Chương 2: Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì những vong hồn đã chết khi xuống đây sẽ được Diêm Vương và phán quan xem xét tội trạng của chính mình lúc còn sống trên dương gian rồi mới đưa ra hình phạt, lúc ta mở mắt đã không ở đại điện của Diêm Vương mà nghe hình phạt của chính mình thì đã thấy xuất hiện ở nơi như thế này, trải qua hàng loạt những chuyện trên trần gian và câu hỏi thắc mắc trong đầu, chỗ này tương đối khá nóng bức, xung quanh nơi này chẳng khác nào là chảo dầu đối với sức nóng khủng khiếp của dung nham, có điều ta chưa thể nhảy vào đó để thực nghiệm, để ý thấy trong suốt dọc đường đi thì đứa trẻ này không hề nói lấy một lời nào, ta bèn bắt chuyện mà hỏi: "Ngươi tên gì vậy, tại sao ta lại không thể được các Diêm Vương phán xét như bao vong hồn khác?" , lúc mới gặp đứa trẻ này thì ta chưa kịp hỏi, đã phải đi ra ngoài để đến cuộc họp nào đó...cuộc họp của các vị diêm vương.

Đứa trẻ nghe vậy liền xoay lại nhìn ta, di chuyển ngược lên phía trước ta trên đường đi, hai tay chắp sau đầu mà mỉm cười nhìn ta, đáp: "Thần tên là Uy Nhiên, phụ trách người đến cuộc họp do chỉ thị các Diêm La đưa ra khi biết tin hôm nay là ngày mà người xuống đây, thần chỉ chuẩn bị cho người theo mệnh lệnh mà thôi!".

Uy Nhiên chợt xoay người dừng lại khiến ta phải dừng lại theo mà ngước lên nhìn, một cánh cổng khá lớn tựa căn nhà hai tầng trên trần gian, trên cánh cửa trạm trổ những thứ khá kì quái, quỷ dị thập phần...thanh âm ồm ồm to lớn chợt vang lên từ đằng sau ta từ lúc nào, khi đó không hề có ai ở sau: "Đã đưa người đến theo chỉ thị!?", đó là đầu trâu mặt ngựa chuyên canh cổng vào địa ngục, có lúc họ ở bên cạnh Diêm Vương phụ trách những công việc phán xét, đưa các linh hồn đã mất vào chánh điện xử án.

Uy Nhiên chắp tay, cúi đầu cung kính đáp: "Vâng, người đã được thần chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ được vào trong diện kiến!".

Đầu trâu mặt ngựa trừng mắt nhìn ta, cảm giác trông thật căng thẳng, đầu trâu liếc nhìn qua Uy Nhiên mà nói: "Mọi chuyện của ngươi đã xong, có thể đi được rồi, ta sẽ dẫn nàng ấy vào trong!" , nói xong đầu trâu mặt ngựa đi lên trước ta đứng mỗi bên cánh cổng mà mở ra hai phía: "Cạch....cạch!", hướng về phía ta, chìa tay vào điện mà đồng thanh nói cung kính: "Kính mời Mạnh Bà vào trong, chúng thần sẽ dẫn đường cho người!", nói xong bèn đi trước dẫn đường cho ta theo sau.

"Mạnh Bà" ta được chỉ dẫn vào bên trong, nhíu mày suy nghĩ khó hiểu vì câu nói của đầu trâu mặt ngựa: "Tại sao họ lại gọi oan hồn như ta là Mạnh Bà?", Uy Nhiên đã rời đi từ lúc nào khi cánh cửa ấy đóng lại, bên trong có rất nhiều người ngồi sẵn chờ đợi, ở đây có tất cả mười ngai vàng tương đương cho mười vị Diêm La đang toạ vị ở cuộc họp này, đứng phía đối diện mười ngai vàng khiến không khí nơi đây chợt trở nên căng thẳng lạ thường, có vài chỗ thì vẫn chưa thấy ai an toạ, vắng mặt hay đến muộn, cánh cổng lại lần nữa được mở ra, thanh âm của đầu trâu mặt ngựa vang lên đồng thanh: "Mừng các ngài đã đến, Tần Quản Vương, Chuyển Luân Vương!".

Họ bước qua ta, vị diêm la mặc y phục lam long bào khẽ liếc nhìn ta, ta nhận thấy hai người họ đều là hai vị nữ nhân diêm la có mặt tại đây, hai người họ bước đến ngai vàng của chính mình mà ngồi xuống chuẩn bị cuộc họp, thanh âm trong số người khác vang lên, vị diêm la mặc y phục lục long bào vuốt vuốt chòm râu dài đen nhánh ở phía dưới cằm, cong mày với khuôn mặt giận dữ vốn có: "Tên kia không đến cuộc họp, muốn trái lệnh thượng đế?".

Một trong hai nữ diêm la nhoẻn miệng cười khẩy mà phất phất tay áo, vị nữ nhân khoác y phục lam long bào đáp: "Thái Sơn Vương, ngài cũng biết tên đó đang giải quyết công việc nào đó trên trần gian, không tiện đến sớm cuộc họp này, ngài đang nôn nóng việc gì mà phải vội vàng như vậy, quyền quyết định chọn lựa là của nữ nhân đang đứng ở phía dưới kia!", ta vỏn vẹn nghe được hai chữ "chọn lựa", tâm một khắc giật mình nhíu mày.

Thái Sơn Vương cau mày khi bị nói trúng tim đen nên chỉ biết im lặng, một người trong số họ mặc y phục long bào xám tro với hai chòm râu dài dưới mũi, cùng bộ râu dưới cằm liếc nhìn ta mà đáp: "Chẳng phải tên đó muốn bị công việc đè nặng mà bức tử quyên sinh đi, ta thật không thể hiểu nổi nữ nhân đó đấy, Tần Quản Vương!", nói xong ánh mắt liếc nhìn ta trầm tư.

Tần Quản Vương với mái tóc dài gần bằng thắt lưng màu nâu khói, y phục lam long bào, cười đáp Tống Đế vương: "Ngài thật biết nói đùa, chúng ta làm sao có thể quyên sinh được đây, trừ khi bị đánh cho hồn siêu phách tán, gác lại chuyện của tên đó thì sao chúng ta không bàn về vấn đề chính nhỉ, kẻo phải thất lễ với người khác đấy?", Tần Quản Vương nói đầy ám chỉ "người khác" không ai khác ngoài ta ra.

Ta nhận thấy ở đây vẫn còn một cái ngai để trống, chưa đến hoặc họ đã bỏ qua người này vì lợi ích cá nhân hay sao, ta nhíu mày nhìn bọn họ, suy nghĩ khác thường đánh giá: "Phép lịch sự là tối thiểu, nhưng lại không hề có với các vị chức cao vọng trọng dưới âm ty này!", ta thiết nghĩ mình chỉ là một vong hồn thấp kém không có quyền lên tiếng ở đây mà thôi, buông xuống ánh mắt mà thở dài.

Thanh âm của bọn họ đều vang lên đồng loạt: "Đã để ngươi chờ đợi lâu, Mạnh Bà!".

Ta ngạc nhiên mà nói: "Mạnh Bà...?!" chuyện này là như thế nào, sao ai ai cũng gọi ta là Mạnh Bà trong khi ta chỉ là một u hồn thấp hèn không hơn không kém, làm sao ta có thể nhận trọng trách to lớn này được, hàng loạt câu hỏi thắc mắc trong đầu cần ai đó giải đáp trong lúc này.

Biết ta đang thắc mắc thì một trong số họ bèn nói: "Ngươi đừng quá ngạc nhiên, chúng ta đã phải đợi ngươi rất lâu trong cả hàng vạn năm qua, phải đợi đến tận 1719 năm 511 kiếp mới có được người phẩm hạnh băng thanh ngọc khiết như ngươi, thượng đế ban chiếu chỉ kêu chúng ta tiếp quản khi ngươi đã đến ngày xuống đây, hướng dẫn ngươi trở lại làm Mạnh Bà nấu canh vong tình cho các linh hồn và dẫn dắt họ khi lầm đường lạc lối ở chốn trần gian, có điều này nữa...!".

Tâm cảm thấy khó chịu khi bị ngắt ngang lời nói, nghi ngờ đan xen câu tiếp theo mà đáp: "Có điều gì khó nói?", nhìn bọn họ chẳng mấy khi tôn trọng người khác, vài người quan sát ta với thái độ khác thường như dò xét một món hàng trong cuộc đấu giá.

Thanh âm kia bèn nói tiếp: "Ngươi có thể chọn lựa một trong số chúng ta, ai có thể làm phu quân của ngươi, nếu ngươi lựa chọn không được thì chúng ta...!", lời nói có đầy nghĩa và ẩn ý trong đó, linh tính chẳng mấy tốt lành gì cho lắm thì phải.

Tới lúc này ta không thể nhẫn nhịn im lặng được nữa, bèn nói lớn cho các chư vị ngồi ở đây nghe thấy: "Ta là người quyết định do chiếu chỉ thượng đế ban cho, trong đó chỉ bàn về việc lựa chọn ai có thể giúp ta nhận trọng trách Mạnh Bà chứ không phải là một món hàng để mua vui cho các chư vị ngồi ở đây, mong các vị diêm vương minh xét và lượng thứ cho sự thất lễ của ta!", nói xong chắp tay cung kính giữ vững băng niệm.

"Ngươi...!" một người trong số đó đứng bật dậy chỉ tay về phía ta giận dữ tính nói điều gì đó, có thể sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả với ta, nhưng lại bị Tần Quản Vương đưa tay ngăn cản, nhìn ta mà nở nụ cười đầy tiếu ý: "Khẩu khí thật lớn đấy Mạnh Bà, ngài Sở Giang Vương đây là đang hiểu ý sai chiếu chỉ của thượng đế rồi!", nói xong Tần Quản Vương nhìn Sở Giang Vương mà nói tiếp: "Nào, nào, Sở Giang Vương, ngài là không phải muốn độc chiếm một mình nàng ấy chứ, chỉ một chút lời nói của nàng ấy mà ngài đã như vậy thì coi như chuyện lập thêm tam thê tứ thiếp e là coi như không thuận lợi rồi!", Tần Quản Vương lắc đầu ngao ngán mà tặc lưỡi, Sở Giang Vương trừng mắt đầy tia máu nhìn Tần Quản Vương như muốn gây chiến đổ máu đến nơi vậy.

Những người khác trong số họ lẩm bẩm ngao ngán khiến ta nghe được: "Có hai ba thiếp ở nhà rồi còn muốn nữa sao, rõ khổ với cái ông Sở Vương này!", vài người khác thì đành im lặng cho không khí dịu bớt căng thẳng.

Tần Quản Vương phớt lờ Sở Giang Vương mà tra sổ sách trên tay nói: "Để xem, ngươi khi xưa trên trần gian có tên là Bạch Thánh, học thức đa tài cùng uyên sâu, luôn cứu giúp những người dân nghèo hoạn nạn, tính cách ngươi nhìn qua tựa băng sơn, có điều nếu ngươi nhận trọng trách Mạnh Bà thì  phải chọn được một trong số chúng ta để hướng dẫn, chúc ngươi thành công, cuộc họp tới đây kết thúc!", nói xong Tần Quản Vương ra hiệu cho mọi người ra về.

Tất cả mọi người đứng lên mà ra ngoài, vài người trong số họ liếc nhìn ta ngao ngán, có lúc giận dữ, chỉ còn một mình ta ở nơi chánh điện cuộc họp, bị bỏ lại ở nơi này không biết phải làm như thế nào khi nhận trọng trách Mạnh Bà, ta ngửa mặt lên, nhắm mắt trầm tư: "Đến lúc ta chết đi vẫn bắt buộc lựa chọn, chẳng thà bức chết ta, hồn siêu phách tán!".

"Ngươi...ngươi cho ta hỏi, cuộc họp đã bắt đầu chưa vậy?" thanh âm người nào đó vang lên từ đằng sau khiến ta phải ngoái lại nhìn, một người khiến ta phải ngạc nhiên bởi mái tóc trắng như tuyết  xoã dài xuống thắt lưng, khuôn mặt khí chất cùng hàng lông mày phụng hoàng cong vút trắng xoá, điểm nhẹ phấn đỏ ở phía dưới đuôi mắt, đôi mắt hoàng kim cùng với y phục long bào đen tuyền ánh kim bạc sắc như một bức hoạ vẽ lên.

Bầu không khí lạ lùng phát sinh khiến hai người nhìn nhau một cách khó hiểu, hay là đang dò xét đánh giá bản thân người kia và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action#bh