Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu.

Tiếng hai chiếc violon hoà cùng với tiếng piano thánh thót tạo nên sự êm dịu hoà cùng chút buồn buồn làm lòng người lao lao trầm lắng.

Ba người đàn ông mang ba dáng vẻ khác nhau. Một đại thúc tràn đầy sự trầm tư kéo chiếc violon đứng gần với khán giả. Một người đàn ông toả ra sự ma mị đứng cạnh chiếc piano chầm chậm kéo đàn. Một người đàn ông nữa ngồi trên chiếc ghế,  từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn,  xung quanh thoảng qua sự hoang dã...

Khí tức của cả ba thu hút biết bao con người đang nghe và cảm nhận sự kì diệu của âm nhạc, hay chính là chăm chú đánh giá ba người đàn ông kia.

Bản nhạc kết thúc để lại một tràng pháo tay và những lời khen, lời nhận xét đánh giá... Ba người đàn ông cúi đầu rồi tiến vào trong cánh gà.

Khán giả chầm chậm bước ra ngoài hàng ghế ngồi, từ từ đi ra cửa rồi rời khỏi nhà hát. Đèn trong nhà hát được tắt đi để lại một khoảng tối đáng sợ. Trên sân khấn tối tăm,  một người đàn ông khẽ mỉm cười và thở nhẹ.

" Bao lâu nữa mới có thể tiếp tục ?  "

~~~~~~~~~~~

Trời về tản sáng...

" Không muốn... Ưm....ưm... Là không muốn...."

" Bảo bối... Nhìn em kìa, không thành thật chút nào. "

" Là không... Ưm...a.....A....nhanh quá..... nhanh..... Em không chịu được..... Anh...."

Trong căn phòng vẫn còn bóng tối, hai con người quấn chặt lấy nhau ân ân ái ái mặn nồng. Những tiếng rên rỉ đáng yêu, những tiếng thở dốc đầy ma mị vang lên theo nhịp điệu. Những tiếng hôn tiếng va chạm thân xác khiến người ta đỏ mặt không thôi.

' Chụt...chụt....'

' Ba...ba....ba...'

Khí tức của người đàn ông kia khiến cho người nằm dưới mê nguội không ngơi... Mùi hương omega ngọt ngào lần toả khiến cho thú tính trong người của alpha nọ bùng phát cao hơn. Người đàn ông khẽ rỉ tai nói với người yêu..

" Bảo bối, anh yêu em....

...........

" A.... Không....."

Tô Linh giật mình thoát khỏi ác mộng, cậu ngồi dậy co người lại một góc. Đầu đặt giữa hai đầu gối, hai tay che đi khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhuốm đầy nước mắt. Ác mộng cứ lặp đi lặp lại... Người đàn ông đã chiếm lấy cậu, đánh dấu cậu... Đã vứt bỏ cậu....

" Hức.... Hức..... "

" Anh hai... Anh hai..... " Tô An nghe thấy tiếng khóc liền thức dậy. Hai tay bé khua khua loạn trong không khí mong mong chạm đến người anh trai mình.

" Anh không sao.... Anh không sao...." Tô Linh liền ôm lấy em trai, một tay lau lau nước mắt. Người thân duy nhất của cậu chỉ còn duy nhất mỗi Tô An là nguồn sống duy nhất của cậu, là niềm vui, là hạnh phúc của cậu. Tô An vươn tay xoa đầu anh trai tươi cười nói : " Ừ, không được khóc nữa. Anh không cần quan tâm hắn nữa đâu, tìm một người khác tốt hơn hắn nha. "

" Ừ, thôi ngủ thêm chút nữa rồi đến cửa hàng nào. " Tô Linh đặt Tô An lại chỗ cũ rồi bản thân cũng nằm xuống. Bé An có lẽ đã ngủ tiếp, còn Tô Linh không sao chợp mắt được.

Làm sao có thể cho bé con của cậu biết việc cậu đã không thể tiến đến với bất kỳ ai nữa chứ. Bé sẽ rất buồn mất.

Nằm một lúc nữa, Tô Linh dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em. Các omega khác giờ này đáng lẽ vẫn còn được ba mẹ bao bọc hay tìm cho con một người chồng ưng ý. Còn cậu, vừa lo cho em vừa lo cho quán cafe. Chẳng hề có thời gian luẩn quẩn ở đâu.

Ba mẹ Tô Linh vốn trước đây là một doanh nghiệp có chút tiếng tăm. Cho đến khi Tô Linh tròn 20 tuổi, cả hai đột ngột đều qua đời. Trong cái ngày tròn 20 tuổi đó, cậu mất đi tất cả. Mất ba mẹ, bị người yêu ruồng bỏ, gia sản bị họ hàng chia ra lấy sạch để lại cho hai anh em một quán cafe phía ngoài thành phố.

Vốn hai anh em vẫn còn được ở trong nhà của mình. Nhưng đến nửa năm liền bị đuổi đi, Tô Linh dẫn Tô An đến quán cafe để vừa kinh doanh vừa sinh sống tại đây.

Tuy ngày đầu cũng có nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu, thiếu kinh phí, thiếu v.v.... Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cậu hàng xóm Trần Tuấn, quán cafe cho đến phát triển ổn định và cũng rất là đông khách nha.

Hiện tại, Tô Linh và Tô An đã ăn sáng xong và bắt đầu mở cửa quán. Tô Linh bước đến quầy chuẩn bị mọi thứ phục vụ cho khách. Tô An được sắp xếp ngồi ở một góc nhỏ, hai tay cầm chiếc bánh gặm gặm.

Và vài phút sau đã có một vị khách bước vào. Lâm Hoàng sau buổi biểu diễn hôm qua, do quá hưng phấn mà không ngủ được đành dậy sớm chạy bộ. Mà rốt cuộc anh chạy đến phương trời nào rồi cũng không hay.

Khổ sở vì chẳng biết hiện tại mình đang đứng ở phương trời lạ hoắc nào. Đành đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại... Kết quả anh không mang theo mới chất... Ngó nghiêng xung quanh thấy một quán cafe đã mở cửa.

Vừa lúc muốn uống một ly cafe vừa lúc muốn hỏi đường. Lâm Hoàng sờ tay vào túi quần bên kia móc ra tờ một trăm nghìn. Anh thở phào nhẹ nhõm, may có mang tiền. Nếu không là vào quán uống mà không mang tiền là họ đánh đấy, mà nếu không uống mà chỉ vào hỏi rồi đi ngay chắc chắn là bị chửi cả ngày.

Lâm Hoàng bước vào, thấy trong quán cafe có hai người một là tên đang loay hoay trong chỗ pha chế còn một tên nhởn nhơ ngồi gặm bánh. Tô Linh thấy khách liền quay người cúi đầu. " Kính chào quý khách. "

" Ê, Tô Linh ."

" A, Lâm Hoàng. "

~~~~~~~~~~~




                      Yêu hay không yêu.
           Không yêu hay yêu nói một lời
                      Bên nhau bao lâu
                      Mà lại buông tay.

Poca, ai đớp ui pặc pặc.

Ngày 17 tháng 8 năm 2018....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chinngoc