Chương 14 : Mạc Cẩn và Tam Đầu Lang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¥ để hình cho thêm sinh động ¥

.................................................

Mạc Cẩn không ngờ một con quái thú to lớn như vậy mà bị đánh đến mức sắp không nhận ra hình dạng. Không khỏi ngây ra.

Tam Đầu Lang bị chém mất một đầu, đau đớn sắp ngất xỉu, tính khí ngày càng hung hãn hơn, nhưng lại e dè không dám tấn công, rõ ràng vẫn sợ thanh trường kiếm kia hơn.

« thật lợi hại ! »

Mạc Cẩn kích động kêu lên, tiếng nói rất lớn vang vọng bốn phương.

Nhưng hắn quên mất là mình đang ẩn nấp, thành công kéo sự chú ý của Tam Đầu Lang và thiếu nữ dồn về phía hắn.

Thiếu nữ nhìn Mạc Cẩn vừa nghi hoặc vừa bất ngờ, hoàn toàn không nhận thấy còn có một người ở đây, tâm nói tên này từ đâu chui ra vậy ?

Tam Đầu Lang thấy có một kẻ không có mắt từ đâu chui ra, nhận thấy kẻ kia không có linh lực cũng không phải kẻ mạnh, sát tâm liền nổi dậy, trực tiếp giơ móng nhào vào kẻ xấu số kia.

Nói thì chậm chứ mọi chuyện chỉ xảy ra có vài giây mà thôi.

Thiếu nữ vừa thấy Tam Đầu Lang chuyển hướng tấn công, không kịp suy nghĩ liền khuẩn trương hô to.

« tên ngốc kia còn không mau chạy, chán sống rồi sao ? ».

Mạc Cẩn nghe vậy lập tức nhanh nhẹn chạy trốn, nhưng con quái vật kia tốc độ cực kỳ nhanh, hắn vừa chạy vài bước thì Tam Đầu Lang đã đến nơi, lập tức một mùi máu tanh nồng nhanh chóng sọc vào mũi hắn.

Thôi rồi, lần này chết là cái chắc.

Trong lúc Tam Đầu Lang sắp nuốt trọn Mạc Cẩn vào bụng thì....

Bỗng từ không trung vang lên một tiếng xé gió sắt bén, rít gào bay về hướng Tam Đầu Lang.

«GRỪ...GRỪ !! »

Tam Đầu Lang gầm một tiếng đầy đau đớn, nhanh chóng lùi về phía sau, bên hông không biết từ khi nào đã có một vết chém rất sâu, nhìn càng thảm hại hơn.
¥ mô phật, tiểu nữ đang ăn chay¥

Mạc Cẩn cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ, vừa ngẩn đầu lên nhìn, không khỏi kích động đến chảy nước mắt.

Thiếu nữ không biết từ khi nào đã chắn trước mặt hắn, thanh trường kiếm vẫn còn đọng phong mang, bay lượn xung quanh thân kiếm.

Tam Đầu Lang hung hăng gầm gừ nhìn thiếu nữ, hai cái đầu sói một đầu một vẻ, có oán giận có dữ tợn, kèm theo là các vết thương chi chít trên thân.

« đa tạ...cô nương ! »

Mạc Cẩn thành thật nói, tâm nghĩ vị này thật lợi hại nha.

Thiếu nữ nghiêng  đầu nhìn lại, trong đôi mắt xinh đẹp kia hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.

« nếu ngươi không muốn chết thì tránh sang một bên »

Mạc Cẩn nghe lời làm theo, trốn vào một bụi cây không xa nhìn trận chiến phía trước.

Thiếu nữ không thèm quan tâm đến tên phiền phức kia nữa, nhìn Tam Đầu Lang cười lạnh nói.

« chơi với mi cũng mệt rồi, kết thúc thôi »

«GRỪ ! »

Thân ảnh thiếu nữ chợt lóe rồi biến mất, Tam Đầu Lang nhanh nhẹn lách người sang một bên, vừa né ra lập tức một đạo kiếm ảnh từ trên không giáng xuống, ngay tại chỗ nó đứng lúc đầu.

Tam Đầu Lang há miệng trưng ra hàm răng đầy sắc nhọn, trong miệng chứa hỏa diễm bắn về phía thiếu nữ.

Thiếu nữ chân vừa đáp xuống đất, mặt  không hề đổi sắc rút ra một tờ phù chú vung về phía đoàn hỏa diễm.

Phù chú và hỏa diễm va chạm vào nhau lập tức ̣ phát nổ, tia lửa văng ra tứ phía, chiếu sáng cả một vùng trời đêm tối.

Mạc Cẩn ngồi ngay ngốc nhìn trận chiến, đôi mắt tím than đặc biệt không dám chớp mắt lấy một cái, sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng này.

Tia lửa vừa tắt, Tam Đầu Lang đã phun ra đoàn hỏa diễm thứ hai, lần này còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Thiếu nữ lần này không rút phù chú ra nữa, mà là lấy ra năm miếng đồng tiền bằng đồng.

Năm miếng đồng tiền này có kích thước nữa lòng bàn tay, có năm góc vuông, trên thân khắc chú văn, năm đồng tiền vừa bay lên không trung tựa như được mọc thêm cánh, bay xoay vòng xung quanh hỏa diễm, đi đến đâu lửa bị dập tắt đến đó.

Năm đồng tiền kia không hề ngưng lại, trực tiếp bay vây xung quanh Tam Đầu Lang, năm đồng tiền tỏa ra ánh sáng năm màu khác nhau: vàng, xanh, đỏ, hồng, tím, các ánh sáng nối lại với nhau tựa như một tấm lưới, Tam Đầu Lang càng cố thoát ra thì « tấm lưới » càng xiết chặt, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.

Thiếu nữ nhận lấy cơ hội, cầm thanh trường kiếm tấn công, chặt hết hai cái đầu sói còn lại, cũng là lúc số mạng của Tam Đầu Lang đã tận.

Thiếu nữ thu hồi lại năm miếng đồng tiền, lúc này mới thở ra một hơi nhẹn nhõm, nhìn thân ảnh to lớn nằm bất động trên đất và ba cái đầu sói mỗi nơi nằm một chỗ.

Mạc Cẩn phải mất một lúc sau mới lấy lại tinh thần, kích động chạy đến xem thử, phát hiện Tam Đầu Lang thật sự đã chết mới buôn lỏng cảnh giác.

́« cô nương, cô thật là lợi hại »

Mạc Cẩn nhìn thiếu nữ với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Chỉ còn thiếu quỳ xuống dập đầu bái lại nữa thôi.

Thiếu nữ nheo mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm hỏi.

« ngươi có thể nhìn thấy sao ? »

« thấy cái gì ? »

Mạc Cẩn khó hiểu hỏi, thiếu nữ nhìn xác Tam Đầu Lang, nói.

« ngươi thấy được quái thú đó ? »

Mạc Cẩn ngật đầu lia lịa, hắn không có bị mù, làm sao không thấy được chứ.

«,ngươi có thiên nhãn ? »

Thiếu nữ lại cau mày hỏi, Mạc Cẩn thành thật nói.

« ta cũng không biết mình có thiên nhãn hay không, nhưng thật sự ta có thể thấy những thứ mà người khác không thấy được»

Thiếu nữ nhìn đôi mắt màu tím than kia cau mày suy nghĩ, một lúc sau như biết được gì đó, bất giác mỉm cười thần bí.

« sao vậy ? »

Mạc Cẩn nhìn thấy nụ cười đó, tuy nhìn rất đẹp nhưng lại mang một cảm giác không thể nắm bắt.

Thiếu nữ nhìn Mạc Cẩn hỏi.

« ngươi họ Mạc sao ? »

« đúng vậy...sao ...sao cô nương lại biết »

« phụ mẫu ngươi là ai ? »

« phụ mẫu ta đã chết hết rồi »

« thật xin lỗi »

« không sao đâu »

Mạc Cẩn cười xua tay, nhìn thiếu nữ hỏi.

« mắt ta có gì không ổn sao ? »

« nếu ngươi muốn biết, ngày mai đến tửu lâu Hồng Xuân gặp ta »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro