Chương 3: Diêm La Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người là...?" ta nhìn người ấy một cách tò mò, hiếu kì...có cảm giác đã từng chạm mặt nhưng lại không tài nào nhớ ra, khoảng cách người ấy cũng rất gần, đây có thể là nữ diêm vương vắng mặt cuối cùng trong số hai nữ diêm vương có mặt tại cuộc họp được mọi người bàn tán.

"Những người khác chưa tới cuộc họp sao?" câu hỏi ngớ ngẩn của nữ nhân phía trước vang lên, ta không khỏi bật cười nhẹ nhàng nhưng lại không để lộ ra ngoài với bộ dạng người kia đang loay hoay tìm kiếm xung quanh những vị diêm vương vừa nãy mới ra về.

Ta bèn đáp: "Cuộc họp người vừa hỏi, đã kết thúc từ lâu!", nhận thấy biểu thị của người kia đứng thất thần mà nhìn ta, dáng vẻ ngập ngừng vì đến trễ nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.

Nữ diêm vương ấy thở dài mà buông xuống ánh mắt, có thể thấy hàng lông mi cong vút, đáp: "Ta là đã đến trễ cuộc họp!", bộ dạng ủy khuất mà đứng trầm tư, nữ nhân này cao hơn ta một chút, đây chắc là người đã đến trễ cuộc họp do mọi người bàn luận.

Suy nghĩ điều gì đó mà ngước lên nhìn người kia, vội nói: "Ưm, ta được nhận chức Mạnh Bà do chiếu chỉ thượng đế ban xuống trong cuộc họp với những vị diêm vương, người có thể chiếu cố cho ta hay không?", ánh mắt như mong đợi điều gì đó từ người kia, hi vọng niềm tin của ta đối với người này là đúng đắn.

Nữ diêm vương trước mắt nhìn ta một hồi lâu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sau lưng ta như tìm kiếm có ai ở đằng sau ta hay không, nghiêng đầu đáp: "Bọn họ không ai chiếu cố ngươi?", ánh mắt như quyết đoán nhìn ta dò xét như thế một vị diêm vương đang phán xét u hồn, ta nghĩ người ấy sẽ không đồng ý, cúi đầu xuống mà tính nói từ chối: "Ta...!".

Bỗng bàn tay ấm áp chạm lên đầu ta như an ủi, nữ diêm vương bèn nói: "Tuy ta không biết chi tiết cuộc họp, bọn họ đều như vậy trong các cuộc họp khác khi ta vắng mặt trong công việc, đó là điều không mấy làm lạ đối với ta, ta nói cho ngươi biết điều đó để khỏi thắc mắc, không rõ tại sao những người kia lại từ chối ngươi, suy cho cùng ngươi muốn ta chiếu cố trong việc nhận trọng trách Mạnh Bà?".

Ta hơi bất ngờ, nhìn lên đối diện người ấy mà nói: "Vâng, xin được người chỉ giáo!" ta áp bàn tay lên bàn tay còn lại đặt dưới hạ thân, mỉm cười  cùng nhu thuận chờ đợi câu trả lời, bàn tay người ấy không lạnh lẽo như các u hồn khác mà nó có một sự ấm áp lạ thường khi xoa đầu ta khi nãy, tựa như còn sống vậy.

Nữ diêm vương đặt tay lên cằm suy tư, nói: "Ngươi là nên ở nhà của ta để chờ đợi sắp xếp công việc ổn thoả trước đã, tiện sẽ giúp đỡ chỉ dẫn cho ngươi!", nói xong bèn xoay người bước đi ra ngoài khiến ta phải cất bước đi theo, cũng không kịp trả lời. 

Trong suốt dọc đường đi, ta bèn hỏi cho có không khí: "Ta họ Bạch, tên họ đầy đủ là Bạch Thánh, người là...?".

Nữ diêm vương đi phía trước ta vẫn không xoay lại, chỉ đáp lại câu hỏi của ta: "Ta là Diêm La Vương, cai quản điện thứ năm!", hai tay trong ống tay áo chắp lại sau lưng mà phảng phất nhẹ.

Đi hết những con đường được bao quanh bằng núi lửa cháy hừng hực là đến một cái huyết hồ rộng lớn, có thể nói dưới này rộng tựa đường chân trời, bất chợt từ dưới hồ trồi lên bàn tay hài cốt đã bị thối rữa, những mảng thịt như bị tan chảy ra nắm lấy chân của ta, thanh âm giận dữ bên cạnh ta chợt vang lên: "Cút!", lập tức oan hồn đó đã bị ngọn lửa màu đen thiêu cháy đến chết, bỏ qua sự thắc mắc về màu sắc ngọn lửa, nhận thấy vẻ mặt Diêm La thập phần giận dữ, ánh mắt đỏ hằn lên những tơ máu, đằng đằng sát khí đến tột cùng khiến ta chợt cảm nhận được gì đó ở lồng ngực.

Diêm La đứng trước bờ hồ nhìn xa xăm mà nói: "Đây là Vong Xuyên Hà, trùng độc rắn rết trùng trùng, oan hồn không thể luân hồi đều ở dưới mặt hồ chịu sự dày vò không dứt, chịu khổ triền miên do tội nghiệt quá nặng mà họ đã gây ra trên trần gian, cũng có một số thì họ tình nguyện chờ đợi một thứ gì đó mà họ tin tưởng, ngươi là nên...cẩn thận một chút?", nói xong hai tay giấu vào tay áo chắp sau lưng.

Ta bèn hỏi: "Chẳng hay tính tình người tốt như vậy mà chưa có ai làm bầu bạn làm tri kỉ hay sao?", câu hỏi này có vẻ cũng có chút thừa thãi khi nói ra.

Diêm La vẫn không chút xoay lại mà đáp: "Ta là...có chút hồ đồ về việc này, còn có rất nhiều việc cần phải xử lý nên chuyện này tựa hồ không có chút để tâm trong lòng!", ta thấy người chỉ biết lao tâm vào công việc, lắc đầu ngao ngán mà nhìn bóng lưng gầy của vị Diêm La trước mắt, không khỏi xót thương, có phải ta đang cảm thấy đáng thương đối với người này hay không?

Ta bất giác níu nhẹ tay áo của Diêm La từ lúc nào, chỉ là nắm lấy một góc nhỏ từ đằng sau, không làm việc gì quá phận đối với người trước mặt, Diêm La Vương nhận thấy mà xoay người nhìn ta nói: "Sao vậy?", ta chỉ đành im lặng không biết nói gì vào lúc này, chỉ là muốn nắm như vậy một lúc thôi.

Bầu không khí tĩnh lặng thì thanh âm đằng xa vang lên: "Ngài Diêm La Vương!", phía xa xa Vong Xuyên Hà là một người lái đò trên con thuyền mộc mạc đủ cho sáu người ngồi để qua bên kia sông, người này chỉ trùm khăn choàng đen kín cả đầu trải dài từ sau đầu xuống chân, không rõ y phục trên người là gì, chỉ là khoảng không đen tối bên trong, thuyền cập bến thì người kia cúi đầu cung kính nói: "Cung kính Diêm La Vương, chẳng hay ngài định đi đến nơi nào?".

Diêm La Vương gật đầu nhẹ, bước lên thuyền mà đáp: "Ưm, phiền ngươi chở ta về được chứ, Ám Dực?", nói xong xoay người qua, chìa tay về phía ta nói tiếp: "Đưa tay ngươi cho ta được không?".

Ta thấy vậy mà hiểu ý, nhoẻn miệng cười khẽ mà nói: "Vâng, phiền người giúp đỡ!", thân thể bỗng chốc được dìu bước lên trên con thuyền.

Con thuyền bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía trước, xung quanh dần dần rơi vào sương mù một lúc một dày đặc, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn dạ minh châu treo trước mũi thuyền chập chờn phát quang thứ ánh sáng màu vàng nhạt, đủ để thấy những người có mặt trên con thuyền, ta và Diêm La Vương đứng yên trên con thuyền, ta ở phía trước còn người ở phía sau, từ đâu cơn gió lạnh tanh hôi thổi vào ta, thân thể choáng váng tựa như muốn ngã xuống dòng nước, liếc nhìn xuống đã nhận thấy những cô hồn dã quỷ chồm những cánh tay hài cốt như chực chờ bắt lấy, chúng bấu chặt các bàn tay hài cốt của mình lên xung quanh mạn thuyền, cái đáng nói là dù bị chúng cản trở ở dưới hồ thì con thuyền vẫn tuyệt nhiên di chuyển bình thường, ta lùi lại mà bất ngờ sảy chân về phía sau, bàn tay ai đó đặt lên thắt lưng của ta từ đằng sau, thanh âm truyền đến tai, bất giác áp thân thể gần với thân thể người kia: "Ngươi là nên lưu ý một chút!".

Ta trầm mặc, đứng tựa vào lòng người kia một cách vô tình, nói: "Tay của người....?".

Diêm La Vương hiểu ý mà dời bàn tay đang đặt trên thắt lưng của ta, đáp: "Thất lễ, làm chuyện quá phận!" sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường.

Người có vẻ thành thật trong số các vị diêm vương tại cuộc họp, khiến ta có phần nể trọng, đặc biệt lại là nữ nhân giống như trong số hai vị diêm vương kia, ta bỏ qua chuyện này mà hỏi: "Cô hồn dã quỷ này là đang muốn điều gì ở ta?".

Diêm La Vương bèn đáp: "Vì không thể đầu thai, có một số thì không chịu uống canh quên lãng mà phải ở Vong Xuyên Hà chịu giày vò không dứt, không chấp nhận hình phạt này hoặc không chấp nhận sự thật chỉ im lặng ở trong đó chịu khổ để chờ đợi người yêu của mình tới thời hạn xuống đây, những ác linh khác thì không chấp nhận hình phạt hoặc vĩnh viễn không thể đầu thai đã lôi kéo không ít người xuống Vong Xuyên Hà, có thể nói ôm mối thù hoặc tình cảm sâu nặng khiến những u hồn này trở thành một ác hồn, nếu thoát ra thì...!".

Sương mù dần dần tan biến trong lời nói ngập ngừng của Diêm La Vương, người bèn nói tiếp: "Nếu cảm thấy buồn chán, có thể ngắm phong cảnh trong chốc lát!".

Ta nghe vậy mà nhìn xung quanh, bên trái là những tiếng than khóc của các u hồn bay lẩn quẩn trên không trung, bên phải là những núi đầu lâu được xếp chồng lên nhau, băng lãnh liếc nhìn nửa con mắt chán nản mà nói: "Phong cảnh nơi đây thật hữu tình, thưa Diêm La Vương!".

Diêm La Vương thấy sắc mặt ta như thế, trầm mặc giải thích: "Chỉ một đoạn nữa là phong cảnh ta muốn nói!", phía trước là một cửa hang động rất lớn để đi vào, thuyền đi qua cửa hang đã xuất hiện một khung cảnh đỏ rực, đó là những đóa hoa bỉ ngạn trải dài khắp hai bên sông.

Ngắm nhìn một hồi lâu, ta cũng chưa từng nghĩ lại có hoa mọc dưới âm ti, chỉ là có đọc qua sách vở một lần, nay mới được tận mắt chứng kiến, phía xa xa trong dòng hoa đỏ rực có một thiếu nữ đưa lưng về phía ta, y phục bạch sắc, ta xoay qua hỏi Diêm La Vương, chỉ tay về hướng nữ nhân kia: "Diêm La Vương, kia là...!", khi ta xoay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng thiếu nữ kia nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action#bh