayard số nhà 14. Tới gặp người bán hoa quả ở ngay cổng ra vào và bảo rằng tuần trước chú mày đã đặt hai túi xoài. Người đó sẽ dẫn chú mày tới gặp Bạch Phiến Chỉ. Nên nhớ kỹ là gặp Bạch Phiến Chỉ đấy nhé. Phải lễ độ với ông ấy. Một ông bự đấy.

- Dạ vâng, tất nhiên, tôi đã rõ ạ!

- Chuyển cho ông ấy chiếc túi mà chú mày nhận ở Cầu Nam vào lúc mười hai giờ mười lăm. Sẽ có người tới gặp chú mày.

- Tôi sẽ làm tất cả mọi việc ạ, - Cô In vội hứa với Hồng Trượng.

- Đừng có mà hấp tấp. Ta đã dặn xong đâu. Có thể tại địa chỉ ta bảo, chú mày không gặp được tên bán hoa quả. Song, nhà hãy còn hai lối ra vào nữa. Chắc chắn tên bán hàng sẽ đứng ở một trong hai lối ấy.

Hồng Trượng giải thích cặn kẽ cho tên trung sĩ cách đến chỗ Bạch Phiến Chỉ, rồi nói tiếp:

- Trên đường về, qua cầu Bắc rẽ ra đường bờ sông và dừng lại bên chỗ chiếc sà-lan bị đắm. Nếu mọi chuyện đều êm đẹp thì nhớ tiến lên mấy bước.

- Còn nhỡ... - Cô In ấp úng.

- Nếu không, đi ngược trở lại. Rõ cả rồi chứ?

- Vâng ạ!

- Ta hài lòng về chú mày. Trên đảo chú mày đã xử sự đúng những điều cần làm. Ngày mai đến chỗ ta vào lúc mười một giờ mà nhận tiền.

Nghe nhắc tới cái tên Blacan Mati, tên cảnh sát lại giật mình.

- Tới chỗ anh ạ? - Hắn ngập ngừng hỏi lại.

- Ừ!

Hồng Trượng nêu một địa chỉ vừa nảy ra trong đầu y.

- Bây giờ vượt lên một chút, sau đó quay về với tên cùng đi với chú mày.

Y vội đi ngang qua đường và vẫy xe tắc-xi. Từ trong xe, y thấy Cô In đang theo dõi y. Hồng Trượng bảo với tài xế rẽ ở góc phố, rồi dừng lại. Y dúi cho tài xế năm đô-la và bảo anh ta cho xe chạy tiếp ngay lập tức, còn bản thân lẻn vội vào một cái sân. Từ chỗ nấp của mình, Hồng Trượng thấy một chiếc ô-tô từ đường Cầu Mới rẽ vào trong ngõ và đuổi theo chiếc tắc-xi "C.I.U,"., - y đoán và hả hê cười gằn. Chờ một lát, y quay trở lại phố, nơi y vừa mới nói chuyện với Cô In: tên trung sĩ đang nói chuyện trong máy điện thoại tự động, mắt nhớn nhác nhìn quanh.

- Mọi việc sẽ đâu vào đấy cả "ông anh ạ", - Hồng Trượng khẽ lẩm bẩm và đi ngang qua các ngõ về khách sạn Majestic, vừa đi y vừa kiểm tra xem có "cái đuôi" nào bám theo không.

Hồng Trượng không nhận thấy rằng Tân, chủ tiệm Sin Léon, chú ý theo dõi cả y lẫn Cô In. Chính cái tên Tân mà Hồng Trượng đã coi là cánh tay phải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro