Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hoàng và Tô Linh kinh ngạc nhìn nhau. Quả thật là khó tin khi thấy người bạn thân đã rất lâu không gặp lại có thể thấy  ngay trước mặt mình. Lâm Hoàng lập tức xông lại ôm lấy Tô Linh.

- Lâu rồi không gặp.

Khí tức của anh vô tình tăng cao làm cho Tô Linh cảm thấy rất khó chịu, lẫn buồn nôn. Tô An đang gặm bánh cảm thấy cái khí tức nào đó đang thả rông liền lên tiếng nhắc nhở.

- Anh hai, khách của anh hình như là biến thái.

Nghe bé nói câu đó xong, khuôn mặt của cả hai lúc đó là... (©.©)   

Tĩnh lại một chút, Lâm Hoàng liền thu khí tức của mình về quay đầu hỏi Tô Linh.

- Thằng nhóc đó là ai ?

- Không nghe nó gọi tớ là anh hai à ?

- Nó tên gì ?

- Tô An.

Tô Linh nhanh giấu đi sợ hãi trong lòng trả lời. Lâm Hoàng chợt phát hiện ra điều gì đó định mở miệng thì bị Tô Linh chỉ tay vào chỗ bàn Tô An đang ngồi mà nói.

- Lại đó ngồi đi tớ đồ uống ra cho.

Nói xong nhanh chóng chạy mất. Lâm Hoàng liền đi lại bàn kéo cái ghế rồi ngồi xuống đối diện với Tô An. Nhìn thằng nhỏ thấy dễ thương liền muốn trêu ghẹo thì...

- ANH HAI.... BIẾN THÁI LẠI GẦN EM.....

Thằng nhỏ hình như bị giật mình liền đứng dậy, xoay người bỏ chạy mà không biết phương hướng liền té ầm xuống đất. Tô Linh liền làm rớt một cái đĩa chạy ra ôm chầm lấy em trai.

- Cậu ta là bạn anh.

- Khí tức thả rông chính là biến thái.

- Cậu ta chỉ vô tình...

- Hay hắn ta khống chế anh khiến anh nghe lời ?

- Em nghe truyện Trinh thám nhiều quá rồi đấy.

- Em mới nghe truyện có nội dung ' biến thái vào quán cafe dụ dỗ chủ quán đấy '.

Mặt của cậu lúc đó có lẽ là ... (#.#)... Thằng em cậu thật là... Nói người ta biến thái.... Mà không biết mình còn quái vật hơn.

- Tôi không phải biến thái, tôi là Lâm Hoàng bạn thân của Tiểu Linh, hiện ra là nghệ sĩ piano.

Lâm Hoàng biết mình vô tình khiến cho con thỏ ... À không... Là quái vật kia nổi điên liền đưa tay ra muốn bắt tay để tỏ thành ý xin lỗi. Nhưng Tô An vốn bị khiếm thị không thể nhìn thấy nên chỉ trả lời.

- Anh không được gọi anh hai là Tiểu Linh.

- Lâm Hoàng, thằng nhỏ không nhìn được.

Tô Linh đỡ Tô An dậy, đặt bé ngồi xuống ghế. Lâm Hoàng kinh ngạc nhìn cậu rồi nói.

- Lúc tôi với cậu học cấp hai tôi đâu thấy nó ?

- Tôi với cậu 12 tuổi, nó đang quấn tã.

- Ồ, còn quấn tã. Chắc có tè dầm đấy !

- Nó tè dầm nhiều lắm.

Tô Linh xoa đầu thằng nhỏ rồi quay người đi. Lâm Hoàng sắc mặt còn kinh ngạc hơn, anh liền kéo ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm bé. Tô An cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền vụ tay ra.

- Cho tôi sờ mặt anh.

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi.

- Đưa mặt.

Tô An tức giận vung vung tay trên không giống như nhất định phải sờ được mặt anh mới được. Lâm Hoàng liền ngửa người ra sau nhìn bé vung tay mà thâm trầm.

- Này, cho sờ đi mà.

- An An ! Em không nên lỗ mãn.

Tô Linh đặt một tách coffee xuống rồi nắm tay bé hạ xuống. Lâm Hoàng liền nắm lấy cổ tay của Tô An kéo lại.

- Lâm Hoàng...

- Không có gì.

Sờ cũng được, chẳng sao. Dù sao thì thẳng nhỏ cũng chẳng làm gì được anh. Tô An im lặng, tay nhẹ nhàng sờ soạng trên mặt Lâm Hoàng. Sờ tới sờ lui như muốn sờ mòn mặt anh vậy.

- Đàn ông có chút hoang dã, chưa thực sự trưởng thành, sờ mặt còn mềm mềm, trơn trơn. Anh hai sờ đi, véo cũng được...

- Xì... Á....á....á..... Tô Linh... Em cậu bắt nạt tôi.....

- An An.... Mau thả... Mặt cậu ta làm ra tiền...

Tô Linh kéo tay em trai, thằng nhỏ mới chịu buông tay ra. Lâm Hoàng xoa mặt trề môi.

- Nhìn đáng yêu thế mà như tiểu quỷ vậy.

- Anh muốn nữa không ?

Tô An vừa hạ tay liền muốn cấu véo nát mặt anh ta ra. Tô Linh liền giữ tay bé mà nói.

- Em cấu véo ai cũng được nhưng cậu ta thì không nên.

- Em biết rồi.

Tô An mặt buồn thui lủi thủi dịch mông sang ghế bên cạnh thâm trầm gặm bánh, mặt như muốn khóc. Lâm Hoàng sợ nhất là người ta khóc nên rất biết để ý vẻ mặt của người khác. Thấy cậu vậy liền nói.

- Em đừng khóc, anh xin lỗi.

- Hứ... Ai thèm...

Tô Linh khẽ mỉm cười, Tô An nhà cậu thật to gan dám cãi nhau với Lâm Hoàng lại còn cấu véo anh ta nữa. Nếu mà ba người hiện còn ở cấp ba thì xin nói Tô An ăn đập chắc.

- Thôi chết... Đường mới hết... Anh phải ra cửa hàng bách hóa mua đây.

- Em đi với...

- Em ở lại, Lâm Hoàng trông thằng bé cho tớ.

- Ờ.

Nói xong câu này Tô Linh liền chạy mất. Tô An nghe thấy tiếng cửa khép lại liền lấy mặt nghiêm túc hỏi Lâm Hoàng.

- Anh thích anh hai tôi ?

- Em không mong muốn ?

- Không phải, tôi rất mong anh hai có thể tìm được người yêu thương anh ấy.

Tô An mỉm cười rồi gặm một miếng bánh nhỏ. Nhìn vẻ mặt thoả mãn kia làm Lâm Hoàng muốn hôn một cái. Quả thật dễ thương quá mà sao lại có thể ác quỷ đến vậy.

- Hình như anh hai không thích anh.

- Chắc là vậy.

Lâm Hoàng nhấp ly coffee, vị đắng nhẹ khiến anh thoải mái. Anh nhận ra tay nghề của Tô Linh ngày càng cao, công nhận uống hết chê. Tô An liền gật gù rồi nói.

- Tôi có thể giúp anh, nhưng với điều kiện !

- Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.

- Không được phép làm tổn thương anh hai tôi.

- Được.

Hai người đưa tay ra bắt lấy tay nhau, đây là lời thề hứa của cả hai. Sẽ làm cho Tô Linh hạnh phúc.



                       Về đây với anh
              Với anh kề đôi vai này...

Poca, ai đớp ui pặc pặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chinngoc