Lễ hội 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, Dung đến trường đại học tổng hợp, còn Lô đi gặp tổng giám đốc Chương. Hôm qua, lúc chia tay với Alan, anh định dành cả ngày hôm nay để đi tìm bè bạn của Latiffer, nếu vậy lại phải gặp Ixmain.

Nhưng sau khi cùng Dung trò chuyện anh thay đổi ý định và quyết định trước tiên đến trao đổi với lão Chương đã. Một khi San Chu quen Xeng thì thế nào bố Xeng cũng biết chuyện này.

Lô vội đi xe tắc-xi ra bờ sông, nơi đặt trung tâm của chính phủ và các khu vực buôn bán, gần đến nơi xe bị nghẽn đường. Xe dừng lại độ mười phút bên tòa nhà đồ sộ và cổ kính Victoria-Hall có hành lang và cột xây theo kiểu thời nữ hoàng Victoria và một cái tháp lớn hình chữ nhật, giữa tháp có một chiếc đồng hồ. Xe tắc-xi không có máy điều hòa. Song anh không đến nỗi bị thiêu sống vì lái xe đã cài số một. Tiếng kèn kẹt vang lên tựa như có người bỏ một miếng sắt vào cối xay thịt và xay ở dưới nắp xe, rồi chiếc xe tắc-xi từ từ chuyển bánh.

Mấy phút sau, xe dừng lại bên ngôi nhà hai chục tầng tối tân đã trở nên quen thuộc đối với anh. Thanh toán tiền xe xong, Lô khoan khoái lao vào làn không khí đã được điều hòa mát lạnh.

Cửa thang máy đang mở. Trong thang máy có mấy người. Viên thanh tra rảo bước và gần như chạy bổ vào thang khi hai cánh cửa tự động đã bắt đầu đóng lại.

- Bấm hộ tầng mười sáu với, - một giọng đàn ông vang lên ngay cạnh tai Lô và bất giác anh quay người lại.

Trước mặt anh là một người trẻ tuổi có vết sẹo nhỏ trên trán. Chỉ cần khẽ đưa mắt liếc nhìn, anh đã nhận thấy ngay ai đang đứng trước mặt anh. San Chu giống bố hồi còn trẻ như đúc. Lô đang giữ ảnh ông ta trong cặp. San Chu không khoác áo vét, mình mặc sơ-mi trắng, đeo cra-vát và dây treo quần. Hắn cầm một chiếc cặp giấy đựng tài liệu. "Hắn làm việc ở đây, - Lô thầm nhận xét, - cùng một tầng với văn phòng của Chương".

- Làm ơn cho tôi lên tầng mười, - Lô nói bừa một con số vừa nghĩ ra. Lô quyết định không đến gặp tổng giám đốc ngay mà quay về văn phòng làm việc của mình để xin ý kiến Alan xem nên hành động ra sao.

Quãng hai mươi phút sau, viên thanh tra đã xộc vào văn phòng Alan.

- Bác Alan ơi, tôi đã tìm ra hắn rồi! - Mới bước chân đến ngưỡng cửa, Lô đã gào lên.

Alan ngó nhìn Lô qua chiếc kính đã kéo xuống mũi và bật phì cười.

- Làm gì mà anh phát khùng lên thế, anh Lô? Anh bảo ai cơ?

- San Chu chứ còn ai nữa a.

- À. À, - Alan ngao ngán kéo dài giọng, - thế mà tôi cứ ngỡ rằng anh đã lần ra chính gã Hoàng Long.

- Nếu dẫn một trường hợp tương tự như Tam Hoàng xa xưa, - Lô nhận xét, - thì San Chu sẽ là Hoa Kép. Hẳn bác còn nhớ tôi đã kể bác nghe rồi, đấy là chức tước vinh dự, kẻ nào được Hoàng Long nuôi dưỡng mới được nhận tước này.

- Tôi nhớ chứ. Hơn nữa San Chu cần cho chúng ta thật rất đúng lúc.

- Nhưng làm thế nào để lôi kéo hắn về với ta được?

- Thử đánh vào tình cảm hắn xem sao. Tôi không có ý muốn nói đến tên găng-xtơ San Chu, kẻ đi quyến rũ các cô gái ngây thơ cả tin, mà nói đến chàng thanh niên Lêung, kẻ đã nhận tiền bán em gái ruột cho nhà chứa và làm cho mẹ mình bị điên.

- Bác nghĩ rằng San Chu không biết mình đã "lấy" ai à?

- Chuyện đó tôi có thể gần như tin chắc đấy. Cái tên cử San Chu đi Băng Cốc đã mất hết tính người, hắn là một tên đểu cáng chính cống và táng tận lương tâm, hắn hoàn toàn có thể giáo dục chàng trai trẻ theo ý hắn. Chắc là như vậy. Tên đó không muốn kế hoạch quỷ quái của mình bị hỏng, nên đã chẳng dại gì mà nói với San Chu. Hắn không thể tiên đoán được San Chu sẽ xử sự ra sao khi biết rõ sự thật.

- Lấy gì bảo đảm rằng sự thật sẽ gợi lên trong lòng San Chu những cảm xúc nào đấy? - Lô đăm chiêu hỏi.

- Chẳng nhẽ anh lại muốn tôi đứng ra đảm bảo à? - Alan tuyên bố. - Ví dụ, tôi thật khó mà tưởng tượng được rằng một người có thể bình thản khi biết mình đã gây cho những người thân của mình nỗi đau nào đó. Tất nhiên nếu người đó không phải là một tên đểu cáng chính cống. Song đây mới là ý kiến của tôi. Còn ý kiến của San Chu thì tự anh làm sáng tỏ lấy. Nếu để cho gã rõ sự thật, nó có thể gợi lên trong lòng gã một phản ứng rất bất ngờ. Nhân tiện anh chưa cho tôi biết, anh đã thấy gã ở đâu và tên thật gã là gì.

- Sáng nay tôi đến chỗ Quang Chương để hỏi xem lão ta có biết San Chu không. Đến nơi tôi đã chạm trán với gã ở trong tòa nhà. San Chu rất giống bố gã lúc còn trẻ. Nếu bà Lệ Chi mắt tinh hơn một chút, bà ấy sẽ nhận ra hắn. Chắc tên vô lại đó đã dự tính cả sự mù lòa của bà ấy. Thật ra, ở Băng Cốc, San Chu đã để ria mép và đeo kính.

- Còn bây giờ?

- Chẳng để ria và cũng không đeo kính.

Lô bỗng trầm ngâm suy nghĩ.

- Sao nữa? - Alan sốt ruột hỏi.

- Sao nữa à? - Lô vẫn mải mê suy nghĩ một điều gì đó. - Tất nhiên, tôi không vào gặp Chương.

- Chắc hẳn anh đã hỏi xin địa chỉ của San Chu chứ gì? - Alan khôi hài hỏi. - Gã làm việc ở đằng ấy. Cùng một tầng với văn phòng của Chương. Hắn ôm những giấy tờ gì đấy... Không mặc áo vét, mang dây đeo quần. Bây giờ tôi thấy rõ rằng tôi đã nghi ngờ lão Chương một cách vô ích. Chúng sử dụng giấy tờ của con trai lão, vì San Chu quen biết Xeng. Nhưng với mục đích gì nhỉ? Bác Alan này, - viên thanh tra mỉm cười, vẻ như có lỗi, - xem ra tôi đã tìm được cách tiếp xúc với San Chu.

- Sao, đã tìm ra rồi cơ à?

- Vâng, Dung ạ.

- Sao cơ?!

- Dung quen Xeng. Hôm qua cô ấy đã nói với tôi chuyện đó. Còn Xeng giới thiệu cô ấy với San Chu. Nếu Dung tình cờ gặp San Chu ngoài phố thì chuyện đó chẳng có gì đáng nghi ngờ cả. Và...

- Này, anh có biết anh đang nói gì không?! - Alan đấm mạnh vào trán mình.

Sau đó ông đứng bật dậy và xúc động đi đi lại lại trong phòng.

- Không, anh đúng là bị điên mất rồi! Nghĩ ra chuyện như vậy... Thật quá quắt! Quá quắt vô chừng!

Ông đứng phắt ngay trước mặt Lô.

- Tôi kh-ông hiểu, anh nói nghiêm túc đấy chứ?

- Bác Alan! - Viên thanh tra lên tiếng.

- Alan cái gì? Alan cái gì?! Ai cho phép anh lôi kéo người lạ vào công việc hệ trọng như vậy.

- Bác!

- Tôi ấy à?!

Alan đưa hai tay ôm ngực, rồi giơ lên trời cười sằng sặc. Sau đó, tiếng cười ngừng bặt. Alan cúi xuống sát mặt Lô, bỏ kính ra, nheo mắt chứng tỏ ông hết sức cáu tiết, và dằn giọng nói:

- Anh điên rồi! Thôi, đừng có mà nghĩ đến chuyện đó nữa.

Rồi ông lại đi đi lại lại trong phòng.

- Dung là một cô bé, Nó làm gì được nào? Thuyết phục một tên găng-xtơ làm việc cho C.I.U. À? Vừa mở mồm ra nói, hắn đã xọc cho một mũi dao. Không, anh đúng là bị điên rồi. Anh nói gì vậy?! Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không cho phép xô đẩy nó vào chỗ mạo hiểm. Nó là con gái người bạn cố tri của tôi. Nếu nhỡ xảy ra chuyện gì tôi làm sao nhìn thẳng vào mắt anh ta được? Không, hão huyền, vớ vẩn!

Alan đi đến bên bàn tìm kính.

- Quái quỷ thật, không biết nó đâu rồi?

- Gì ạ?

- Kính của tôi.

- Bác cầm ở tay ấy ạ.

Lô liếc trộm sếp.

- Bác Alan. Đối với cháu, Dung... Cháu sẽ luôn luôn ở cạnh Dung, có chuyện gì cháu can thiệp vào ngay. Cháu xin đảm bảo...

- Thôi đi, - Alan tức giận nói. - Không ai học chữ ngờ đâu. Mà ừ, Dung có nghĩa lý gì đối với anh nào? Một, hai tháng sau, đâu lại vào đấy. Tôi biết rõ anh, anh Lô ạ. Anh hãy nhớ cho rằng đấy không phải là một lời chê trách. Là một người đàn ông, tôi biết rất rõ...

- Bác hiểu khá rõ về tôi, - viên thanh tra khẽ nói. - Dung và tôi sẽ mời bác đến dự đám cưới mà chúng tôi định tổ chức sau một tháng nữa.

Nếu có một người nào đó bước vào phòng và nhận rằng hắn là Hoàng Long thì chắc Alan cũng không ngạc nhiên bằng khi nghe Lô báo cái tin này. Ông đứng đực mặt, sửng sốt nhìn viên thanh tra.

- Anh Lô, tôi không nghe nhầm đấy chứ?

- Bác đã không nghe nhầm ạ, - viên thanh tra khẳng định.

Alan ngồi vào bàn và lắc đầu tựa hồ như muốn xua đi những ảo ảnh nào đó.

- Không, anh quyết định giết tôi hôm nay. Anh đưa ra hết lời tuyên bố này đến lời tuyên bố khác, càng về sau càng mơ hồ khó mà tin được. Patrick Lô lấy vợ! Không, tôi không thể hiểu thấu nổi cái tin này. Dẫu sao bà Lâu nhà tôi đã đạt được mục đích của mình rồi.

Ông nhấc ống điện thoại lên và quay máy.

- Alô, bà Lâu đấy à? Tôi đây. Đúng là có chuyện. Không. Thôi, đừng đoán già đoán non nữa, không đoán nổi đâu. Anh Lô sắp lấy vợ. Sao, lấy ai ấy à? Lấy cái Dung đấy! Sao?!

Alan lấy tay che ống điện thoại, rồi thì thầm rỉ tai viên thanh tra:

- Mẹ Dung đang ở chỗ nhà tôi đấy.

Lô lấy tay che một mắt và nhăn mặt như vừa cắn một quả chanh chua.

- Sao, không biết à? - Alan nói tiếp. - Hừm... Thôi, thì bà cứ bảo bác ấy rằng Lô là... một người rất lịch thiệp.

Lô nhăn mặt về lời châm biếm cay độc ấy đối với anh và lắc đầu tỏ vẻ biết ơn.

- Phải vui lên chứ, - Alan bối rối nói vào ống nghe, - rót cho bác ấy mấy giọt thuốc gì đấy. Để nó làm cho bác ấy vui lên. Thôi nhé! Tôi bận lắm. Tối về tôi sẽ kể chuyện cho mà nghe.

Alan đặt ống nghe xuống và nhìn viên thanh tra một cách đầy ý nghĩa.

- Cảm ơn bác, - Lô thở hắt ra.

- Nhưng anh Lô này, - Alan nhăn mặt, vẻ có lỗi, - ai là người có thể đề xuất...

- Không ai cả, - viên thanh tra ngoan ngoãn thuận tình, - không ai cả ạ.

- Kể ra anh chị cũng là người tốt đấy chứ! - Alan chuyển sang phản công. - Anh chị chẳng nói gì với ai cả. Anh chị đã quyết định chuyện đó khi nào thế? Anh mới ở Băng Cốc về hôm qua thôi mà.

- Chúng tôi quyết định hôm qua đấy ạ.

- Này, ở tuổi anh... Anh không còn là trẻ con nữa đâu. Giá mới đầu anh trao đổi với hai cụ thân sinh ra cái Dung theo đúng tục lệ có phải hơn không. Cái Dung còn chị gái chưa lấy chồng...

- Thế bác ra lệnh cho tôi cưới cả hai người một lúc à? Nhân tiện tôi xin nhắc bác rằng đạo Hồi của bác không cho phép lấy nhiều vợ đâu ạ. Tôi e rằng lòng nhân từ này không vừa với túi tôi.

- Không phải thế đâu. Chẳng qua người Malaixia không muốn để em lấy chồng trước chị và...

- Tôi biết, tôi biết ạ, - Lô ngắt lời sếp và giơ hai tay xua lia lịa, - trong trường hợp này vị hôn phu phải tặng bà chị dâu tương lai một món quà gồm một bộ áo dài. Dung đã bảo với tôi rồi.

- Xin đầu hàng, - Alan giơ tay lên.

- Ta quay lại bàn đề nghị của tôi. - viên thanh tra nhắc.

Alan chặc lưỡi nghi ngờ.

- Tôi không khoái lắm, anh Lô. Không ưng đâu?

- Bác Alan, tôi biết rất rõ mọi nguy hiểm. Nhưng nếu tiếp xúc với San Chu, điều đó có thể làm cho Tam Hoàng cảnh giác đề phòng. Còn nếu ta đưa Dung vào cuộc, chúng ta sẽ có lợi thế rất lớn.

- Trò này rất nguy hiểm đấy, - Alan lắc đầu. - Ta suy nghĩ kỹ nữa xem sao.

- Vâng, ta suy nghĩ kỹ nữa xem, - Lô tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro