Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tự dập tắt tình yêu của mình với Lâm Hoàng, Tô An đã nảy ra một kế hoạch. Chỉ cần Lâm Hoàng và Tô Linh kết đôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ngày hôm nay là ngày thứ nhất trong kì phát tình của Tô Linh, cậu tự nhốt mình trong phòng ngủ của bản thân để giải toả. Và quán hôm nay sẽ đóng cửa, Tô An được gửi bên nhau hàng xóm Trần Tuấn.

Tô An bên trong phòng khách của anh hàng xóm, nhanh tay bấm số điện thoại của Lâm Hoàng rồi gọi cho anh.

- Anh đến đây nhanh đi... Anh hai bị làm sao đó....

Nói xong, Tô An liền nhân lúc Trần Tuấn đang tắm chạy ra ngoài cửa hàng. Lúc này, Lâm Hoàng cũng đã đến nơi. Thấy Tô An ngoài cửa, anh có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng chạy lại mà hỏi han.

- Anh hai em đâu ?

- Anh ấy đã khoá chặt cửa lại rồi, em gõ cửa, gọi anh ấy mà không được.

Bởi vì Tô Linh thỉnh thoảng hay có việc bận, lại bất tiện khi mà đưa Tô An đi theo nên ném Tô An ở nhà, gọi Lâm Hoàng tới dúi bé cho anh. Thế nên anh có chìa khóa cửa hàng.

- Để anh mở cửa.

Anh mở cửa rồi nhanh chóng chạy vào, không để ý Tô An đã rời đi. Lâm Hoàng đến gần phòng ngủ của Tô Linh đập cửa.

- Linh Linh, cậu sao vậy ?  Mở cửa mau...

- Lâm Hoàng, sao cậu lại ở đây ?

Tô Linh kinh ngạc khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Hoàng, cậu nhanh chóng phi đến cạnh cửa khoá chặt lại mà nói. Lâm Hoàng lại đẩy cửa định đi vào.

- Tô An nói với tớ, cậu bị làm sao nên tớ chạy đến.

- Là kì phát tình của tớ, cậu về đi...

Lâm Hoàng liền thấy được lý do vì sao mà Tô An lại gọi cậu đến đây. Thì ra là muốn anh cùng Tô Linh kết đôi. Anh liền muốn bước vào, nhưng lòng chợt nhớ đến khuôn mặt xinh xắn của Tô An mấy ngày nay đều buồn rầu khó tả. Anh không cam lòng.

- Tại sao cậu lại không uống thuốc ? Hơi thở của cậu không ổn !

Vì là người trong ngành âm nhạc nên tai của Lâm Hoàng nghe rất thính. Omega khi đến kì phát tình chỉ cần uống thuốc kháng và nghỉ ngơi là được. Có điều nếu omega đó đã kết đôi và chịu sự đánh dấu của một alpha khác thì kì phát tình không thể dùng thuốc.

Nghe tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của Tô Linh anh thật muốn xông vào, nhưng phần quay đầu lại nhìn quanh không thấy Tô An đâu anh lại càng lo lắng hơn. Tô Linh trong phòng thấy cửa bị đẩy mạnh liền hét lên với cả sức lực còn lại.

- Tớ.... Là của người khác rồi, tớ đã kết đôi và chịu sự đánh dấu của người kia rồi.... Cảm ơn cậu đã thích tớ nhưng....

- Người đó là ai ? Tại sao lại bỏ rơi cậu như thế ? Tại sao ?

Lâm Hoàng không hiểu trong những năm qua Tô Linh đã sống như thế nào ? Cậu không thể dùng thuốc cũng không thể cùng người khác giải phóng kì phát tình, làm sao mà sống được ?

- Người đó.... chết rồi......

Một câu trả lời dối lòng, Tô Linh kìm nén nước mắt của mình, miệng cắn môi để tiếng khóc không bật ra. Mới hôm kia thôi, cậu còn thấy người đó đi chung với một omega khác, lại ý tình nồng mặn mà bản thân cậu ghen tị không thôi.

- Tại sao ? Cậu nói lý do đi ? Tại sao lại chết ? Tại sao ?

Lâm Hoàng không tin được, mấy năm sống trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy, cậu vẫn cười tươi thể hiện sự bình yên là sao ?

- Bỏ qua điều đó đi, cậu có thích An An không ?

- Tôi... Không biết....

Lâm Hoàng nhíu mày khi nghe câu hỏi của bạn mình, chuyện anh đến đây nào có liên quan đến Tô An ? Tại sao... Không lẽ....

- Cậu biết không ? Tớ... Và An An đã cãi nhau vì cậu....

- Vì sao ?

- An An... Nó thích cậu, cậu lại thích tớ, tớ không thích cậu... Nên nó....

Sắc mặt của Lâm Hoàng liền trầm xuống, anh để ý lại mọi chuyện đã và đang xảy ra. Từ trước đến giờ, vật mà Tô Linh thích, anh đều nhờ Tô An chỉ dẫn. Còn vật mà Tô An thích, bản thân anh lại đặt hết tâm tình mà chọn cho bé. Liệu có phải là...

- Cậu có thể...

- An An, em đâu rồi ? An An ?

Lâm Hoàng không nghĩ ngợi gì liền quay đầu tìm kiếm Tô An ở trong quán nhưng lại không thấy lại cảm thấy kì lạ hơn. Tô Linh nghe thấy tiếng gọi của Lâm Hoàng liền hỏi anh.

- An An đâu ?

- Em ấy không có trong đây, cậu cứ ở trong phòng, tớ sẽ tìm em ấy...

Nói xong anh lao ra khỏi quán, trong lòng anh cảm thấy áy náy, cảm thấy tim mình đang đau xót không thôi. Tô An vốn rất nội hướng, hay sợ mọi thứ xung quanh. Chạy lung tung chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm... Lại trong trường hợp em ấy lại là... OMEGA

- An An ? Em đâu rồi ?

Vừa chạy ra ngoài, anh thấy trời đang đổ cơn mưa xen lẫn những tiếng sấm sét và những vệt sáng của chớp. Tô An rất sợ sấm chớp như thế này. Lâm Hoàng thấy lo lắng không thôi.

Vốn là anh vô tâm không để ý đến cảm xúc của bé, không hiểu được tình cảm của bé với mình. Thời gian qua anh lúc nào cũng nhắc đến Tô Linh, cái cớ để gặp Tô An cũng là đến nhờ bé chỉ dẫn. Giờ thì tiêu rồi, thằng nhỏ cũng mất tiêu....

- An An ! Trả lời anh xem nào....

Đừng chân lại trước một công viên nhỏ, Lâm Hoàng trong làn mưa cố gắng lắng nghe âm thanh khác biệt. Là tiếng khóc, tiếng của Tô An !

Nhận được kết quả từ suy nghĩ của mình, Lâm Hoàng chạy như bay đến nơi phát ra tiếng động. Tô An ngồi trên chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ, cái đầu cùng khuôn mặt trắng bệch tựa vào một bên xích đu. Đôi môi cũng trở nên khó coi vì không còn chút sắc đỏ.

- An An....

- Lâm Hoàng....

Tô An nghe thấy tiếng anh liền đứng dậy định chạy trốn. Thế nhưng bởi vì bản thân sức khỏe của bé rất kém, dầm mưa có một chút đã khiến bé không chịu nổi mà mất thăng bằng.

- An An, em sao vậy....

Lâm Hoàng lại gần ôm lấy Tô An, cả người bé mềm nhũn ngã vào lòng anh. Lâm Hoàng kinh hãi ôm chặt lấy Tô An đang hôn mê chạy ra ngoài, tìm một chiếc taxi nhanh chóng đi đến bệnh viện gần nhất.

" Tô An, đừng làm anh sợ, anh biết lỗi rồi... Đừng làm anh sợ.... "

Trong thâm tâm của Lâm Hoàng gào thét, trái tim anh vỡ vụn, cõi lòng anh tan nát.... Nếu như Tô An xảy ra chuyện gì anh sẽ ra sao đây ? Chẳng phải lúc đó anh sẽ phải khổ sở sao ?

Không.... An An... Không thể.....

            Nhìn vào hư không
       Ngước vô định vào xa xăm
              Thở dài tiếc nuối
     Biết bao ân hận với một người
      Nặng lời nhau đau vỡ trái tim
          Người tổn thương đi rồi
        Nhận ra phải sống xa anh
                  Chẳng dễ dàng
                  Chẳng dễ dàng.

Poca, ai lớp ui các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chinngoc