Lễ hội 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới Băng Cốc, sáng hôm sau Hoàng Long đến ngôi biệt thự cổ nằm khuất sau những bức tường cao lẫn trong màu xanh dày đặc của rặng vả. Cánh cửa quét sơn xanh sẫm mở rộng ra, để cho xe vào, rồi lại từ từ khép lại. Chiếc Mercedes đi vòng qua bồn hoa mê điệt và dừng lại bên bậc tam cấp làm bằng đá hoa cương Thụy Điển màu đỏ. Một người đàn ông đứng tuổi đeo kính gọng sừng to, bước ra đón Hoàng Long, ông ta mặc áo kiểu quan lại Trung Hoa màu xanh nhạt có thêu hình rồng bằng chỉ vàng. Ông ta bước vội, nên đôi cánh tay áo rộng cứ phất pha phất phới.

- Rất hân hạnh được gặp anh, anh Gio thân mến! - Ông ta thốt lên. - Sau bữa gặp nhau lần cuối của chúng ta, trông anh chẳng thay đổi mấy và cứ phơi phới ấy.

- Chào anh Túc, - Hoàng Long bắt tay người ra đón mình. - Tôi cũng không thể nén lòng không khen ngợi anh được. Nhưng tại sao anh lại gọi tên cúng cơm của tôi ra như vậy? Bao nhiêu năm đã trôi qua.

- Ôi, anh Gio thân mến, anh Gio thân mến anh Gio thân mến, - chủ nhân vung tay vẻ không tự nhiên. - Thời gian cứ trôi đi, trôi mãi, trôi hoài. Còn chúng ta mỗi ngày một già, một yếu.

Túc cầm đầu một trong những hội bí mật lớn nhất ở địa phương. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, toàn bộ hoạt động cướp biển tại biển Đông từ eo biển Malacca ở phía tây tới quần đảo Gilbert và Xamoa ở phía đông đều do tổ hợp của Túc và các tổ chức bí mật Hồng Kông và Ma Cao chia nhau chi phối. Hồi đó Tam Hoàng non trẻ - nhưng đã khá mạnh - phải tốn khá nhiều công sức và thời gian mới giành được quyền cướp biển của mình. Xingapo "trình diện" ở ngoài biển một tổ chức bí mật khác, mạnh hơn, nhưng Tam Hoàng đã có thể nuốt tươi nó. Một thời gian sau, giữa Tam Hoàng và các tổ chức bí mật Ma Cao, Hồng Công và Thái Lan đã ký được một "hiệp nghị hợp tác" và chúng thường xuyên phối hợp với nhau tiến hành những vụ buôn ngoại tệ, vàng, ma túy lớn hơn. Chúng phân chia nhau khu vực hoạt động cướp biển.

- Tôi đọc báo thấy rằng cảnh sát đã khui được cái nghĩa trang ở Blacan Mati. Chuyện đó có gây nguy hiểm cho anh không?

"Chà, lão ta chứng nào tật ấy, cứ tò mò tọc mạch", - Hoàng Long thầm nhận xét và hờ hững đáp:

- Không. Vả lại chúng tôi chẳng có liên quan gì tới cái nghĩa trang đó.

- Thế nghĩa là còn một tổ chức khá mạnh nào đấy nữa ngoài tổ chức của các anh, - Túc rõ ràng là cứ muốn xoáy vào đề tài này.

- Cũng có thể lắm chứ! Hiện nay tôi chẳng bận tâm tới chuyện đó.

- Tôi biết, biết mà. Không có chuyện đó thì các anh cũng trăm mối tơ vò rồi, đúng không nào?

- Đúng, tất nhiên là anh nói có lý rồi, anh Túc thân mến, - Hoàng Long thở dài đáp. - Nhiều chuyện quá, ba đầu sáu tay cũng chẳng giải quyết xuể. Cứ lấy thí dụ như cái đám con gái mới đây mà anh đã đưa người của tôi đến ấy. Chúng tôi phải tốn bao công sức mới trót lọt. Thế mà được có một chút xíu chẳng đáng là bao.

- Không thể như thế được! - Túc làm bộ ngạc nhiên... - Đấy là món hàng tuyệt vời... Riêng cái cô con gái của bà mà anh đã quen biết từ đời tám hoánh nào ấy cũng đáng giá nghìn vàng rồi. Tôi đã phải bỏ ra suốt một năm ròng mới tìm ra cô bé ấy... Chỉ vì nể anh thôi.

- Xin đa tạ anh. Nhưng số hàng còn lại, thực tình mà nói, là loại xoàng xĩnh. Anh Túc thân mến, tôi tha thiết mong anh từ nay về sau nên suy tính tới nguyện vọng của tôi. Tôi biết rằng sau khi bọn cộng sản nắm quyền hành ở Đông Dương, anh gần như là người chủ hàng độc quyền. Tôi không phản đối khi anh nâng giá. Nhưng anh cũng phải công nhận rằng năm nghìn đô-la một cô gái thì với giá đó người ta muốn có những người mẫu đích đáng hơn kia.

- Anh Gio kính mến ơi, anh thật bất công đối với tôi, - Túc thở dài sườn sượt. - Chúng ta là chỗ bằng hữu cố tri, nên tôi mới cam đoan với anh rằng tôi không bao giờ tự cho phép mình...

- Anh Túc kính mến, - Hoàng Long lại ngắt lời kể tiếp chuyện, - mong anh đừng quá bận tâm về những lời của tôi như vậy. Ấy là nhân tiện tôi nói thế thôi.

Hai tên ngồi trên tràng kỷ, bên chiếc bàn vuông bày la liệt những món sơn hào hải vị. Một làn ánh sáng mờ ảo dễ chịu từ hai chiếc đèn lồng hình lục lăng trang trí đầy hình vẽ treo ở chỗ trần ngay trên chiếc bàn con, tỏa khắp căn phòng. Ánh hồng phơn phớt đọng trên nền xanh nhờ nhờ trắng của hai chiếc bình cổ tuyệt đẹp bằng sứ mỏng tang tạo nên cảm giác như bên trong có những bóng đèn nhỏ, nó mơn man lớp gỉ nham nhám trên chiếc đỉnh đồng. Túc triết lý.

- Tài hùng biện và đầu óc sắc ảo chỉ tổ sinh chuyện lộn xộn, - hắn đủng đỉnh phán, rồi thích thú múc món yến sào bỏ vào miệng. - Văn học và âm nhạc chỉ tổ làm cho thuần phong mỹ tục bị tha hóa nhân từ, nhân ái là mẹ của lầm lỗi. Khi người ta buông lơi những chuyện lộn xộn và những hành vi tha hóa thuần phong mỹ tục thì chúng sẽ lan tràn. Nếu lầm lỗi có một bà mẹ thì bà mẹ đó sẽ mặc sức mà sinh mà đẻ ra chúng. Nơi nào lộn xộn bê tha nơi đó nhân dân mạnh hơn nhà cầm quyền của họ. Muốn nhà cầm quyền mạnh hơn nhân dân thì phải làm thế nào? Phải biết lãnh đạo họ, duy trì trật tự. Và phải tạo ra trật tự. Nếu để muộn sau mới bắt tay làm thì chuyện lộn xộn mất trật tự chỉ tổ tăng lên. Để duy trì trật tự, cần phải quản lý con người không phải với tư cách là những con người có phẩm hạnh, nếu vậy họ sẽ trở nên cứng đầu cứng cổ, mà với tư cách là những kẻ hư đốn - có vậy chúng mới biết yêu thích trật tự...

Hắn rót rượu hâm nóng từ trong bình có hình dáng một chữ tượng hình lớn vào chiếc chén con, nhấp một ngụm, rồi nói tiếp:

- Nếu quản lý con người với tư cách là những con người có phẩm hạnh, họ sẽ quá yêu thương nhau. Lúc đó lỗi lầm sẽ được bao che. Nếu quản lý con người với tư cách là những kẻ hư đốn, họ sẽ không tin nhau. Lúc đó, lỗi lầm sẽ bị moi ra và bị trừng phạt tàn bạo. Trong trường hợp này, sẽ có một trật tự mẫu mực. Và cần phải duy trì nó bằng trừng phạt. Trừng phạt càng gây kinh sợ thì càng tốt đối với loại người này. Họ sẽ kính trọng những ai đứng cao hơn họ, như thế nghĩa là kính trọng chính bản thân mình. Còn kính trọng những người cầm quyền của mình, có nghĩa là con người sẵn sàng làm tất cả vì họ, ngay cả xông vào cái chết.

- Anh Túc ạ, tôi thấy thích cái cách suy luận của anh đấy, - Hoàng Long nói. - Trong đó người ta cảm thấy một cái gì đó... bất di bất dịch. Chính trật tự mẫu mực góp phần tạo nên sức sống và hoàn chỉnh trong liên minh thần thánh của chúng ta. - Túc nâng chén rượu lên.

- Anh bạn thân mến, tôi đúng là hành tội anh với cái món kinh kệ. Đấy là trong Sơn Đông Tỉnh Chấp Chính Giả Đích Thư.

Đặt chén rượu xuống bàn, chủ ngôi biệt thự lấy khăn ăn lau mép.

- À, suýt nữa tôi quên mất. Tôi muốn phiền anh giúp cho một việc.

- Tôi nghe đây.

- Việc tôi muốn phiền anh không hẳn là việc của tôi, mà chủ yếu là của bè bạn tôi. Song dẫu sao tôi cũng mong anh để tâm đến nó.

- Anh Túc, gì mà cứ phải dài dòng văn tự vậy. Sức tôi đến đâu, tôi sẽ cố giúp anh tới đó.

- Ồ, tôi chẳng nghi ngờ chút nào vào sức của anh, - Túc mỉm cười.

Hắn châm điếu, hút sòng sọc một hơi, rồi đặt điếu xuống.

- Tôi thì tôi cứ nói toạc ra với anh, anh Gio ạ. Vấn đề tôi định nói là những tài liệu mật phải đưa vào Malaixia. Tôi không rõ nội dung của chúng nhưng bè bạn tôi cho rằng đấy là những giấy tờ rất quan trọng. Họ định giành giật lại, nhưng không được. Giấy tờ do một người đi từ Băng Cốc trên con tàu nhỏ, tàu Tumaxic, chuyển đi. Tàu bị đắm hồi đầu tháng Giêng.

"Té ra vì vậy mà ngay đầu tiên lão ta đã chú ý đến nghĩa trang ở Blacan Mati, - Hoàng Long nghĩ thầm. - Không biết có phải Lim chuyển không? Lạ thật, không thấy Hồng Trượng nói với ta một lời nào về chuyện này. Còn cái món bạch phiến, chắc hắn đã cuỗm của ta ngay trước mõm".

Hoàng Long hí hửng là sẽ không phải trả một xu tiền bạch phiến nào cho Túc.

- Trước khi xảy ra tai nạn, tàu đã bị tấn công. - Túc nói tiếp. - Thế mà xác người chuyển tài liệu không biết sao lại ở Blacan Mati. Người ta đã phát hiện ra kẻ đoạt số giấy tờ ấy. Đó là một tên Phấn nào đấy. Hắn phụ trách một gánh hát ở Xingapo và chắc hắn cầm đầu một tổ chức bí mật mạnh mà trong tương lai sẽ có thể trở thành kẻ cạnh tranh với anh.

Hoàng Long nhận xét:

- Mặc dù tai nạn đã xảy ra và không có nhân chứng, mà bè bạn anh đã biết rõ được những tình tiết ấy thì kể ra họ được cung cấp tin không đến nỗi tồi.

- Vô tình thôi. - Túc buông lời đáp. - Chính cái tên Phấn ấy đã vượt lên trước chiếc xuồng có nhiệm vụ phải tấn công tàu Tumaxic để đoạt lại tài liệu. Song người trên xuồng đã vớt được ở ngoài khơi một thủy thủ của tàu Tumaxic. Tên thủy thủ kể lại rằng tàu đã bị tấn công và một trong những tên cướp biển đó làm việc bên chỗ cảnh sát bảo vệ bờ biển ở Xingapo. Tìm ra hắn, sau đó lần ra tên Phấn kể cũng chẳng phải là chuyện khó khăn phức tạp. Song ngay hôm sau, không biết tên Phấn ấy biến đâu mất. Thật ra chủ nhân số tài liệu đó đã săn lùng chúng. Có lẽ họ đã hành động làm Phấn hoảng sợ. Tôi sẽ chịu ơn của anh, anh Gio thân mến, nếu như anh cố tìm được ra hắn. Tôi có ảnh của hắn. Tôi dám quả quyết với anh rằng bè bạn tôi trả hậu lắm đấy.

"Thế nào Hồng Trượng, - Hoàng Long cười khểnh trong bụng, - nhà ngươi đã giấu ta quá khứ của nhà ngươi và định ỉm số giấy tờ ấy đi. Nhà ngươi quên rằng mọi chiến lợi phẩm đều thuộc quyền sở hữu chỉ của riêng ta, chứ không của một ai khác. Nhà ngươi sẽ phải trả giá đắt về chuyện này. Vị tất nhà người thoát được khỏi tay ta. Thế là bây giờ ta đã biết hai năm rõ mười rằng nhà ngươi đã quyết định đổi tên và lỏng tay với lũ khố rách áo ôm của ngươi. Có điều phải suy nghĩ xem có nên trả lại số giấy tờ đó cho bạn của lão Túc kính mến hay không. Biết đâu người nào đó trả giá cao hơn thì sao?"

- Tôi sẽ cố gắng, - hắn nói, - mặc dù đúng như anh đã nhận xét, nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì.

- Tìm ra một tổ chức thì dễ dàng hơn một con người. Hơn nữa, ở mức độ nào đấy, chuyện này lại liên quan đến cả quyền lợi của anh nữa.

"Một tổ chức, - Hoàng Long thầm nhại tên tiếp chuyện, - cứ làm như lão biết rõ Phấn trong thực tế là ai ấy không bằng. Ta cứ tin rằng lão có thể làm sáng tỏ tông tích hắn, song lại mù tịt không biết đó là người của ta. Mới đầu, chộp được sơ hở của ta đã để cho hắn giấu không cho ta biết số tài liệu đó, lão muốn tuyển mộ hắn, nhưng không xong, đành phải cầu đến ta.

- Để quá lâu, - Hoàng Long đáp, - có thể tên đó không còn giữ số tài liệu ấy nữa.

- Tôi cũng ngờ ngợ thế. Món hàng ấy quá béo bở, nên chẳng phải gặp ai hắn cũng mời chào ngay đâu.

- Cứ theo lời anh nói thì bè bạn anh định vớ số giấy tờ đó có thể là người Mỹ, có thể là bọn quốc gia. Nhưng chắc hơn cả là bọn Mỹ, đúng không nào?

- Ê - ê - ê, - Túc đấu dịu, - tựu trung tôi chẳng hề giấu anh chuyện gì cả đâu, anh Gio thân mến. Đúng, đó là người Mỹ.

- Anh Túc kính mến, - Hoàng Long cúi đầu im lặng trong giây lát, - anh tin rằng đã chọn đúng mặt gửi vàng đấy chứ?

- Tôi rất hiểu anh, anh Gio vô cùng mến thương.

Cánh cửa phòng khách lặng lẽ mở rộng, người thanh niên đã ra sân bay đón Hoàng Long xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Anh ta đưa mắt nhìn chủ ngôi biệt thự với vẻ dò hỏi.

- Mong ông bạn Gio thân mến của tôi thứ lỗi cho, - Túc bảo Hoàng Long, - thường vào giờ này tôi được thông báo tất cả những điều hết sức quan trọng có liên quan tới tình huynh đệ vĩ đại của chúng ta. Thư ký của tôi rất nghiêm với tôi và rất đúng giờ giấc...

Hắn quay lại bảo người vừa mới bước vào, vẻ không hài lòng:

- Chẳng nhẽ không hoãn việc báo cáo lại được à?

Tên trẻ tuổi cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, nói:

- Xin ngài thứ lỗi cho tôi, nhưng vấn đề có liên quan đến vị khách đây ạ.

- Sao? - Túc cau mày thốt lên. - Việc gì vậy?

Hoàng Long cũng chăm chú nhìn tên vừa nói.

- Dạ thưa, có một tên thám tử ở Xingapo vừa tới bên cảnh sát hình sự ạ. Hắn chú ý đến những tình tiết của vụ rắc rối ở đường Iavarai.

- Đường Iavarai à? - Hoàng Long cau mày vẻ không hiểu.

- Lệ Chi sống ở đằng ấy, - Túc nói.

Hoàng Long bặm môi. Túc quay lại bảo tên trẻ tuổi:

- Hắn moi được những gì rồi?

- Dạ, tên thám tử đòi xem hồ sơ đựng tài liệu điều tra vụ ám sát mụ đàn bà đó.

- Hắn tên gì?

- Dạ thưa, Patrrick Lô.

- Hắn hãy còn ở Băng Cốc à?

- Dạ thưa, hắn đã bay đi hôm kia rồi.

- Thu thập toàn bộ tin tức và hàng ngày báo cáo với ta. Thôi, đi đi!

Tên trẻ tuổi cúi gập người xuống, rồi bước ra ngoài.

Trong suốt thời gian diễn ra câu chuyện trao đổi ngắn ngủi này, Hoàng Long ngồi im vẻ mặt cứng đờ bất động và tập trung suy nghĩ xem không biết C.I.U. đến Băng Cốc để làm gì và cái tên thanh tra quá sâu sát đó đã làm sáng tỏ được gì ở đây.

- Anh bực mình lắm phải không? - Chủ ngôi biệt thự cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Long.

Hoàng Long nhún vai.

- Không đến nỗi nào. Tuy vậy, ngay ngày mai tôi phải bay về Xingapo.

- Tôi sẽ ra lệnh lấy vé cho anh, - Túc nhã nhặn nói.

- Cảm ơn anh. Mong rằng người của anh thường xuyên kiểm tra vấn đề này và nếu có thể được, chặt đứt toàn bộ các đầu dây...

- Tất nhiên, tất nhiên rồi, anh Gio vô cùng mến thương ạ. - Túc vội vàng hứa với Hoàng Long. - Tôi sẽ làm tuốt. Biết được cái tên Lô ấy moi được tin gì, tôi sẽ cho người tới báo anh ngay lập tức.

- Tôi thật chịu ơn anh nhiều, anh Túc kính mến.

Hoàng Long đứng dậy.

- Còn bây giờ, nếu anh không phản đối, cho phép tôi cáo lui. Tôi còn một số việc nữa phải giải quyết trước khi ra về.

- Tất nhiên, tất nhiên rồi, anh Gio thân mến, - Túc vội nói, - tôi hiểu rõ mọi chuyện. Ngày mai tôi sẽ ra sân bay tiễn anh.

Hắn lắc chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro