Lễ hội 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cần phải tạm thời ra đi trong một thời gian, Hoa Kép.

- Thưa ngài, tại sao thế ạ?

Đôi môi bặm chặt, thâm sịt của Hoàng Long hơi run run.

- Tôi có cần phải giải thích không nhỉ?

- Xin ngài tha lỗi cho tôi.

Tên trẻ tuổi mặc quần trắng và áo sơ-mi cộc tay cũng màu trắng ngồi đối diện với Hoàng Long, mặt cúi gằm xuống đất.

Những thành viên của Tam Hoàng đã quen biết Hoa Kép cho rằng Hoàng Long đã nhặt được gã đang hấp hối vì đói lúc gã hãy còn rất nhỏ. Bản thân gã cũng coi như vậy. Hồi gã còn bé, Tam Hoàng gọi gã là San. Chỉ có một hai người trong Tam Hoàng biết tên thật của San là Lêung và theo lệnh của Hoàng Long hắn đã bị bắt cóc từ lúc còn bé.

Một trong những kẻ thân cận của tên trùm Tam Hoàng chịu trách nhiệm nuôi dưỡng San, còn Hoàng Long chỉ thỉnh thoảng đảo qua thăm môn đồ của hắn xem đàn em đã nhồi nhét cho thằng bé những đạo lý của Đại Huynh Hội tới đâu rồi. Mười bốn tuổi, San đã ao ước được tham gia hành hình sư phụ của hắn, lúc đó bị Hoàng Long ruồng bỏ. Hoàng Long cho rằng thằng bé nắm đạo lý của Đại Huynh Hội không đến nỗi nào.

Hai mươi tuổi, San nhận tước Hoa Kép và đi khắp Đông Nam Á tìm "hàng" cho các nhà chứa. Gã hoàn thành trách nhiệm của kẻ đi quyến rũ chuyên nghiệp một cách thật là dễ dàng. San khoái chí, như gã thường nói, trước những "mối tình dan díu tuyệt mỹ". Nhưng gã khoái nhất là không phải trả tiền, mà lại còn được tiền vì những trò tiêu khiển đó. Gã xấc láo và trâng tráo với những người xung quanh, chỉ khép nép khi có mặt Hoàng Long.

- Xin ngài tha lỗi cho tôi, - Hoa Kép lí nhí nhắc lại, - chẳng là tôi muốn hỏi xem đi có lâu không đấy ạ?

- Có thể là một năm. Có thể lâu hơn. Ta không biết nữa.

- Dạ thưa ngài, chắc hẳn ngài thấy không cần tôi nữa, nên có ý muốn đuổi đi ạ? Dạ, tôi luôn luôn hoàn thành vô điều kiện mọi mệnh lệnh của ngài, - giọng của tên trẻ tuổi có phần van xin cầu khẩn. - Dạ, thưa ngài, chính ngài đã dạy là ở Băng Cốc tôi đã vượt quá mọi sự mong đợi của ngài.

- Anh còn lưu luyến gì ở nơi đây? - Hoàng Long chĩa cặp mắt hằn học nhìn kẻ đang tiếp chuyện tựa hồ như muốn đọc dòng suy nghĩ của gã.

- Dạ thưa ngài, không ạ, song...

- "Song" cái gì?

Hoa Kép im lặng.

- Xem ra anh đã quên mất một trong những nguyên tắc của Đại Huynh Hội chúng ta là thành thật, và anh có điều gì chưa nói hết với ta.

- Dạ, thưa ngài, không ạ, tôi đâu dám...

- Hẳn anh tin chắc là anh đã nói hết và chẳng có gì để nói nữa?

Hoa Kép hết sức luống cuống. Qua nét mặt gã cũng thấy rõ gã cố sức đoán xem vì sao Hoàng Long lại tức giận như vậy, hẳn là đã yên tâm nhận thấy rằng mình chẳng có gì đáng chê trách, gã mới ngẩng đầu lên và khẽ nói:

- Dạ, thưa vâng ạ!

- Anh khá là to gan đấy. Hoa Kép. Anh vẫn nhớ "Giáo luật" đấy chứ? Trong đó có dạy: phải trừng trị con người trước khi nó gây ra tội. Có vậy mới xóa bỏ được trọng tội và duy trì được trật tự. Và còn dạy: kẻ nào lừa dối anh em mình thì sẽ phải chịu tội chết ngay tức khắc và không đáng được thương xót.

Hoa Kép tái mặt.

- Dạ thưa ngài, nhưng...

- Hãy trả lời câu hỏi của ta: anh còn nhớ "Giáo luật" chứ? - Hoàng Long vẫn không hề cao giọng.

- Dạ, thưa ngài, có ạ.

- Thế tại sao anh cứ lờ đi không nói gì đến những chuyện dan díu cửa anh?

Hoa Kép thở dài nhẹ nhõm và thậm chí còn mỉm cười nữa.

- Dạ, thưa ngài, tôi thấy không đáng để ngài phải bận tâm đến...

- Sao hả? - Hoàng Long cau mày. - Anh cả gan dám để ý đến cái điều mà tôi thấy đáng và không đáng bận tâm từ bao giờ thế hả?

- Thưa ngài, tôi xin làm vui lòng ngài. Dạ thưa, có thể kiếm được một khoản tiền kha khá về cô gái ấy... Cô ấy rất...

- Anh đã quen con bé ấy khi nào và ở đâu, đã gặp nó mấy lần? - Hoàng Long ngắt lời kẻ được mình nuôi dưỡng.

- Dạ thưa ngài, tôi quen cô ta từ lâu rồi. Mới đây chúng tôi tình cờ gặp nhau ở ngoài phố.

- Do đâu anh quen nó?

- Dạ thưa... Xeng đã giới thiệu tôi với cô ta mùa hè năm ngoái.

Hoàng Long cau mày.

- Đã gặp nó mấy lần rồi?

- Dạ thưa, độ bốn lần...

- Nói chính xác nào.

- Dạ thưa ngài, bốn lần ạ.

Hoàng Long châm thuốc hút và trầm ngâm suy nghĩ. C.I.U. định buông một con mồi ngon để câu San ư? Nhưng tại sao thằng nhóc lại lọt vào tầm mắt chúng? Tại sao? Sai sót ở khâu nào? Tại đây, hoặc tệ hại hơn, là tại Băng Cốc nhỉ? Chẳng nhẽ cái tên thanh tra ma quái đó đã đánh hơi thấy gì.

Hoàng Long cố hình dung lại tất cả các sự kiện diễn ra gần đây. Cách đây năm rưỡi hắn nhớ tới Lệ Chi. Hắn thấy tức tối không sao chịu nổi. Theo yêu cầu của hắn, bọn đàn em của Túc đã tìm ra Lệ Chi. Qua chúng Hoàng Long biết rằng Lêung tức San có một cô em gái đã trưởng thành trông rất kháu. Nghĩ đi nghĩ lại kỹ càng, hắn quyết định cử tên môn đồ của hắn đi Băng Cốc. Chẳng nguy hiểm gì cả. Hoàng Long được báo rằng mắt Lệ Chi rất kém. Hơn nữa đã hai chục năm rồi, vị tất mụ ta nhận ra con trai mình. Cứ nghĩ đến Lệ Chi sẽ choáng váng như thế nào trước cú đòn bị giáng khi được cho biết rõ sự thật, Hoàng Long cảm thấy sướng run cả người. Thật ra những sự việc khó chịu bất ngờ chồng chất lên nhau quá nhiều: chuyện xảy ra với Xeng, sự xuất hiện không biết bằng cách nào đó của cái tên chó đẻ Latiffer ấy. Đã phải dùng một đòn chặt đứt toàn bộ đầu mối. Cũng may là đã nhử được Lim lên tàu Tumaxic, nếu không lại phải phái thêm người không cần thiết sang Băng Cốc.

Tưởng mọi chuyện đâu đã vào đấy, không ngờ bọn C.I.U. lại lần ra dấu vết. Tại sao chúng lần ra được nhỉ? Tại sao? Chúng biết rõ những gì? Cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ xem chúng đã tiến xa đến đâu, mà tìm cách đối phó. Người của Alan lần ra San có nguy cơ sẽ gây ra những chuyện cực kỳ phiền toái.

- Khi nào anh phải đến chỗ hẹn với cái...

- Dạ thưa ngài, tối nay, - Hoa Kép vội đáp. - Dạ, lúc sáu giờ.

- Anh đã phạm một sơ suất nghiêm trọng, Hoa Kép, thật ra tôi cũng không biết dùng từ nào khác dễ lọt tai anh hơn.

Tên trẻ tuổi lại đỏ mặt ngơ ngác.

- Nó làm việc cho C.I.U... Người ta đã gặp nó đi với một tên ở đấy ra.

- Thưa ngài! - Giọng Hoa Kép run rẩy. - Xin thề có Đại Huynh hội chúng ta chứng giám, tôi không biết chuyện đó! Mong ngài tin tôi, tôi không biết ạ! Tôi...

- Anh phải sửa sai, Hoa Kép.

- Dạ thưa ngài, tôi xin sẵn sàng. Mong ngài cứ yên tâm... Tất cả những điều ngài ra lệnh...

- Tôi không nghi ngờ điều này, - Hoàng Long bĩu môi cười, - còn bây giờ anh có thể đi được rồi đấy. Người ta sẽ báo cho anh biết cần phải làm gì.

- Dạ, thưa ngài, xin tuân lệnh.

Hoàng Long ngồi nhắm nghiền mắt một lát, rồi bấm chiếc nút gắn dưới tay ghế. Một tên trán dô, mắt ốc nhồi bước vào "Phòng xanh". Bước vài bước, hắn dừng lại cạnh cửa phòng.

- Cái tên thanh tra quá ư tò mò đó đã đi quá xa rồi đấy, - Hoàng Long nói, mắt vẫn nhắm nghiền. - Đã đến lúc kết thúc tấn hài kịch được rồi.

- Dạ, thưa ngài, vâng ạ.

- Cái mồi của chúng định câu Hoa Kép anh hãy móc vào lưỡi câu và nhử nhử trước mũi cái tên thanh tra lấc cấc ấy. Sau khi sơ bộ nắm được là C.I.U. đã biết rõ những gì thì phế hắn đi. Còn con bé... Nhất định phải tìm khách mua con bé đó.

- Thưa ngài, có lẽ không phải chỉ mình Lô...

- Điều đó không liên quan tới ta. Thủ tiêu tất cả những kẻ nào cùng tham gia với hắn. Tuy nhiên cái trò hắn bày ra đòi hỏi số người tham gia càng ít càng tốt. Cứ suy tính mọi cách đi, xem nên xử sự thế nào. Hôm nay Hoa Kép sẽ phải gặp con bé vào lúc sáu giờ. Cho hắn những chỉ thị cần thiết.

- Dạ thưa ngài, mọi việc sẽ được thực hiện đầy đủ. Song thưa ngài, ngài quên mất rằng tên Alan cũng biết nhiều chuyện đấy ạ. Thủ tiêu xong tên thanh tra chúng ta vẫn không giải quyết được vấn đề.

- Thế thì thủ tiêu cả hắn nữa. Tuy vậy, thôi, chẳng cần thiết. Bọn chúng lại cử một tên mới, biết đâu tên này sẽ khôn ngoan hơn kẻ nhậm chức trước. Hỏi số tài khoản của hắn ở nhà băng, rồi chuyển cho hắn... hai chục nghìn để mở đầu. Đồng thời ta lo liệu để hắn sẽ nhận được lệnh đình chỉ điều tra tiếp.

- Dạ, thưa ngài, nếu hắn từ chối thì sao?

- Không nhận tiền ấy à?! Tìm cách gặp hắn và giải thích cho hắn rõ, nếu từ chối thì sẽ phải hứng chịu những hậu quả như thế nào. Nhân thể, đề nghị luôn với tên thanh tra nên tỏ ra biết điều hơn. Chúng ta cần có người ở C.I.U.. Đơn thương độc mã, chúng ta không thể thanh toán nổi bọn cạnh tranh với ta.

- Dạ thưa ngài, mọi việc sẽ được thực hiện đầy đủ.

Tên lùn chưa chịu đi.

- Còn gì nữa?

- Dạ, thưa, Tân đến ạ...

Tân ngồi ở mép ghế, chốc chốc lại liếm đôi môi khô không khốc. Hắn vô cùng khát nước. Hắn thấy ngưa ngứa má phải và gãi đến đỏ ửng lên. Do đó hắn lại càng thấy ngứa tợn. Lúc nào hắn cũng có cảm giác như cửa sắp mở và Hồng Trượng sắp hiện ra. Nhưng cửa không mở và tên sếp mà Tân sợ rụng rời tay chân, không thấy xuất hiện. Tân cố trấn tĩnh: hắn không thể gặp Hồng Trượng ở đây được, không thể có chuyện đó được, một khi Hoàng Long có điều gì đó không ưng Hồng Trượng, thì ông ta sẽ không trao đổi với Tân trước mặt Hồng Trượng. Tân tin chắc rằng Hồng Trượng đã bị thất sủng. Hắn cảm thấy điều đó sâu sắc tự đáy lòng. Nếu không, Hoàng Long đã chẳng phải cử tên chạy tin hỏa tốc đặc biệt tìm hắn và gọi hắn đến gặp không qua Hồng Trượng. Nhưng dẫu sao thần kinh không chịu nghe theo hắn. Cơn run nổi lên nhức nhối khó chịu ở ngay phía dưới tim, lan khắp bụng, làm các ngón tay cứ lẩy bẩy. Mắt cá và đầu gối đau ê ẩm. Tân nghĩ rằng thà cầm dao đâm vào lưng kẻ nào đó, dù biết là có cả chục tên cảnh sát đang đứng nấp ở quanh đâu đó, còn dễ chịu hơn là cứ phải ngồi và chờ được gặp Hoàng Long. Thế nhỡ Hồng Trượng đã ngồi trong đó rồi thì sao? Nếu có thể, Tân đã rời ngay lập tức khỏi ngôi biệt thự gieo kinh hoàng khiếp sợ cho hắn.

- Hoàng Long đang chờ anh, - một giọng khẽ cắt đứt dòng suy nghĩ của Tân và hắn có thể thề rằng giọng nói đó từ âm ti địa ngục dội lên, nghe đến là ghê sợ và trầm trầm rùng rợn.

Tên chủ tiệm Sin Léon giật mình nhìn quanh và chẳng thấy ai cả. Hắn đứng dậy và chập choạng như đi trên đôi chân giả tiến đến bên cửa.

Một màn sáng lờ mờ màu xanh lá cây bao trùm khắp căn phòng nơi Tân vừa bước vào. Hoàng Long ngồi im không nhúc nhích trong chiếc ghế bành đen, mắt nhắm nghiền, trông tựa một pho tượng màu vàng nhạt. Nhác thấy Hoàng Long, Tân bỗng quên bẵng những lời mà theo nghi lễ hắn phải xưng hô với tên trùm Tam Hoàng. Hắn cúi gập người theo đúng thể thức chào hỏi, mắt nhìn xuống sàn, hắn lặng người, lạnh toát trước sự đãng trí của bản thân. Cuối cùng Tân mới cất giọng nói:

- Cầu trời phù hộ ngài... lãnh tụ Đại Huynh Hội... được khai sinh... dưới niên hiệu Minh.

Hoàng Long độ lượng miễn cho bọn thân cận nhất của mình đọc tiếp đoạn văn tràng giang đại hải, hắn rất coi trọng cái chân lý cổ xưa quả quyết rằng thời gian là tiền bạc. Tân lặng lẽ đợi Hoàng Long cho phép hắn không phải giữ lễ cúi lom khom nữa. Hoàng Long uể oải phẩy tay và chủ tiệm Sin Léon đứng thẳng người lên.

- Tuân lệnh Trời, phụng sự Công lý, nhà ngươi sẽ được tận hưởng niềm Đại bằng an, - Hoàng Long nói, rồi hỏi: - Phận sự chủ yếu của nhà ngươi là gì?

- Dạ, là chăm lo Đại Huynh Hội của chúng ta ạ - Tân run sợ ngay cả giọng nói của mình, lí nhí đáp.

Sau đó, hắn toát mồ hôi nói tiếp:

-... Dạ, thưa ngài.

- Đại Huynh hội đền đáp xứng đáng những ai trung thành vô hạn và trung thực với hội, - Hoàng Long chậm rãi nói. - Sức mạnh của chúng ta là ở chỗ thủy chung. Liên minh tam vị nhất thể hùng mạnh Thiên, Địa và Nhân tồn tại từ ba trăm năm nay. Và sẽ còn tồn tại chục nghìn năm nữa, vì nó trừng trị không thương xót bọn phản bội, bọn đố kỵ, bọn cứng đầu, cứng cổ. Nói đi, nếu lương tâm nhà ngươi trong sáng, Đại Huynh Hội sẽ trả ơn nhà ngươi. Nhưng liệu hồn, nếu những ý đồ đen tối chi phối nhà ngươi. Trả lời đi, huynh trưởng Hồng Trượng nhà ngươi có trung thực với liên minh thần thánh không?

Những lời này làm cho đầu óc Tân quay cuồng. Hắn không còn biết phải xử sự ra sao nữa. Nói tất những gì hắn biết ư? Thế nhỡ Hồng Trượng chưa bị thất sủng và lúc này Hoàng Long đang kiểm tra hắn thì sao? Nếu vậy chỉ có việc từ giã cõi đời này. Nếu ngược lại? Lúc đó hắn sẽ bị kết tội đồng lõa với Hồng Trượng.

- Trả lời đi!

Tân đánh bạo. Nửa tỉnh nửa mê, không nghe rõ mình nói gì nữa, lẫn lộn và ngắc ngứ hắn kể lại cho tên trùm Tam Hoàng nghe tất cả những gì hắn đã thấy trong đêm Bạch Phiến Chỉ bị bắt, và những điều hắn đã nói với Hồng Trượng về sự phản bội của Cô In. Hắn kể lại là mặc dầu vậy Hồng Trượng vẫn cử tên trung sĩ tới gặp Bạch Phiến Chỉ. Hắn nói rằng chính hắn, Tân, đã thấy sếp hắn ở Keon Sayard, khi ông ta trao mẩu giấy cho cảnh sát, và ngay sau khi Bạch Phiến Chỉ bị vây và bị bắt, Hồng Trượng đã đến gặp một người nào đó. Tân thấy lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn len lét nhìn Hoàng Long, nhưng nét mặt tên trùm Tam Hoàng không hề thay đổi. Một phút, rồi lại một phút nữa trôi qua trong sự yên lặng tuyệt đối, nhưng Tân cứ ngỡ rằng mình đứng ở đây mấy ngày nay rồi.

- Tại sao nhà ngươi lại ở đường Keon Sayard và tại sao lại theo dõi Hồng Trượng? - Cuối cùng Hoàng Long mới cất tiếng hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền. - Chẳng nhẽ nhà ngươi biết Hồng Trượng định làm gì à?

Chân Tân khuỵu hẳn, hắn quỳ sụp xuống.

- Tôi... tôi... ông ta...

- Không tin vào đại huynh, nghĩa là không tôn kính ông ta. Thái độ bất kính là mẹ đẻ của sự cưỡng lệnh. Trong "Giáo luật" dạy rằng, thời xưa những người cầm quyền mở các cuộc săn lùng bọn vô lễ, chặt đầu chúng, rồi xếp thành từng núi và đó là hình phạt nặng nhất. Núi này có thể cao thêm một cái đầu nữa đấy.

Tân muốn nói một điều gì đấy, nhưng không nói được. Từ cái mồm hé mở cứng đơ đơ chỉ nghe thấy vọng ra những âm thanh rời rạc. Hoàng Long im lặng, lấy thuốc lá ở trong chiếc hộp màu đen ra, châm lửa hút và thích thú nhìn Tân đang sợ cuống cuồng. Hắn thích cái cảnh tương tự, như hắn vẫn thường bảo, "ngắm con người trong trạng thái tự nhiên của họ".

- Nhưng các cụ dạy rằng, - Hoàng Long nói tiếp để chờ cho Tân đỡ lắp bắp, - anh vô lễ với bố mẹ thì đáng bị em xử sự tương tự đối với mình. Nghĩa là nhà ngươi đã hành động đúng. Nhà ngươi có dòng máu của một thành viên xứng đáng trong Đại Huynh Hội chúng ta.

Lời Hoàng Long vọng tới tai Tân như từ một chốn xa xăm. Hắn không hiểu hết ý nghĩa của chúng, song hắn nhận thấy Hoàng Long hài lòng về hắn. Hắn đã có lý khi cho là Hồng Trượng đã bị thất sủng. Hoàng Long còn nói những gì nữa, nhưng hắn không còn tâm trạng nào nghe tiếp. Tên nghệ sĩ hạng bét đáng căm giận không biết bằng cách nào đấy đã leo cao như vậy, phen này sẽ bị đảo điên, sẽ bị đánh tơi bời và bị bóp chết gí. Bộ mặt lấc cấc, dương dương tự đắc của y sẽ không còn được ló đến tiệm Sin Léon nữa! Cái đồ tiểu nhân ấy sẽ không bao giờ còn bắt được Tân như bắt một tên hầu bàn tồi tệ phải phục dịch y và phải thực hiện mọi ý muốn kỳ quặc của y. Y sẽ không còn được phép quát tháo hắn. Thế là hết. Màn đã buông và đèn đã tắt. Hình như cái tên diễn viên hài kịch ấy thích nói như vậy thì phải?

- Ta hỏi chú, Hồng Trượng, - Tân bỗng rành rọt nghe rõ giọng Hoàng Long.

Hắn ngơ ngác nhìn quanh, nhưng ngoài hắn và Hoàng Long ra, trong phòng chẳng còn ai nữa. Tân hớt hải nhìn tên trùm Tam Hoàng.

- Ta hỏi chú, Hồng Trượng, - Hoàng Long nhìn Tân và nhắc lại. - Chú có biết những chỗ ẩn nấp của con người đó không?

Mãi sau Tân mới hiểu rõ điều vừa nghe được: Hồng Trượng bây giờ là hắn, còn "con người đó" là sếp cũ của hắn. Tân không ngờ đến một bước ngoặt như vậy. Từ lâu hắn đã mơ ước cương vị của Hồng Trượng, nhưng sợ không dám thú nhận ngay cả với mình vì ước vọng như vậy xem ra quá viển vông và chủ yếu là quá loạn. Tân xua ngay ý nghĩ này, sợ rằng nhỡ có lúc Hồng Trượng đọc được chúng trên nét mặt hắn. Thế mà bỗng nhiên... Hắn vẫn chưa tin vào đôi tai mình. Chẳng nhẽ tất cả điều đó lại diễn ra trong thực tế? Chẳng nhẽ Hoàng Long lại gọi hắn, Tân, là Hồng Trượng?

- Thế nào, chú hạ cố trả lời ta chứ, Hồng Trượng? - Hoàng Long nói, vẻ không hài lòng. - Hay là mừng quá hóa câm?

Hồng Trượng... Hắn là Hồng Trượng. Tân cuống quýt quỳ sụp xuống, bò đến bên Hoàng Long, ôm bàn tay gầy gò, nhăn nheo của y và áp cặp môi bóng nhẫy của mình vào. Tên trùm Tam Hoàng ghê tởm cau mày, giằng tay ra và lấy khăn trong túi ra chùi thật mạnh.

- Chú chịu khó lần sau miễn cho ta khỏi phải chịu đựng cách biểu lộ lòng tri ân kiểu này nhé!

- Dạ, thưa ngài, xin ngài miễn thứ cho. Tôi... tôi biết những chỗ ẩn náu của hắn, tôi có thể tìm ra hắn... Nếu ngài cho phép, tôi xin đi ngay bây giờ...

- Trước hết, ta quan tâm đến những tài liệu và số bạch phiến. Chú sẽ đến đó khi nào hội lễ bắt đầu và đem tất cả tới phòng Thủy chung và Công lý. Sau đó chú sẽ giữ kiếm trừng phạt của Hồng Trượng.

Hoàng Long đứng dậy, không buồn ngó Tân đang phủ phục bên chiếc bàn để báo chí, và bước ra khỏi "Phòng xanh".

*

Như thường lệ, Lô bước vào phòng làm việc của sếp không cần gõ cửa.

- Bác cho gọi tôi, bác Alan? - Anh hỏi và lưỡng lự đứng nơi ngưỡng cửa, vì thấy Alan ngồi tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm. Cái nhìn của ông đến là hững hờ. - Bác làm sao thế, bác Alan? Có chuyện gì xảy ra, bác?

Alan không đáp. Ông đưa mắt nhìn Lô và tựa như không thấy ai đứng cạnh cửa, lại đưa mắt nhìn xuống sàn.

- Có chuyện gì xảy ra vậy, bác Alan? Bác Lâu gặp chuyện không may à, bác?

- Anh ngồi xuống đây, anh Lô, - Alan đờ đẫn nói.

Lô ngồi xuống, vẫn ngơ ngác nhìn sếp. Alan nhấc kính ra lau mắt.

- Thật khó nói quá, anh Lô, - Alan nói, mặt cúi gằm xuống. - Nhưng... đành phải ngừng cuộc điều tra.

- Sao ạ?

- Chúng ta mất thời gian vô ích, - Alan nói tiếp, giọng đều đều, - vụ tàu Tumaxic là do bọn cướp biển gây nên, nên không thuộc thẩm quyền của chúng ta. Vụ đắm tàu giả mạo chẳng có liên quan gì tới Blacan Mati. Vụ nghĩa trang đành phải xếp vào hồ sơ lưu trữ. Tìm thủ phạm không có kết quả gì đâu. Chúng ta có quá ít tài liệu, nên chẳng thể giải quyết được điều đó.

- Bác Alan, tôi chẳng còn hiểu bác nữa. Bác nói nghiêm túc đấy chứ, bác? Tôi...

- Cấp trên đã ra lệnh như vậy, - Alan nhún vai, - họ cho rằng vụ điều tra đã đi vào chỗ bế tắc và có tiếp tục điều tra thì cùng uổng công.

- Thế nhưng bác, chính bác không coi là như vậy cơ mà! - Lô kêu lên. - Bác cũng biết đấy, chúng ta hầu như sắp lần ra bọn chúng! Làm sao lại có thể ngừng cuộc điều tra vào lúc này, khi chúng ta đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề?! Bác lên Bộ thuyết phục những người cần thuyết phục! Dẫu sao bác cũng làm được chuyện ấy! Tôi... tôi không nhận ra bác nữa đấy, bác Alan! Sao bác lại chịu đầu hàng không đấu tranh thế? Đây không phải là lần đầu tiên ở trên người ta coi cuộc điều tra là không có triển vọng. Song, lần nào bác cũng tìm ra được những bằng chứng...

Alan lại ngước mắt nhìn viên thanh tra và qua cái nhìn đó, Lô nhận thấy một điều mà từ trước tới nay anh chưa hề bao giờ thấy cả. Đôi mắt ti hí của sếp nhìn qua cặp kính, vẻ như có lỗi.

- Anh nghe tôi, anh Lô. Và cố hiểu rõ cho, - Alan lại bỏ kính ra lau mắt. - Anh nói đúng, tôi luôn luôn tìm ra lý lẽ, khi cấp trên yêu cầu đình chỉ vụ án này hoặc vụ án kia. Song tất cả các vụ điều tra trước đây chẳng giống vụ hiện nay. Trước đây, chúng ta điều tra hoặc là một bọn cướp nhỏ, hoặc là một hội kín không mạnh như Tam Hoàng. Thật ra chúng ta đã thanh toán những kẻ cạnh tranh với nó.

- Bác có ý muốn nói rằng Tam Hoàng...

- Chính thế, - Alan buồn bã cười, - Tam Hoàng đã bấm những nút nào đó và kết quả là tôi nhận được lệnh đình chỉ vụ điều tra, những hoạt động của chúng ta trở nên nguy hiểm đối với chúng.

- À, ra thế đấy! - Viên thanh tra reo lên.

- Chuyện vặt! Chúng ta chẳng ngại gì cái tính ngạo mạn của Tam Hoàng, còn cấp trên ta cứ nói bóng gió rằng, nếu họ có ép thì sẽ có báo chí. Họ không dám thải chúng ta, vì sợ sinh chuyện rùm beng ầm cả lên.

- Không, anh Lô, không xong đâu, - Alan lắc đầu.

- Nhưng tại sao thế, bác Alan? Ta sẽ thắng, tôi cam đoan với bác đấy. Tuy vậy, ta không nên gây quan hệ căng thẳng với Bộ. Nếu vậy, có một phương án khác. Bác đồng ý đình chỉ vụ điều tra. Cho nó đúng phép tắc. Còn tôi sẽ cứ lặng lẽ tiến hành điều tra. Được chứ bác?

- Không được đâu, anh Lô. Tôi không thể tán thành cả phương án thứ nhất, lẫn phương án thứ hai. Tôi quá ư già nua tuổi tác, nên không thể tính chuyện mạo hiểm được.

- Bác sợ mất chức? - Viên thanh tra bực mình cau mày.

- Anh Lô!

- Đúng, đúng là bác sợ mất chức! Bác Alan, nói thẳng ra là bác sợ. Như tôi còn nhớ thì giữa chúng ta chẳng bao giờ có chuyện gì phải nói úp úp mở mở, Téon Alan, nhà thám tử giỏi nhất của C.I.U.! Téon Alan, một con người được mọi người xung quanh nhìn với con mắt đầy khâm phục! Téon Alan, một con người mà tôi luôn luôn bái phục như một vị thánh! Không, tôi không nhận ra bác nữa đấy, bác Alan!

- Đừng cố chọc vào lòng tự ái của tôi, anh Lô - Alan mệt mỏi nói. - Vụ án sẽ phải đình lại. Đấy là quyết định cuối cùng của tôi. Tôi hy vọng rằng anh vẫn chưa lôi kéo Dung vào cái trò ngốc nghếch và đầy mạo hiểm này đấy chứ?

- Chưa, - Lô nói dối, rồi liền nói tiếp: - Rất tiếc!

- Thế thì được. Nghĩa là chúng ta coi như vấn đề đã được dàn xếp xong.

Lô vẫn ngồi nguyên.

- Anh còn có điều gì muốn trao đổi với tôi nữa à? - Alan hỏi.

- Có đấy ạ, - Lô khẽ nói, nhưng rõ ràng. - Tôi đã nghe bác nói. Bây giờ mong bác nghe tôi nói! Tôi không có ý định ngừng cuộc điều tra và dù bác muốn hay không tôi sẽ tiến hành nó đến cùng. Bác muốn trao đổi với cấp trên của mình thế nào tùy bác. Nếu bác cố ngáng cản tôi điều tra cho ra nhẽ, báo chí sẽ biết rõ chuyện này. Họ sẽ biết cả chuyện Tam Hoàng âm mưu tác động đến quá trình điều tra nhờ sự hỗ trợ của những nhân vật cao cấp. Tôi biết tên họ và sẽ chứng minh rằng họ có liên quan với Tam Hoàng.

- Tôi cấm ông, ông thanh tra, không được áp dụng bất kỳ phương sách nào đối với vụ Tam Hoàng, - Alan cất cao giọng. - Hiện nay tôi là trưởng bộ phận, ông có nghĩa vụ phải phục tùng tôi. Tôi chính thức loại ông ra khỏi cuộc điều tra và sẽ trao cho ông những việc khác.

- Nếu tôi từ chối không phục tùng thì sao? Lúc đó sẽ thế nào?

- Lúc đó ấy à? Lúc đó tôi sẽ buộc phải...

- Đuổi tôi chứ gì?

- Đúng!

- Tuyệt!

Lô lấy một tờ giấy ở trên bàn và vội vàng viết, sau đó đưa tờ giấy cho Alan.

- Đây là đơn xin từ chức của tôi. Như vậy sẽ gỡ ra được một loạt vấn đề. Bây giờ chẳng ai có thể ngăn cấm tôi tiếp tục cuộc điều tra. Từ giờ phút này trở đi tôi là thám tử tư.

Lô quay ngoắt người, bước ra cửa.

- Anh Lô, khoan đã! - Alan gọi với theo.

Lô dừng chân bên cửa ra vào, quay đầu lại.

- Ông bảo sao cơ?

- Ông hãy quay lại và ngồi xuống đây.

- Lá đơn của tôi cho phép tôi được miễn khỏi nghĩa vụ phải phục tùng ông.

- Vẫn chưa có lệnh cho ông thôi việc, nên hiện nay ông vẫn là thanh tra của C.I.U.. Anh Lô, ngồi xuống đây, tôi có chuyện rất quan trọng cần phải nói với anh...

Lô miễn cưỡng quay lại và ngồi xuống ghế.

- Tôi hiểu rõ nhiệt tình của anh, anh Lô, nguyện vọng của anh là muốn tiến hành vụ án đến cùng Nhưng giá chỉ có niềm tin chi phối chúng ta. Vụ án phức tạp hơn rất nhiều. Mới đầu tôi không định nói với anh... Tiếp tục vụ án là phó mặc tính mạng anh và tính mạng tôi cho may rủi. Và không chỉ có vậy thôi. Bà Lâu nhà tôi và cô Dung cũng sẽ lâm vào chỗ nguy hiểm.

- Ra thế à? - Lô mỉm cười mỉa mai, - Bác cho rằng Tam Hoàng mạnh đến mức...

- Đúng đấy, anh Lô. Tối qua tôi đã có dịp thấy rõ điều đó. Khi tôi về nhà, đã thấy có hai người ở trong căn phòng tôi. Bà Lâu nhà tôi ngồi trên đi-văng, mặt tái mét, không nói được một lời nào. Một trong hai tên lăm lăm khẩu súng lục chĩa vào nhà tôi. Chúng thẳng thừng đề nghị tôi chấp hành lệnh cấp trên của tôi và đình chỉ vụ điều tra. Cấp trên vừa đề nghị tôi kết thúc vụ án vào sáng qua. Tôi không trao đổi với anh, vì định bụng cố nghĩ ra một cách gì đấy. Nhưng cuộc chạm trán tối qua cho tôi thấy rõ rằng mọi nỗ lực của chúng ta đều vô ích hết. Chúng ta đã bới quá sâu, Tam Hoàng chẳng để ta đào tiếp nữa đâu. Chắc hẳn danh tiếng của những ông lớn nào đó đã bị đe dọa. Hai tên tới chỗ tôi tối qua bảo rằng nếu không nghe theo lời khuyên của chúng mà đình chỉ cuộc điều tra, chúng sẽ giết bà Lâu nhà tôi. Tôi sợ rằng rồi giữa anh và chúng cũng sẽ có một cuộc trao đổi tương tự. Bây giờ tôi hy vọng là anh hiểu rõ mọi tính chất nghiêm trọng của tình thế và sẽ không áp dụng những phương sách chưa suy nghĩ kỹ. Anh Lô, chúng ta không đủ sức đương đầu với Tam Hoàng.

Lô trầm ngâm lấy thuốc lá ra hút, sau đó đưa mắt nhìn sếp. Alan không có một chút gì là Alan trước đây nữa. Trước mặt viên thanh tra chỉ là một con người già nua, rất chán nản, đáng thương.

- Bác Alan, nếu cho canh gác nhà bác thì sao?

Alan lắc đầu.

- Ai cho tôi người?

- Ta tự thu xếp lấy. Dẫu sao bác cũng phụ trách một ban lớn. Người cộng tác của bác thiếu gì.

- Không, anh Lô. Một ý định dớ dẩn vô nghĩa. Nếu tôi tiếp tục cuộc điều tra, người ta sẽ thải hồi tôi. Tôi thấy không có lối thoát đâu.

Lô đứng dậy.

- Anh thu hồi đơn lại chứ? - Alan hỏi.

- Không, bác Alan. Quyết định của tôi vẫn có hiệu lực.

- Anh hãy nghĩ đến Dung, anh Lô. Anh không có quyền đẩy cô ấy vào chỗ mạo hiểm.

- Chuyện này bây giờ chỉ có liên quan tới tôi và Dung thôi, - viên thanh tra cau mày và bước ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, Alan thở dài thườn thượt rồi gục đầu vào tay. Cảm giác thất vọng, ê chề, đau đớn đảo lộn toàn bộ nội tâm ông. Ông nhớ kỹ lại là chưa bao giờ ông thấy cảm giác này nổi lên dữ dội đến như vậy. Ông thấy rõ sự bất lực của bản thân tới mức tim ông cứ đập thình thịch. Và thêm vào đó, vào nỗi thất vọng này, vào sự bất lực này là thái độ ác cảm đối với chính bản thân mình. Vì đây là lần đầu tiên ông bị dồn vào chân tường, vì ông đã thấy mình không đủ sức chống chọi lại. Ở trên bàn nhà ông vẫn còn nằm sờ sờ bọc tiền mà một trong hai "ông khách" tối qua đã khinh khỉnh bỏ lại. Thật ra, ông đã không hề đụng tới nó, thế nhưng ông có lẳng nó đâu. Và ông đã không hề hé răng nói với Lô về bọc tiền này. Và ông đã bỏ mặc anh đơn thương độc mã đương đầu với Tam Hoàng. "Có lẽ Lô sẽ tỏ ra biết điều khi anh ta đụng độ một cuộc gặp gỡ như thế" - một niềm hy vọng mảnh mai lóe lên chập chờn trong đầu ông. Alan chộp được trong suy nghĩ của mình ý định rất muốn cả Lô cũng chấp thuận để nghị của bọn chúng. Và không chỉ với mục đích bảo đảm an toàn cho anh ta và cho Dung. Alan sẽ chịu đựng sự nhụt chí của bản thân dễ dàng hơn, lòng ông sẽ thanh thoát hơn khi nghĩ rằng không chỉ mình ông đã hành động trái với lương tâm mình, ông thấy rất kinh tởm, kinh tởm đến lợm giọng trước những suy nghĩ ấy. Ông cố bào chữa cho mình, cố thuyết phục bản thân rằng ông đã đầu hàng là vì vợ, rằng ông không có lối thoát nào hết. Song toàn bộ những lý lẽ ấy nghe chẳng có sức thuyết phục mấy. Ông biết rất rõ rằng ông xử sự thấp hèn trước hết là đối với Lô, rằng ông phản bội anh ta, vì Lô - ông tuyệt đối tin tưởng điều này - sẽ tiếp tục chứ không chịu bỏ dở. Tiếp tục và sẽ bị ngã gẫy cổ. Tiếp tục cuộc điều tra và hơn nữa lại đơn thương độc mã thì có nghĩa là tự nguyện ký tên vào bản án tử hình mình. Alan biết rõ điều này ngay từ tối qua khi lời đi tiếng lại với người của Tam Hoàng. Bọn chúng không từ một hành động nào. Không, cần phải cố bảo vệ Lô, Dung.

Alan bấm nút bộ đàm.

- Thanh tra Lô có đấy không?

- Dạ, không ạ, thưa sếp, ông ấy rời khỏi đây rồi, - giọng người trực nhật vang lên.

Thế nghĩa là cần phải trao đổi với Dung. Có lẽ nhờ nó mới tác động được vào cái anh chàng Lô này. Ngay ngày mai phải trao đổi với nó. Không, không nên để đến ngày mai. Alan quay số điện thoại tới căn hộ của Lô, song không thấy ai trả lời. Ông lại bấm nút bộ đàm.

- Thưa sếp, tôi nghe đây.

- Bảo Séon đến chỗ tôi nhé.

- Xin tuân lệnh!

Mấy phút sau, một thanh niên khoảng chừng hai mươi nhăm tuổi bước vào phòng Alan. Anh ta mới tới làm việc ở C.I.U. cách đây độ hai tuần, còn trước đấy ở bên cảnh sát bảo vệ bờ biển.

Mới nhác thấy anh ta bước vào, Alan đã lên tiếng hỏi liền:

- Anh biết thanh tra Lô chứ?

- Tôi mới thấy ông ấy hai lần, - anh ta đáp.

- Sáng mai anh tiến hành giám sát ông ấy. Đây sẽ là một sự thẩm tra đối với anh. Nếu ông thanh tra không nhận thấy gì cả, anh sẽ được giữ lại ở ban.

Đôi lông mày của người mới vào làm việc nhếch lên vẻ ngạc nhiên.

- Hiện nay ông thanh tra Lô đang thi hành một nhiệm vụ quan trọng, - Alan giải thích, - còn anh sẽ bảo vệ ông ấy. Nếu anh thấy ông ấy cần sự hỗ trợ của anh, anh hành động ngay không cần suy xét gì hết. Anh thường xuyên báo cáo cho tôi rõ tình hình công việc. Rõ cả chưa?

- Thưa, rõ ạ!

- Anh có thể đi được rồi đấy. A, gượm hẵng. Anh bắt tay vào việc ngay ngày hôm nay. Đến thẳng nhà ông ấy bây giờ. Không được rời mắt khỏi ông ấy một bước nào. Song tôi báo trước cho anh rõ một lần nữa là không được để ông ấy biết một tí gì đấy.

- Dạ, thưa sếp, thế ban đêm thì sao?

- Đấy là việc của anh.

Còn lại một mình, Alan thong thả đi đi lại lại trong phòng, lòng phần nào thấy yên tâm là dẫu sao ông đã làm được một điều gì đó giúp đỡ Lô. Một ý nghĩ mà ông cố bằng mọi cách xua đuổi nó đi, không cho nó hình thành, nhưng nó cứ chập chờn lóe lên ở chỗ sâu kín trong ý thức ông. Ông đã áp dụng phương sách này không phải cho thanh tra Lô, mà cho chính bản thân mình. Người của Tam Hoàng chắc hẳn quan tâm đến chuyện vì sao cuộc điều tra không được đình lại. Còn ông sẽ có thể trả lời rằng thanh tra Lô không làm việc cho C.I.U. nữa, và rằng ông, Alan, đã bố trí theo dõi anh ta để biết rõ những hành động của anh ta và kịp thời báo trước cho Tam Hoàng, Alan cau mày. Tại sao ông lại sẵn sàng giúp đỡ "Tam Hoàng" nhỉ? Tại sao ông lại tự phản bội mình, phản bội Lô? Có lẽ vẫn còn chưa muộn? Có lẽ về đến nhà, phải quẳng cái món tiền mà ông thấy xấu hổ khi trông thấy nó? Sau đó thì sao? Tam Hoàng sẽ thực hiện lời hứa của mình đối với bà Lâu, còn Alan sẽ không thể bảo vệ được bà. Và cũng chẳng phải chỉ có mình bà, ngay cả bản thân ông, ông cũng chẳng thể tránh thoát được. Tam Hoàng có sức mạnh toàn năng, chống lại nó có ích lợi gì đâu. Bảo vệ những niềm tin, nguyên tắc của mình thử hỏi có bổ béo gì nào? Nếu ông từ chối không chịu cho đình vụ điều tra lại, người ta sẽ thải hồi ông. Một người khác sẽ tới thay chỗ ông, ngay cả người đó cũng không quật ngã nổi Tam Hoàng. Nếu vậy cứ bình thản làm việc cho tới khi vể hưu, bình thản sống và không phải lo sợ cho cái đầu của bản thân lại chẳng hóa hay ư? Thế còn bọc tiền nằm ở nhà ông thì sao? Một món kể cũng không nhỏ. Ông không nhận, người khác sẽ nhận. Bà Lâu đã nói đúng khi bảo rằng các hội bí mật có nhiều tiền hơn C.I.U., và vì vậy, C.I.U. không thắng được chúng. Nhọc xác vô ích để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro