Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Lâm Hoàng lại quay lại quán của anh em họ Tô. Lần này anh mang thêm vài thứ, vừa mở cửa đã bay một phát vào chỗ đối diện với Tô An. Tô Linh cười cười nói :

- Ồ, Lâm Hoàng cậu lại quay lại đấy à ?

- Tất nhiên rồi, hơn 6 năm không gặp rồi phải gặp nhiều hơn một chút.

Lâm Hoàng vừa ngồi xuống vừa cười vừa nói, nhìn thấy Tô An hơi cau mày liền nhìn cười rồi nói.

- Quà cho em này, xin lỗi em vì lần trước.

Thứ mà anh đặt lên trên bàn là một cuốn sách in bằng chữ nổi. Tô An đưa tay mở cuốn sách ra, sờ sờ lên hàng chữ. Tô Linh cũng kì lạ lại gần, thấy đó là truyện thần thoại Hy Lạp. Cậu liền kinh ngạc nhìn anh.

- Sao cậu lại biết nó thích Thần thoại Hy Lạp ?

- Em không có đòi hỏi gì đâu, anh ta tự mua để xin lỗi em đấy nhá.

Tô An liền gấp cuốn sách lại rồi ôm lấy lùi về phía sau. Tô Linh không nói gì với bé nữa mà trực tiếp quay sang mắng cho Lâm Hoàng một trận té tát.

- Cậu không nên chiều nó như vậy rồi sau này nó đòi hỏi gì khác thì tớ không trả nổi đâu.

- Miễn phí cả đời uống coffee cậu pha, ok không ?

Lâm Hoàng mặt dày cười nói rồi đứng lên xin phép ra về trước. Tô Linh cười không ra tiếng xoa đầu em trai. Tô An mập mờ gật gù theo.

Vài ngày rồi cách vài ngày, Lâm Hoàng lại đến quán coffee của Tô Linh ngồi chơi với Tô An. Thỉnh thoảng anh dạy Tô An học chữ nổi, dạy học hát, có khi lại cho bé mấy cuốn sách.

Tròn nửa năm, Tô An có thêm một người bạn nữa. Còn Lâm Hoàng lại có thêm một người em trai đáng yêu.

Ai nhìn vào cũng thấy hai người họ giống như người yêu vậy. Nhiều khi khách hàng bước vào đã thấy một cặp đôi đang ngồi trong góc đang hát vu vơ với nhau, thỉnh thoảng lại cùng nhau đọc sách, đọc thơ.

Mà ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ. Với sự quan tâm sâu sắc của Lâm Hoàng với mình, Tô An thành thật đã xiêu lòng. Từ lúc lên 10 tuổi đã không có ai yêu thương chăm sóc lại mắc bệnh khiếm thị lại càng khó có người chơi thân. Mặc dù có anh hai nhưng vẫn thiếu thốn tình cảm. Nay lại được một chàng trai quan tâm chăm sóc, cho bé hưởng được sự chiều chuộng quan tâm.

Tình cảm của Tô An xuất phát từ chính những hành động của cả hai. Vốn là kế hoạch để anh hai chấp nhận tình cảm của Lâm Hoàng. Thành ra lại tự mình sa vào lưới tình của anh chàng Alpha kia.

Dần dần Tô An dựa dẫm hoàn toàn và lòng Lâm Hoàng, nhưng bản thân bé lại ép buộc không được phép vì người bé phải lòng có thể khiến cho anh của bé hạnh phúc.

Hôm nay Tô Linh phải đến dự một buổi gặp mặt của các chủ nhà hàng Coffee trong thành phố để trao đổi với nhau một số cách pha chế và hương vị mới. Tô An lại không thể đi theo hay tự ở một mình được nên Tô Linh liền quyết định ném bé cho Lâm Hoàng.

Sáng nay Lâm Hoàng vừa đến cửa hàng thì thấy anh em nhà họ Tô đang đứng ở ngoài cửa. Vừa thấy anh mở cửa và bước xuống xe đã thấy cái gì đó nhét vào lòng. Tô Linh cúi cúi đầu nói.

- Lâm Hoàng, hôm nay cậu trông nó hộ tớ.

- Cậu có việc gì à ?

Lâm Hoàng kéo Tô An sang một bên rồi hỏi Tô Linh. Cậu nhìn đồng hồ vừa nói, thấy thời gian không còn nhiều liền nói nhanh.

- Hôm nay mình phải đến dự một buổi gặp mặt của các chủ nhà hàng Coffee trong thành phố để trao đổi với nhau. Thôi tớ đi đây, à trưa cậu ăn với nó nhá.

Tô Linh đã chạy mất hút để lại hai người đang không tiêu hoá mọi điều đang diễn ra. Lâm Hoàng nhìn Tô An đang cúi đầu tưởng bé đang buồn liền dỗ dành.

- Được rồi, anh dẫn em đi chơi có chịu không ?

- Dạ được ạ.

Đầu tiên là hai người đến trung tâm mua sắm mua những món đồ mà Tô Linh thích và muốn có. Người lập ra danh sách là Tô An. Vốn là không muốn nhưng lại muốn gần anh nên đồng ý đi mua.

Trưa đến, cả hai chọn một nhà hàng có tiếng để ăn trưa. Lúc đó Tô An ăn có dính chút xốt, Lâm Hoàng liền lấy chiếc khăn lau cho bé làm Tô An đỏ mặt lẫn sợ hãi. Quả thật lúc đó rất đáng sợ, nếu gần chút nữa thôi là bé sẽ nói yêu anh mất.

Đến chiều, hai người đến trung tâm âm nhạc để cô giáo kiểm tra giọng hát của Tô An để đánh giá năng lực. Kết quả là Tô An rất có chất giọng, cô giáo nói tương lai của Tô An với chất giọng trong trẻo chắc chắn sẽ nhanh nổi tiếng... Lâm Hoàng liền tức tốc lôi bé về luôn....

Sau một ngày vui chơi khắp nơi, đến bây giờ thì hai người họ đang ngồi trên chiếc du của chiếc vòng du tròn to nghỉ ngơi. Nghĩ đến mấy thứ mà Tô Linh thích thật là chà bá mà....

Nghĩ đến chiếc xe chất đầy đồ mà Tô Linh thích rồi liếc sang Tô An buồn thui cả ngày. Anh thấy mình đang lạc hướng vào một điều gì đó. Hình như là tình cảm của anh với Tô Linh nhưng lại xen vào đó là sự hưởng thụ sự ôn nhu của Tô An.

- An, em...

Đầu Tô An gục xuống vai Lâm Hoàng giả vờ ngủ. Bé muốn gần anh thêm một chút, thêm một chút thôi. Bé không muốn trò chuyện cùng anh chỉ sợ bản thân sẽ không giữ được.

Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, hơi thở của anh, nhịp đập dũng mãnh của anh, bàn tay anh vuốt ve mái tóc của bé. Thế là đủ rồi.

- Anh không biết bản thân mình muốn gì nữa, xin lỗi Tiểu An, thật xin lỗi....

Lời thì thầm nhè nhẹ của Lâm Hoàng thật nhỏ như không nói điều gì. Tô An dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, cố gắng lấy thêm chút hương thơm alpha trên người anh... Thật dịu, thật thơm...

Người Tô An yêu, là mối tình đầu... Thật sự rất ôn nhu, rất dịu dàng...

Trong lúc suy nghĩ quá sâu, Tô An chợt thốt lên lời không nên..

- Lâm Hoàng... thích....

- Sao vậy ?

Tô An liền run lên rồi ôm chặt lấy anh và thật sự đi vào giấc ngủ. Anh thật ấm...

- Tô An, em thích gì ?

Anh chợt nhớ ra một thứ gì đó mà Tô An chưa có. Có lẽ là anh nên mua tặng  bé để trả công bé giúp anh có dũng khí tỏ tình với Tô Linh.

.................................

             Em ơi em ơi có cháy
    Anh thấy có đám khói ngay đây
    Tay em thì không cầm bật lửa
            Mà sao đốt tim anh
             Cháy to thế này ?

Poca ai đớp ui pặc pặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chinngoc