16. Ác giả ác báo - Lời Phật dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhập hồn về lại xác, Da Liễu rưng rưng nước mắt ôm cái dĩa mèo tái chanh ăn hồi nãy liếm thiệt sạch không còn vết mỡ để tưởng nhớ anh. Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn, thương thay cho nàng, lìa xa nhân thế náu thân... cửa... từ... biii...

Từ đó về sau Da Liễu ngày ngày ăn chay niệm phật, tu tâm dưỡng tánh, chuyển nhà lên núi lửa Kilimanjaro ẩn cư khỏi chốn thị phi.

Cô dâng hương quả cầu nguyện dưới tượng Phật bà Quan Âm cho Hắc Lào sống lại, trì tụng kinh sám hối, Quan Âm cứu khổ, Đại bi thập chú, trong nhà lúc nào cũng có nhang khói và tiếng gõ mõ. Một hôm Tôn Ngộ Không bay ngang qua thấy cô thành tâm vậy mà vẫn không được độ nên tới Nam Hải tìm Bồ Tát hỏi thử.

Bồ Tát rằng kiếp này Lang Beng Da Liễu tạo nghiệp quá nhiều vẫn chưa trả hết. Ác giả ác báo nghĩa là làm việc ác sẽ phải chịu quả báo xấu ác, mỗi nghiệp bất thiện mà ta gieo đều phải chịu ác báo. Khổ báo nặng nhẹ đều y theo soạn thuật lại, như thân tạo nghiệp sát sanh, nấu luộc ram nướng các loài chúng sanh, thì rơi vào trong địa ngục vạc sôi lò than. Ở trong loài cầm thú vô lượng sanh tử này, nếu như không có chút thiện nghiệp nào thì vĩnh viễn không có hạn kỳ thoát khỏi. Nếu như có chút phước nhỏ nhoi được làm thân người, hoặc rơi rụng từ trong bào thai, sanh ra liền mất đi, hoặc mười, hai mươi tuổi, mà không có hiểu biết gì, từ ngu dần đi vào ngu đần, làm cho người ta thương hại vô cùng. Nên biết rằng mạng sống ngắn ngủi đều do nghiệp báo của sát sanh. Trong Kinh Địa Trì nói: "Tội lỗi sát sanh, luôn luôn làm cho chúng sanh rơi vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người thì gặp phải hai loại quả báo, một là yểu thọ, hai là nhiều bệnh."

Tôn Ngộ Không ngẫm lại thấy đúng nên bay về không hỏi nữa. Nghiệp tụ đầy người mà cầu được độ ai độ nổi. Lần nữa bay ngang nhà Da Liễu nghe thấy tiếng cô gào khóc hụ hụ hộc máu ọc ọc, Tôn Ngộ Không bay về hỏi ý kiến Đường Tăng.

" Ngộ Không, nãy giờ con đi đâu mà lâu vậy? "

" Sư phụ, con bay tới châu Phi thì gặp bằng hữu cũ năm xưa đã từng nhờ con giúp trừ yêu diệt quái, chồng cô ta chết rồi nên giờ ngày nào cũng quỳ lạy xin Bồ Tát giúp chồng sống lại "

Đường Tăng chấp tay

" A di đà Phật thiện tai thiện tai, con người không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, kẻ chết rồi không thể sống lại, chỉ tội cô nương ấy phải chịu cảnh mất đi người thân bên cạnh... "

Bát Giới đi tới

" Ây da Sư phụ với Đại sư huynh thiệt là, quan tài nhà người ta cứ thích ôm về khóc dùm làm gì? "

" Bát Giới, con theo ta lấy kinh bao nhiêu năm, sao tính nết vẫn chưa chịu bỏ? Con không thấy thương cảm cho hoàn cảnh nhà người ta chút nào sao? "

Ngộ Không véo tai Bát Giới

" Cái con heo này, khi nãy lúc ta bay ngang nhà bằng hữu kia thấy một lọ mắm tôm, có tin ta xẻ tai heo nhà ngươi làm gỏi chấm mắm tôm không? "

" Đại sư huynh tha cho Nhị sư huynh đi... "

Ngộ Không Bát Giới Sa Tăng nhốn nháo chơi đuổi bắt chạy vòng vòng, bỗng nhiên từ xa có tiếng gọi

" Đại Thánh!... Tôn Đại Thánh!!!... "

Da Liễu bay tới quỳ xuống trước mặt Tôn Ngộ Không

" Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? "

" Đại Thánh, ta mới check camera trong nhà thì thấy Đại Thánh có ghé vào nhà ta. Nếu ngài đã biết gia cảnh nhà ta rồi thì làm hơn giúp thằng chồng ta sống lại đi huhuhuhu... HỤ HỤ HỤ HỤ... Ta không thể sống thiếu huynh ấy... KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ... KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC... Đại Thánh ơi huhuhuhuhu... "

Đường Tăng đỡ cô đứng dậy

" A di đà Phật, thí chủ xin đừng đau buồn nữa, đó đã là số mệnh của chồng cô, không thể làm trái ý trời, thí chủ hãy thành tâm khấn vái, cúng dường lễ Phật để siêu độ cho hắn cũng như sám hối nghiệp chướng của bản thân... "

" Huhuhu Thánh tăng... Ta đã thành tâm quy y cửa Phật rồi... Híc... Chỉ còn tóc là chưa dám cắt thôi hụ hụ... Híc... Nhưng chỉ cần huynh ấy sống lại... Ta c- Híccccc... Có bao nhiêu nghiệp cũng xin trả HUHUHUHU... "

Đường Tăng quay qua nhìn Ngộ Không

" Ngộ Không, theo con phải làm sao đây? "

Ngộ Không đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói

" Thôi được rồi đừng khóc nữa, để lão Tôn đi một chuyến xuống âm phủ hỏi Diêm Vương xem thế nào "

Da Liễu nghe vậy mừng rỡ

" HÙ HÙ HÙ ĐA TẠ ĐẠI THÁNH HỤ HỤ HỤ... ĐA TẠ ĐẠI THÁNH HUHUHUHUHUHU... "

Bát Giới vừa chăn ngựa vừa nói

" Đại sư huynh ta đã đồng ý rồi cô nương đừng có khóc nữa, khóc một hồi rớt hai mắt ra thì người đi đường không biết lại nói bọn ta móc mắt cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro