Chương 1 : Lần đầu gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp quỷ giữa ban ngày
______________________________________

    Không gian trong lớp học đang yên tĩnh,bên ngoài lớp học có tiếng ve kêu râm ran.Bỗng một giọng nói lớn quát lên kèm theo đó là một viên phấn lao với tốc độ cao:

  -"Ai cho cậu nằm ngủ giờ này hả"
 
   Giọng nói khàn khàn kèm theo vẻ tức giận.Từ bàn cuối ,một chiếc đầu ngẩng lên ,nước dãi trên mặt cậu học sinh vẫn còn,cậu lấy tay quẹt đi.Giọng nói tức giận kia lại vang lên:

-"Cậu giỏi rồi hử? Kì thi tốt nghiệp sát đít rồi còn nằm ngủ.Giờ này còn không sốc lại tinh thần học thì đến bao giồ.Có phải cậu không muốn tốt nghiệp nữa hay không"

   Kết thúc tiếng quát lớn ,cả lớp đều quay xuống nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ rồi thoáng chốc lại quay lên.Cậu học sinh coi đây như chuyện hiển nhiên lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.Thầy giáo nhìn cậu đầy tức giận nhưng cuối cùng ông cũng mặc kệ cậu quay lại giảng tiếp.

   Giờ học kết thúc cả lớp ra về hết ,còn một người vẫn còn gục đầu ở bàn cuối  ngủ.Ai cũng không thèm để ý cậu ,dù sao cậu cũng vô cùng lập dị.

   Cậu tên Lưu Dương Minh vừa mới chuyển về trường cách đây không lâu.Khi vừa đến lớp cậu đã phải nhận nhiều ánh mắt dò xét.Bề ngoài cậu trông luộm thuộm,sơ vin còn để lộ vạt áo ra bên ngoài.Chân quần thì dính đầy bùn bắn.Ngoại hình thì cũng gọi là cao nhưng lại gầy nói gần như nghiện thì cũng không sai.Tóc thì dài qua mắt,mặt lại đeo khẩu trang. Cặp cậu thì dán đầy hình anime đủ loại Đánh giá đầu tiên của lớp đối với cậu không khác mấy thằng"Wibu" ảo truyện.
   Nói chung về ngoại hình cậu đã bị âm điểm trước các bạn và thầy cô.Nhưng còn học lực , sự thật cậu học siêu tệ ấy vậy còn lười thường xuyên ngủ gật trong lớp.Cậu cũng chẳng hoà đồng với bạn bè trong lớp thành ra như tình hình hiện tại

     Minh vẫn đang say giấc nồng, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi,trong giấc mơ à không phải gọi là ác mộng cậu lại mơ thấy thứ đó.Thứ đó cứ bám theo cậu dù cậu đi những đâu ,từ cánh đồng tràn ngập hoa cúc,từ những con sông con suối, rồi lại ở phòng trọ ,trường học thứ kia đều bám theo cậu.Cậu không thể nhìn rõ thứ kia là gì chỉ mơ hồ lờ mờ,nhiều lần muốn tiến lại gần thì đều bị đẩy ra xa.Thứ ám ảnh nhất với cậu chắc có lẽ là nụ cười của thứ đó .Miệng nó ngoắc rộng đến mang tai nó cười "khà khà khành khạch", lúc thì giống như tiếng trẻ con cười lúc lại như tiếng khóc của 1 ông già.Tiếng cười ấy cứ văng vẳng bên tai cậu nó như tra tấn vậy.Kết thúc tiếng cười đó, thứ kia sẽ đưa tay về phía cậu mà chỉ ,tay còn lại của nó cầm theo một chiếc chuông điên cuồng mà lắc.Sau đó cậu sẽ tỉnh mộng.
   
    Minh tỉnh giấc,trái tim cậu vẫn đang đập loạn nhịp.Cậu khẽ thở hắt một hơi rồi xếch cặp ra về.
 
    Trên đường về cậu lẩm nhẩm tức giận :

   -"Đụ mẹ chứ ,ngày nào cũng mơ thấy cái thứ loz kia.Sợ vãi cứt.Dạo này mình có xem phim ma hay phim kinh dị đâu mà suốt ngày mơ thấy ác mộng"

   Cậu vừa chửi thề vừa đá cục đá ven đường ,cục đá vô tình lăn vào chân của một cậu bé.Cậu bé thấy anh mắt nó nhìn chằm chằm .Anh cũng nhìn nó qua tóc mai dài ngoằn .Cậu bé kia thế mà tiến lại gần anh ,nó thấp lắm chắc tầm 6 tuổi gì thôi ,người mặc áo siêu nhân ,đầu cắt tóc đầu dừa ,chân thì đeo dép lê có hình ô tô .Nó đưa tay nắm ống chân quần cậu.Cậu thấy lạ mà muốn cúi người xuống hỏi nó có chuyện gì.
Thì đột nhiên một tiếng cười khanh khách khẽ vang lên.Đầu cậu như quá mẫn cảm với tiếng cười kia giờ chỉ cần nghe thấy tiếng cười đó thôi đầu cậu cũng muốn nổ tung

   Tay cậu nhóc kia càng bấu càng chặt ,từng lúc nó xiết chặt ống quần chân cậu như bị bó lại.

-" Khích khích khích v...vui...vu...i quá bắ....t bắt đư...ợc m..ày rồi khích khích"

    Cậu nghe rõ mồn một từng lời nó nói .Máu trong người anh như chảy ngược .Mặt cậu trắng bạch, trong phút chốc lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.Cậu muốn đẩy đứa nhóc ra để chạy nhưng chân cậu cứ chôn tại chỗ không nhúc nhích được.

   Đứa nhỏ kia càng ngày càng kích động tiếng cười của nó ngày một to lên.Từng giọt nước bỗng dưng rơi tí tách dưới mặt đất.Cậu cúi đầu xuống nhìn thì đúng lúc mặt thằng nhóc kia ngước lên trên.

   Không nhìn thì thôi mà nhìn rồi cậu muốn són đái tại chỗ.Thằng nhóc ấy vậy mà có một cặp mắt trắng dã không có lòng đen mũi thì bị cắt mất để rõ từng khung xương mảng thịt bên trong.Miệng nó rộng đến tận mang tai,từng chiếc răng sắc nhọn nhô ra kèm theo đó là nước bọt của thằng nhóc

   Thằng quỷ kia thế mà lại nhìn cậu mà miệng chảy nước miếng tòng tọc như nhìn thấy đồ ăn thơm ngon. Giờ não cậu rỗng tếch chẳng có gì.Từ bé đến lớn lần đầu thấy cảnh này.Bình thường cùng lắm xem phim thì có mấy cảnh kiểu này nhưng toàn che mờ thôi chứ đâu full hd như này.

  Cậu chầm rãi mở miệng:

  -" Nh..hóc co..n n..hà a..i vậ..y,t..rưa n..ắng sa...o kh..ông ở nh...à n...gủ m...à ra đ..ây là...m gì" ( nhóc con nhà ai vậy sao trưa nắng không ngủ mà ra đây làm gì)

   Quỷ con kia thấy cậu mở miệng liền thu lại nụ cười ,nó không cười nhìn còn tởm hơn.Nó chầm chậm nhìn cậu rồi buông cái tay nắm ống chân quần của cậu.Cậu tưởng nó sẽ tha cho cậu nhưng đâu ngờ nó lại lao tới ngoặm 1 cái vào bắp chân anh một cái đau điếng.Răng nó sắc nhọn từng cái một đâm rách chiếc quần vải rồi đâm vào da thịt.Anh sợ muốn đẩy nó ra mà đâu có cử động được,chỉ cắn chặt răng nhìn nó gặm chân mình như chó gặm xương

  -" Thằng loz này mày làm cái gì đấy hả,đij cụ nhà mày"

   Cậu rống lên đau đớn ,không chịu được chỉ có thể chửi tục.Bỗng nhiên đằng sau cậu vang lên một hồi chuông quen thuộc .Tiếng chuông ngày một to hơn. Cậu cảm thấy cái răng của thằng nhóc đang gặm chân mình nhả ra hơn.

  Chẳng biết từ bao giờ đằng sau cậu đã có một bóng người toàn thân mặc quần áo màu trắng trông cổ cổ.Đầu thì đội nón cũng màu trắng.(Góc nhìn tác giả chứ không phải nv)

  Bóng người sau lưng cậu chầm chậm tiến lên ,hồi chuông kết thúc.Con quỷ nhỏ kia cũng từ từ mà nhả chân cậu ra .Nó cúi gằm đầu ,giọng uất ức nức nở bỗng vang lên:

  -"Ch..ủ n...hân"
______________________________________
Cũng coi như là top bot gặp nhau r ha.Chap sau cho gặp nhau hẳn.Má viết có nghìn chữ mà đau tay ẻ.Má không lẽ drop từ chap 1:)))
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro