Chương 15: Tứ Linh Thần Mâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lâu Hồng Xuân.

Mạc Cẩn chân vừa bước vào tửu lâu, lập tức có tiểu nhị đến đón đưa lên lầu hai, vào một phòng ăn đã đặt từ trước.

Mạc Cẩn nhìn bên trong phòng ăn, đã thấy thiếu nữ ngồi chờ từ lâu, cung kính chào.

« Linh Ẩn pháp sư ! »

Thiếu nữ không hề ngạc nhiên, mỉm cười nói.

« mời ngồi ! »

Mạc Cẩn ngồi vào ghế, tiểu nhị lập tức chạy xuống lấy đồ ăn, làm việc rất thức thời.

Thiếu nữ uống trà, nhàn nhạt hỏi.

« xem ra ngươi vất vả cả đêm nhỉ? »

« khụ khụ !! »

Đang uống trà, vừa nghe được câu hỏi kia, Mạc Cẩn không hiểu tại sao mình lại bị sặc trà.

Hắn không biết tại sao thiếu nữ lại biết hôm qua hắn vì tò mò chạy xung quanh hỏi xem có ai biết có một vị pháp sư nào là thiếu nữ không, kết quả ai cũng nói một câu... đó là Linh Ẩn pháp sư, tên là Xảo Doanh

Xảo Doanh nhìn vẻ mặt lúng túng kia không khỏi buồn cười, tâm nói người này cũng quá thật thà đi.

Lúc này tiểu nhị đem thức ăn dọn lên bàn, mới có thể hóa giải bầu không khí kì lạ này.

« pháp sư...»

« cứ gọi Xảo cô nương là được rồi! »

« vâng... Xảo cô nương, hôm qua ngài có nói đến chuyện đôi mắt của ta, có gì không ổn sao ? »

Xảo Doanh uống một ngụm trà, trả lời .

« không phải đôi mắt ngươi có vấn đề, mà là rất đặc biệt »

« đặt biệt »

Mạc Cẩn khó hiểu, mắt thì đặc biệt chỗ nào, hắn không nói gì nghe Xảo Doanh nói tiếp.

« ngươi đã nghe qua tứ linh thần Mâu chưa ? »

Mạc Cẩn mờ mịt lắc đầu, tâm nói chưa từng nghe bao giờ.

« tứ linh thần Mâu đó là : Huyền Mâu Tử Sắc, Bạch Mâu Ngân Sắc, Huyết Mâu Hồng Sắc và Lục Mâu Thuỷ Sắc »

Xảo Doanh nhìn thẳng vào Mạc Cẩn, không chút gợn sóng nói.

« mắt của ngươi chính là Huyền Mâu Tử Sắc »

« sao... sao có thể...? »

Mạc Cẩn không dám nghĩ đến đôi mắt mình lại là Huyền Mâu Tử Sắc, là thần Mâu đó nha.

« không phải ngươi nói ngươi thấy được những thứ kẻ khác không thấy hay sao, mà đôi mắt ngươi lại là màu tím, không thể lầm được »

« nhưng không phải ngài cũng thấy được quái vật kia hay sao? »

« đúng vậy, nhưng mắt của ta là  Thiên Nhãn không phải thần Mâu »

Mạc Cẩn trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng hỏi.

« nói cho ta biết thì có lợi ích gì chứ »

Xảo Doanh gật đầu, tiếp lời.

« quả thật không có lợi ích gì, ta chỉ muốn ngươi biết, có được thần Mâu không phải là có được sự che chở và mai mắn, mà là một tai họa.»

« có ý gì ? »

Mạc Cẩn gấp gáp hỏi, lòng nóng như lửa đốt, linh cảm nói cho hắn biết chuyện này không hề nhỏ.

Xảo Doanh không nhanh không chậm, mặt không gợn sóng trả lời.

« ai có được thần Mâu, người đó sẽ được ban cho những năng lực hơn người, Huyền Mâu Tử Sắc ban cho sức mạnh, làm rung động trời đất, Bạch Mâu Ngân Sắc ban cho năng lực cảm hóa chúng sinh, cầu mai mắn, Huyết Mâu Hồng Sắc ban cho sự bất tử, nhìn thấu quá khứ tương lai và Lục Mâu Thuỷ Sắc ban cho sự trí tuệ và sự thanh xuân.»

Mạc Cẩn nghe đến đây, không biết nên biểu hiện thế nào mới phù hợp nữa, nói với một người chỉ biết cúi đầu làm việc kiếm tiền như hắn mà nói, mọi chuyện đã vượt quá sự hiểu biết của hắn.

« vậy còn tai họa, không phải ngài nói có được thần Mâu là có được sức mạnh sao ?, còn sợ có tai họa gì nữa ? »

« thần Mâu có các sức mạnh khác nhau, nhưng cùng chung một đặc điểm... đó chính là nhìn thấy được yêu ma quỷ thần, đó cũng chính là một lời nguyền, những ai có được thần Mâu chắc chắn sống không quá ba mươi năm tuổi, khi gần đến ba mươi tuổi, thứ mà được gọi là thần Mâu lập tức mang tai họa, tùy vào mỗi người, một khi lời nguyền vẫn còn, thần Mâu sẽ luôn tồn tại ».

Mạc Cẩn trợn mắt không dám tin, chân cũng không còn sức lực nữa.

« làm sao để hóa giải lời nguyền?»

Xảo Doanh lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

« đã mấy ngàn năm qua không ai biết phải hóa giải nó như thế nào? »

« Xảo cô nương, ngài có biết ai còn có được thần Mâu nữa không? »

« ta biết, là một đại sư, cũng là bằng hữu của ta »

« ta có thể gặp đại sư đó không »

..............................................

Xảo Doanh vào một căn liều nhỏ bên cạnh một con suối, mặt suối êm ả, sáng tựa như gương.

Vừa đẩy cửa vào, lập tức trước mắt hiện lên một cảnh thanh tịnh, lắng động lòng người.

Trong liều chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, bộ tách trà nhỏ, một cặp nến đang cháy, hoàn toàn không còn món gì khác.

Trên giường là một đại sư khoảng hai mươi lăm tuổi, ngũ quan đoan chính, tựa như được điêu khắc từ ngọc, trên người là bộ phật bào màu trắng, toát lên khí chất từ bi, nhân hậu, cung kính vạn phần.

Đại sư đang ngồi thiền tụng kinh.  Nghe thấy tiếng mở cửa, không nhanh không chậm mở mắt nhìn.

Xảo Doanh nhỏ giọng chào .

« Vô Không đại sư, đã quấy rầy rồi »

« là thí chủ sao ? Mời vào »

Xảo Doanh nghe vậy, lập tức kéo Mạc Cẩn đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài vào trong, chờ hắn chào hỏi xong, cô lập tức nói vào chuyện chính.

« đại sư, Mạc công tử cũng giống như ngài, đều mang thần Mâu »

Vô Không nhìn vào đôi mắt của Mạc Cẩn, từ tốn gật đầu.

« quả thật là Huyền Mâu Tử Sắc »

Mạc Cẩn nhìn Vô Không, thật thà hỏi.

« ngài cũng mang thần Mâu, xin hỏi là loại thần Mâu gì ? »

Vô Không mỉm cười, giọng tựa như nước trả lời.

« là Bạch Mâu Ngân Sắc »

Mạc Cẩn dụi mắt, nhìn thật kĩ đôi mắt xinh đẹp kia, nhưng ....đó lại là một đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, hoàn toàn không thấy màu Ngân Sắc đâu

« tại sao không có màu trắng »

Vô Không hiểu sự thắc mắc của hắn, liền trả lời.

« ta giấu đi rồi, nó vẫn ở trong ta, tại vì thí chủ không nhìn thấy được thôi »

Có một câu nói rằng : người nhà phật nói đầy ẩn ý sâu xa, hoàn toàn không sai chút nào ?

Mạc Cẩn là kẻ thật thà, hắn nghĩ dù sớm hay muộn thì tai họa cũng sẽ đến với mình, nếu có một sư phụ thì...

Mạc Cẩn nhìn Xảo Doanh, nghĩ đến chuyện cô giết quái vật hôm qua, lập tức chấp tay nhìn Xảo Doanh khuẩn cầu

« pháp sư, xin ngài nhận ta làm đồ đệ »

« CÁI GÌ ? »

Xảo Doanh kinh ngạc nhìn hắn, không biết tên này lại nổi điên chuyện gì, vội xua tay.

« ta không biết phải dạy gì cho ngươi, với lại ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi, sẽ giảm thọ mất »

Mạc Cẩn không chịu bỏ cuộc, nhìn Vô Không cầu xin.

« đại sư, hay là người nhận ta đi.»

Vô Không chắp tay trước ngực, thành thật trả lời.

« a di đà phật, bần tăng đạo hạnh chưa thâm, làm sao có thể nhận thí chủ được »

Sau khi bị cả hai từ chối, Mạc Cẩn vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn từ bỏ công việc khuâng vác của mình, đi theo Vô Không cùng Xảo Doanh hàn yêu trừ ma, Xảo Doanh thấy hắn muốn mở miệng cầu nhận đồ đệ, cô liền tránh đi, chỉ có Vô Không đại sư là chịu ngồi nghe hắn lãi nhải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro