Lễ hội 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đu-úng, - nghe Lô trình bày xong, Alan lắc đầu, - quả là một câu chuyện đáng buồn. Tuy anh không xác định được người đó là ai, song tôi vui mừng là giả thuyết của tôi đã được chứng thực. Bây giờ ta thử gom góp lại toàn bộ những điều chúng ta đã rõ xem nhé. Nghĩa là Latiffer bố đã đụng độ với một tên "X" nào đó vẫn đeo đuổi người đàn bà đã cự tuyệt hắn. Ông ta đã kể lại cho con nghe câu chuyện của mình và lòng thanh thản bước sang thế giới bên kia. Latiffer còn phát hiện ra rằng kẻ thù chính của ông ta và đối thủ của người bố đã quá cố là một. Và ông ta quyết công bố quá khứ của tên "X". Song, do Latiffer bố đã qua đời và ở Xingapo không tìm ra được những nhân chứng sống giúp vạch mặt kẻ thù, Latiffer đi Băng Cốc gặp bà Lệ Chi, đồng thời thu thập ở bên ấy những bằng chứng lên án tên "X" về hành động tội lỗi của hắn. Ông ta liệu có gặp được bà ấy hay không, điều này chịu, ta không bao giờ biết rõ. Tại sao ông ta lại đi tàu Tumaxic, cũng không rõ nữa.

Có lẽ, ông ta dự tính đến Xingapo cố làm cho San Chu bị bắt, rồi sau đó chứng minh rằng tên "X" có quan hệ trực tiếp tới vụ bắt cóc Suckit. Nếu, tất nhiên, ông ta đã có thể làm sáng tỏ việc ở Băng Cốc. Cứ cho rằng như vậy đi. Song dĩ nhiên Latiffer không thể giả định rằng Tam Hoàng đang theo dõi ông ta và số phận ông ta đã được định đoạt. Tiếp theo nhé! Chúng ta biết gì về cá nhân tên "X". Hắn nguyên là một tên cướp như chị bà Lệ Chi đã kể lại. Hắn có thể đoạn tuyệt với quá khứ, nhưng tôi rất hoài nghi chuyện đó. Chắc trước sau hắn vẫn là một. Nhưng vì vụ tàu Tumaxic do bàn tay của Tam Hoàng, nên "X" có liên quan trực tiếp đến tổ chức này. Tóm lại hắn là một trong những tên trùm.

- Trong bức điện tôi đã nêu ba tên có khả năng liên quan tới chuyện này, - Lô nhắc sếp.

- Tôi đã cho tìm hiểu về những tên ấy. Đúng là phải rất thận trọng để "X" không đề phòng cảnh giác nếu như hắn là một trong ba tên. Biết nói gì đây nhỉ? Chúng chỉ liên hệ với Li Rapber công ty để buôn bán cao-su thôi. Dẫu sao ta cũng không lần ra được mối quan hệ nào khác. Quá khứ của ba tên không chê vào đâu được.

- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết, - Lô phản đối. - Quá khứ... Thời buổi này người ta thay đổi nó như thay đổi một bộ quần áo không hợp thời trang.

- Dĩ nhiên, - Alan tán thành, - nhưng hiện nay chúng ta không có khả năng tiếp cận bọn này. Tin tức thì ít, người làm chứng chẳng có.

- Thế bác nghĩ gì về chuyện San Chu đi tàu Tumaxic dưới tên Xeng Chương? - Lô hỏi.

- Theo đơn của Chương, con trai lão mất hút ngày hai mươi hai. Tôi không nhầm lẫn đấy chứ?

- Không ạ.

- Tàu Tumaxic rời Băng Cốc ngày hai mươi tám tháng Chạp. Nếu "X" là Chương thì liệu lão có thể dự đoán trước một tuần các sự kiện sẽ triển khai ra sao không? Liệu lão có thể biết trước rằng Latiffer sẽ đi tàu Tumaxic chứ không tiến hành những bước khác nào đấy không?

- Có lẽ bác nói có lý đấy, - Lô tán thành.

- Thôi được rồi, - Alan khẽ đập tay xuống mặt bàn. - Hôm nay anh đi đường mệt, anh về nghỉ đi. Ngày mai, anh bắt tay điều tra vụ tên Chương Con là một này, thu thập tin tức do bè bạn của Latiffer cung cấp là hai này, và... và xem xét lại cái xác ở Blacan Mati là ba. Như vậy, ý định của chúng ta muốn gắn vụ đắm tàu giả với việc đánh tráo xác ở trên đảo không thành rồi. Thế nghĩa là phải tìm những con đường khác thôi.

Lô đứng dậy và bước ra cửa.

- À này, nhân tiện gặp anh ở đây, - Alan nói với theo, - suýt quên khuấy đi mất. Dung gọi điện cho anh mấy lần đấy. Nó hỏi xem khi nào anh về.

- Bác Alan! - Lô la lên. - Bác tai quái lắm! Sao bác cứ im chẳng nói ngay với tôi?

- Tôi ấy à, tôi cứ sợ rằng báo xong cho anh tin này thì chẳng còn được nghe anh nói điều gì khúc chiết rành rọt cả.

Lô chạy vội ra khỏi phòng sếp và lao về phòng mình. Chiếc cặp bay vèo theo một đường vòng cung, rồi rơi phịch xuống ghế bành. Viên thanh tra chộp lấy điện thoại và quay vòng số, sốt ruột đưa ngón tay quay vòng lại mỗi khi quay xong một số. Chiếc đĩa bướng bỉnh cứ ì ạch không muốn quay nhanh hơn. Lô quay nhầm số, anh bực mình quay lại từ đầu. Cuối cùng có những hồi chuông dài ngân vang và trong ống nghe nổi lên tiếng Dung.

- Dung, Lô đây! - ống nghe im bặt. - Dung, Dung có nghe Lô nói không?

- Có, - cô khẽ đáp.

- Độ nửa tiếng nữa, Lô sẽ có mặt ở nhà. Dung đến chứ?

Lại im lặng.

- Dung, Lô rất tha thiết mong Dung đến. Dung hiểu chứ? Rất tha thiết đấy! Dung có đến không?

- Có.

Ở ngoài hành lang suýt nữa Lô xô Alan ngã bổ nhào.

- Dung hứa gà cho anh một cách đánh bài ăn chắc à? - Alan đứng né sang một bên, rồi tò mò hỏi.

- Bác đã đoán đúng đấy, bác Alan! - Lô vừa đi vừa nói, giọng hớn hở và chạy vội xuống nhà.

Về đến nhà, anh bắt tay vào thu dẹp cho gọn gàng ngăn nắp. Anh tống vào tủ những chiếc áo sơ-mi quên đưa giặt trước khi đi Băng Cốc. Tách cà-phê uống dở bay vèo vào chỗ rửa bát đĩa, kêu loảng xoảng và vỡ ra từng mảnh. Lô phủi bụi trên chiếc bàn con để báo chí và trên chiếc gạt tàn thuốc lá, rồi làu bàu chạy vào bếp lấy chổi. Anh dúi tất cả báo chí xuống gầm đi-văng...

Cuối cùng căn hộ độc thân của anh trông phần nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Ấn bó hồng sen vào lọ và bày bánh ngọt mua dọc đường lên chiếc khay tròn xong, Lô lao ngay vào buồng tắm. Anh tắm qua quít, đặt nước pha cà-phê và mồm ngậm thuốc lá ngồi phì phèo trên ghế bành. Kim chỉ phút của chiếc đồng hồ treo tường cứ như đứng im chết cứng không chịu nhúc nhích, Lô muốn nhảy chồm lên bẻ ngoéo nó đi cho rồi.

Hút hết ba điếu thuốc, anh mới nghe thấy tiếng chuông kêu. Anh đã nghĩ đến chuyện thay chuông từ lâu, vì nó phát ra những tiếng rè tiếng tịt, nhưng lúc này anh ngạc nhiên nhận thấy rằng từ ngoài gian phụ vọng vào một tiếng vọng êm nhẹ. Anh lao ra mở cửa. Dung đứng nơi ngưỡng cửa, e thẹn mân mê túi xách của mình. Lô cầm tay cô, lẳng lặng dẫn vào phòng và mời ngồi xuống chiếc ghế bành. Họ im lặng nhìn nhau không ai nói một lời. Sau đó Dung hỏi:

- Băng Cốc có gì lạ không, anh? Nghe đâu thành phố đẹp lắm...

Cô nói chẳng qua chỉ là thấy cần phải nói thế thôi.

- Mặc kệ cái Băng Cốc! Mặc kệ mọi người! Anh yêu em!

Những lời này cứ tự chúng buột ra, Lô nói một lèo và chỉ sau đó anh mới hiểu rằng anh thực sự yêu Dung. Đây là một phát hiện mới đối với anh, mặc dù anh vẫn chưa chịu tin vào điều đó. Một niềm vui điên dại xốn xang trong lòng, làm anh tưởng chừng như bị nghẹn thở. Tuy nhiên anh thấy bứt rứt sờ sợ: cái nhà cô mắt hơi xếch này vụt một cái trở thành một phần của chính bản thân anh, và bỗng trong đầu anh nảy ra ý nghĩ kỳ cục là anh có thể mất cô ta.

- Anh yêu em!

Hai giọt nước mắt nhỏ tựa hai giọt sương đọng trên hàng lông mi run rẩy của Dung. Một giọt trào ra và từ từ lăn trên má.

- Dung, em... Sao thế em?... Có chuyện gì vậy, em?

- Em... em sợ... là không bao giờ anh nói lên những lời đó. Nếu thế thì em không hiểu em sẽ sống ra sao ở trên đời này nữa?

Lô lại bên ghế bành, lau giọt sương nhỏ trên hàng mi và má Dung. Cô cầm tay anh, áp vào má mình.

- Em vẫn còn thấy lo cho anh, anh Lô ạ. Lúc anh ở Băng Cốc em cứ thấy nôn nao lo sợ...

- Ở bên ấy có gì nghiêm trọng đâu, em. Vả lại, đấy là công việc của anh mà. Một công việc cũng... chẳng khác gì như của mọi người thôi.

- Không. Việc của anh nó khác hoàn toàn cơ. Có lẽ, em chẳng bao giờ làm quen được với công việc của anh. Anh, từ nay anh có thường hay quên em không?

Lô không đáp. Nếu bảo "không" thì anh nói không đúng sự thật, còn bảo "có" thì hôm nay anh không nỡ. Anh ngồi xuống tấm thảm mềm mại và ngả đầu vào lòng Dung. Cô vuốt ve mái tóc anh. Lô không dám cựa mình, tất cả những điều đang diễn ra tựa hồ như chỉ là một ảo ảnh, và chỉ một động tác nho nhỏ thôi sẽ làm cho ảo ảnh đó tan biến. Lô thấy ngượng trong giây lát trước những tình cảm đang dâng trào, anh nghĩ rằng mình xử sự chẳng khác gì một chú nhóc mới hai chục tuổi đời, anh, một gã đàn ông đã từng trải, không dễ mềm lòng đâu. Song giây phút lúng túng dần dần trôi qua, lại nhường chỗ cho niểm vui, lúc này đã có ý thức và thanh thản.

Trời bắt đầu tối, Lô với tay định bấm công-tắc chiếc đèn chân hạc. Dung ngăn anh lại:

- Đừng, anh!

- Dung, em yêu!

Lô khẽ chạm môi vào tấm thân ấm áp của Dung. Anh thấy người cô căng ra, chờ đợi và mời gọi. Anh rạo rực, người râm ran như kiến bò khắp người. Dung run rẩy. Cô như chú chim nhỏ bé bỏng không có khả năng tự bảo vệ, không thể vỗ cánh bay thoát. Cô lúng túng chưa biết đáp lại sự âu yếm đó của Lô ra sao. Lô thấy lòng mình trào dâng một tình cảm dịu êm trước thái độ lúng túng và sự chờ đợi đầy tin tưởng của cô gái.

- Anh Lô, anh thân yêu...

Đôi tay Lô thận trọng, nhưng vững tin đỡ Dung xuống thảm.

- Anh Lô... Anh Lô... Anh Lô, - cô sung sướng lắp bắp.

... Sau đó hai người nằm một hồi lâu trong bóng tối.

- Em về đây, anh Lô, - Dung lưỡng lự thì thầm.

- Ừ, - Lô hôn cô, rồi đáp, - em vào buồng tắm sắm sửa lại đi. Như thế này mà ngồi uống cà-phê không tiện. Sau đó em gọi điện báo với bố mẹ rằng hôm nay em không thể về nhà được. Ngày mai cũng vậy.

- Anh điên à! - Dung đưa tay lên bịt mồm anh.

Lô gỡ tay cô và bình tĩnh nói tiếp:

- Em sẽ báo với bố mẹ rằng em đã quyết định lấy anh.

- Không, anh Lô, không đâu, - Dung phản đối, - không nên thế, anh. Em chẳng muốn quan hệ giữa bố mẹ em và anh trở nên căng thẳng một tí nào cả. Cần phải giải quyết như mọi người. Anh phải đến gặp bố mẹ em, xin cầu hôn, rồi để xem bố mẹ có đồng ý không đã chứ...

- Mặc kệ tất cả! - Lô kêu ầm lên. - Em yêu anh không?

- Nhưng...

- Em có yêu anh không?

- Có, - Dung lí nhí đáp.

- Và... em sẽ ở lại chứ? - Lô hỏi, giọng khẩn khoản.

- Vâng ạ!

Dung vội vơ quần áo che người. Mặt cô đỏ bừng.

- Tắt đèn đi, anh! - Cô nài nỉ. - Khi nào em đã vào buồng tắm anh hẵng bật.

- Nhưng...

- Anh hiểu cho. Em phải quen dần với anh mà.

Lô tắt đèn. Dung hôn anh, rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

Khi Lô ở bếp lên, Dung đã ngồi thu lu trên ghế và giở tờ tạp chí vừa lôi ở dưới gầm đi-văng ra đọc. Lô giật lấy tờ báo, lại nhét nó xuống gầm đi-văng, nhẹ nhàng bế cô lên và ngồi xuống ghế bành. Dung ngả đầu vào vai Lô và ôm cổ anh.

- Ngày mai em thi môn sử, thế mà hầu như em chưa chuẩn bị được gì, - cô tuyên bố. - Nói chung, em chẳng muốn học tiếp nữa.

- Bố mẹ quá chiều con, - Lô giả vờ buồn bã thở dài. - Không sao, anh sẽ bảo ban em. Nên nhớ rằng anh muốn lấy một người vợ có học thức. Nhân tiện ta đang nói về chuyện thi cử! Em hẳn còn nhớ em đã kể cho anh nghe về mối tình sinh viên của mình chứ? Tối hôm làm quen với nhau ở nhà bác Alan ấy.

- Anh cũng nên nhớ là, - Dung bất bình càu nhàu, - đàn ông các anh hay ghen bóng ghen gió với quá khứ của đàn bà chúng tôi như thế nào. Nhưng những thiên tình sử của bản thân thì lại chẳng chịu sờ lên gáy. Bây giờ điều đó có nghĩa lý gì nào? Em chỉ yêu có mình anh. Người khác thì vô nghĩa. Xeng là một thanh niên tốt bụng, nhưng nhóc con ấy mà. Vả lại suốt một tháng trước khi quen anh, em có gặp cậu ấy nữa đâu.

- Em bảo Xeng ấy à?

- Vâng. Nhưng sao cơ? - Dung ngạc nhiên.

- Tại sao em không gặp cậu ta nữa?

Lô đã biết cách ứng phó ngay trong nháy mắt. Lúc này anh là thanh tra Lô.

- Trời, anh Lô, - Dung phì cười, - em không ngờ anh lại ghen tới mức ấy. Chẳng qua một lần hai người đã hẹn gặp nhau, nhưng cậu ta không đến. Em giận và không gọi điện cho cậu ấy nữa. Sau đó, anh đến...

- Cậu ta họ gì?

- Họ Chương, - Dung bất giác trả lời. - Nhưng...

- Em bỏ quá cho, Dung, - Lô ngắt lời cô, - tất nhiên bây giờ chẳng nên vặn vẹo chuyện cũ làm gì, nhưng em phải kể cho anh tất cả những điều em biết về con người ấy. Rất quan trọng đấy, em. Em biết không, cậu ấy có liên quan tới vụ mà anh đang điều tra.

- Xeng là bọn kẻ cướp ấy à? Chỉ vớ vẩn! - Dung phá lên cười như nắc nẻ và ngay sau đấy nghiêm mặt buồn rầu nói tiếp: - Có nghĩa là bác Alan gái đã có lý.

- Ở chỗ nào? - Lô không hiểu.

- Ở chỗ là một khi đã lao vào công việc, các anh quên hết mọi chuyện.

- Nhưng anh biết làm thế nào được, Dung? - Lô âu yếm vuốt má cô. - Công việc của anh là như vậy mà.

- Thôi được. Anh muốn biết gì vể Xeng nào? Cậu ấy bị làm sao vậy?

- Em cố nhớ chính xác xem hai người đã hẹn gặp nhau khi nào?

Dung nhún vai.

- Em không nhớ chính xác được. Theo em, đâu vào quãng hai mươi tháng Chạp gì đấy.

- Thế cậu ấy có định đi đâu không?

- Không. Cậu ấy chuẩn bị thi tốt nghiệp và ngồi lì suốt ngày để chuẩn bị. Hơn nữa đã vào học rồi, thì còn đi đâu được nữa?

- Thế em không tìm hiểu xem tại sao cậu ta không đến à?

- Thì em đã chẳng bảo là em không gọi điện cho cậu ta nữa rồi còn gì.

- Em thích cậu ta lắm à?

- Ông thanh tra thân mến, - Dung giơ một ngón tay lên dọa Lô, - xem ra ông định lợi dụng việc công vào việc tư. Ông sẽ bị trừng phạt về tội đó: ừ đấy, tôi rất thích cậu ta.

- Người làm chứng, chị sẽ phải chịu trách nhiệm vì tội cung khai giả mạo, - Lô cũng dùng cái giọng như cô để đáp lại và rồi nghiêm giọng hỏi: - Cậu ấy là người như thế nào?

- Một chàng trai rất tốt. Rất đứng đắn. Vui tính, thông minh. Dũng cảm trong nhận định. Cậu ta thậm chí còn thu thập chữ ký chống lại cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Không biết anh còn vặn vẹo gì nữa nào...

- Em đã đến nhà cậu ta chưa? - Lô hỏi và thấy Dung cau mày bực mình, anh liền giải thích thêm: - ấy là anh hỏi để biết hoàn cảnh gia đình, bố mẹ cậu ta.

- Gia đình giàu sụ. Bố cậu ta, theo em là một nhà kinh doanh. Một lão già vô thưởng vô phạt... Thậm chí còn định tán tỉnh em. Còn bà mẹ là một người đàn bà dễ thương, dễ mến. Bà ấy rất muốn em và Xeng lấy nhau.

- Còn em?

- Em sao cơ?

- Em có muốn lấy cậu ta không?

- Lại nổi máu ghen rồi hẳn.

- Thôi được! Anh không thế nữa. Cậu ta có giới thiệu em với bè bạn của mình không?

- Ồ, cậu ta khối bạn. Đặc biệt là ở trường đại học tổng hợp.

- Còn ở ngoài trường?

Dung suy nghĩ.

- Cũng có! Thật ra, ít hơn.

- Câu ta có quen người nào có sẹo trên trán không, em? Ở đây này.

Lô chỉ vào giữa hai hàng lông mày.

- Hình như... Đúng, đúng. Cậu ta đã giới thiệu em với người ấy.

- Ở đâu, em?

- Em không nhớ nữa. Em thấy người đó quãng hai lần.

- Lâu chưa em?

- Lâu rồi. Hơn năm nay.

- Thế tên người đó là gì, làm việc ở đâu, em biết không?

- Có nói tên, nhưng em quên khuấy mất rồi.

- Xeng có kể gì về người đó không, em? Đấy là bạn thân, người quen hay một người nào đấy của cậu ta, hả em?

- Em không nhớ nữa. Hình như Xeng bảo hai người quen nhau từ lâu.

Dung lắc bộ tóc dày của mình và bực mình nói:

- Anh Lô, em chán ngấy rồi.

- Câu hỏi cuối cùng, người đó bao nhiêu tuổi?

- Già hơn Xeng đôi chút. Có lẽ độ hai mươi nhăm gì đấy.

Lô hôn Dung, đứng dậy và ra bếp pha cà-phê. Dung đi theo Lô vào bếp, nũng nịu tuyên bố:

- Em muốn ăn cơ.

- Thú thực là anh cũng vậy, - Lô hưởng ứng và ra mở tủ lạnh.

May là trong tủ còn mấy hộp đồ hộp Lô đã mua trước khi đi Băng Cốc.

- Khuya rồi, em, - Lô ghé vào tai Dung thì thầm. - Em gọi điện cho bố mẹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro