Chương 13: Mạc Cẩn và Tam Đầu Lang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người vừa bước chân vào Kỳ Thanh Tự, không khỏi tấm tắc thưởng thức không thôi.

Kỳ Thanh Tự vô cùng rộng lớn, nền được lót đá chỉnh tề, phía tây là các thạch tự dành cho cao tăng và các đệ tử ở, phía nam là chùa chính dành để cho các tính đồ đến thắp hương lễ phật, còn phía bắc là rừng trúc thoáng mát, phong cảnh thật sự rất thanh tịnh.

Lúc này hình như là giờ tụng kinh chiều, cả miếu tự đồng loạt vang lên tiếng tụng kinh, bất giác làm lòng người cũng thanh tĩnh hơn.

Xảo Doanh cùng nam tử hắc y cãi nhau từ bên ngoài vào trong chùa, không ai chịu nhường ai.

Vừa nghe được tiếng niệm kinh, Xảo Doanh khói xử gãi đầu nói.

« hình như lúc này đại sư đang tụng kinh, không thể quấy rầy, hay là các vị đến viện của ta nghỉ ngơi một chút »

Mọi người gật đầu đi theo Xảo Doanh, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, tuy chùa xây rất rộng lớn, nhưng vô cùng giản dị nha.

Đang đi đến một khúc tường, bỗng xuất hiện một nam tử từ đâu đi ra, thành công đâm đầu vào Xảo Doanh.

« ai da »

Xảo Doanh bị đụng đến choáng váng, xoa đầu kêu lên.

« pháp sư, cô không sao chứ ? ».

Nam tử phía trước lo lắng hỏi.

Xảo Doanh lúc nãy bị nam tử hắc y trêu chọc đến tức điên, lúc này lại bị đụng đầu tức giận nhìn nam tử mắng

« Mạc Cẩn, ngươi đi không nhìn đường sao ? »

Người được gọi là Mạc Cẩn kia ngãi đầu nhận lỗi.

« ta đi không nhìn đường, xin lỗi».

« bỏ đi! ».

Xảo Doanh xua tay ý nói không sao, câu mày hỏi.

« tại sao ngươi vẫn còn ở đây, đại sư không nhận ngươi làm đồ đệ đâu ».

Mạc Cẩn nghe vậy lập tức phản bác.

« đại sư nói chưa muốn nhận ta, chứ không nói không nhận ta? »

Mọi người nhìn Mạc Cẩn trước mắt quan sát.

Đây là một nam tử khôi ngô, làn da màu đồng khoẻ khoắng, đôi mắt màu tím than, tựa như người sống trên thảo nguyên.

Nhưng...

Mọi người vừa nhìn đến quả đầu kia... bất giác vô ngữ.

Đây không phải là tóc.... mà là một tổ chim.

Tóc dài ngang vai rối bù, các loạn tóc chĩa ra như lông nhím, mái trước được băng đeo trán buột lên có thể tạm coi là gọn gàng.

Mạc Cẩn nhìn những người phía sau Xảo Doanh, hiếu kỳ hỏi.

« các vị này là...».

Xảo Doanh chỉ vào từng người, giới thiệu.

« là bằng hữu của ta, Khuất Thuần, Ninh Tâm, Minh An, và...và...»

Xảo Doanh chỉ đến nam tử hắc y thì không biết nói gì, hình như cô chưa có biết tên hắn.

« Đao Vũ »

Nam tử hắc y chắp tay giới thiệu.

Mạc Cẩn cũng cười chắp tay nói.

« ta gọi là Mạc Cẩn ».

Mọi người vừa vào đến viện của Xảo Doanh nghỉ ngơi, Ninh Tâm không chịu nổi sự tò mò hướng Mạc Cẩn hỏi.

« Mạc công tử tại sao lại muốn bái Vô Không đại sư làm thầy »

Mạc Cẩn thật thà kể.

« chuyện xảy ra cũng rất dài »

Xảo Doanh ôm đầu gục xuống bàn...hoàn toàn không muốn nghe.

...........................................

Mọi chuyện bắt đầu vào hai năm trước, tại Hồ châu.

Mạc Cẩn là một dân nghèo, thường xuyên phải làm việc nặng để kiếm tiền sống qua ngày.

Như thường lệ, Mạc Cẩn làm việc đến chiều tối mới về nhà, trên đường về nhà phải đi qua một khu rừng.

Trong lúc đang đi, bỗng từ xa vang lên tiếng dã thú gầm gừ, vì tò mò liền chạy đi xem thử.

Vừa gần đến nơi, cuối cùng hắn cũng biết đó là con gì ?

Đó là một con sói... nhưng là một con sói có đến ba cái đầu.

Tam Đầu Lang.

Mạc Cẩn trợn mắt nhìn con quái vật phía trước, bị hù dọa đến nỗi chân cũng bị mềm nhũn ra.

Đó là một con quái vật to lớn hung bạo, ba cái đầu kia nhìn càng kinh khủng hơn.

Trước mặt Tam Đầu Lang là một thiếu nữ, tay cầm trường kiếm ung dung đứng nhìn.

Thiếu nữ mặc một thân đen tuyền, trên tay áo và thân áo được thiêu những đóa mẫu đơn đỏ rực sống động như thật, tay áo bay nhẹ trong gió tạo ra một khí chất huyền diệu.

Mạc Cẩn chú ý thanh trường kiếm kia, rồi lại nhìn đến vết thương trên vai Tam Đầu Lang, trên vai nó bị chém một đường rất sâu, tựa hồ có thể thấy được cả xương trắng, máu chảy ra rất nhiều.

Mạc Cẩn thầm hít ngụm khí lạnh, tâm nói vết thương kia đừng nói là do vị kia chém đó nha.

Bên kia.

Tam Đầu Lang dùng ánh mắt oán độc nhìn kẻ trước mặt, hận không thể một ngụm nuốt trọn vào bụng.

Thiếu nữ ngoắc tay về phía Tam Đầu Lang, nói.

« sói ngoan, đến đây »

« GRỪ...GRỪ...»

Tam Đầu Lang bị chọc giận, bất chấp vết thương trên vai, sổ mao nhào về phía trước.

Mạc Cẩn sợ hãi nhắm mắt lại... hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng phía trước.

Qua một lúc lâu.

Bỗng tiếng dã thú không vang lên nữa.

Mạc Cẩn tò mò mở mắt ra nhìn xem thử.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn tựa như bị hóa đá tại chỗ, mờ mịt không hiểu gì.

Tam Đầu Lang lúc này phải nói là cực kỳ thê thảm.

Nó vốn dĩ có ba cái đầu thì giờ đây chỉ còn lại hai cái, một cái đầu bị chém nằm lăn lóc trên bụi cỏ.

Nơi chỗ bị chém giờ đây đã trở thành một bể máu tanh nồng, tựa như thác nước chảy xuống phía dưới, trên người chi chít đầy vết thương, thảm không thể tả.
̃
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro