Chương 2 : Trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thoải mái
______________________________________

-" C..hủ nhân"
Con quỷ nhỏ khẽ cất lời ,giọng nó run run như muốn bật khóc giống như đứa trẻ vừa bị bố mẹ mắng vậy.

Bóng người từ đăng sau tiến lên phía trước mặt cậu tay đưa ra phía trước.Trên bàn tay hắn là một chiếc nhẫn ngọc màu xanh trong vô cùng đẹp.Hắn không nói gì mà chỉ đưa nhẫn ra về phía cậu như đang chờ cậu lấy nó. Cậu cũng hơn chần chừ nhưng trong cậu lại có cảm giác như bị thôi thúc không kiềm được mà muốn lấy chiếc nhẫn. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn thì người kia cũng buông tay xuống quay lưng đi về phía con quỷ nhỏ kia,con quỷ kia giờ đã về lại hình dáng trẻ con như bình thường mặt nó giàn dụa nước mắt nước mũi tay nắm vạt áo như đang chờ chịu phạt

Người kia tiến đến phía nó rồi dơ tay lên gõ vào đầu nó 3 cái:"bộp bộp bộp" .Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã quay lưng rời đi theo sau là con quỷ nhỏ.Cậu đứng im tại chỗ trơ mắt nhìn họ đi.

Sau khoảng hơn 30 phút cậu mới lấy lại não của mình.Nhưng nhân thức vẫn còn hơi mơ hồ

-"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy,mình vừa gặp quỷ xong gặp được người bắt quỷ xong mình đứng chôn chân ở đây tận 30 phút"

-"Wtf!!!!!!!,chuyện gì đây ,mình bị tâm thần hả ta"

Cậu đứng đó vò đầu bứt tai một hồi rồi cũng từ bỏ mà về phòng trọ.Về đến phòng cậu ,cậu trực tiếp úp mặt lên giường dáng vẻ đầy mệt mỏi chẳng bao lâu cậu đã thiếp đi.

Trong mơ,lại là thứ kia vẫn như vậy nó vẫn đi theo cậu mọi nơi nhưng hôm nay nó lại không cười mà chỉ đứng từ xa nhìn cậu.Cái dáng của nó hôm nay có chút lạ cảm giác như đầu nó đang bị cắm ngược vậy ,tay chân nó cũng dài hơn bình thường nó đứng xa quá làm cậu phải nheo mắt lại mà nhìn ,không nhìn thì thôi nhìn rồi lại khiến cậu suýt nữa nôn mửa. Cái thứ kia như bị thứ đó khoét bụng nội tạng lòi hết ra ngoài nhưng nó lại không rớt ra hẳn mà mắc nửa trong nửa ngoài không những thế bên trong nó không phải là máu bình thường mà là chất lỏng màu đen nhầy nhụa.

Cậu kinh hồn muốn quay lưng bỏ chạy nhưng chân cậu như bị đóng chặt xuống mặt đất không tài nào di chuyển .Cái thứ kia vốn dĩ đang đứng cách xa cậu thế mà chỉ trong phút chốc nó đã tiến về phía cậu với tốc độ siêu nhanh.Cậu cảm giác như tim mình sắp nổ tung đến nơi,có chách nào để tỉnh lại giấc mơ điên rồ này không ,cậu bất lự mà nhìn thứ kia đang di chuyển về phía cậu với đống nội tạng đang muốn rớt ra ngoài.
Nó càng lúc càng tiến lại gần cậu,mùi hôi thối bỗng sực lên mũi cậu ,thật sự rất buồn nôn.Cậu nhắm tịt mắt tay nắm chặt bông thấy điểm gờ ở tay.Là chiếc nhẫn hồi trưa của cái người bắt quỷ kia . Cậu nghĩ thầm trong bụng

-" Đ..đúng rồi ,trong phim hay có mấy cảnh như này ,c..hỉ cần cầm chắc mấy thứ kiểu này thì dễ sống lắm ha..ha hợp lí vê lờ..."

Tay cậu nắm chặt lấy chiếc nhẫn cầu mong nó phát huy tác dụng .Thứ kia chậm chậm tiến về phía cậu chắc chỉ cách 1 mét thôi tại mùi thối kia thật sự quá nồng cậu nít mũi mà còn ngửi được. Trong lòng cậu thầm cầu mong nó thấy hào quang của cái nhẫn trong tay cậu mùa rút lui.

Sau tầm khoảng 5 phút ước lượng thì cậu đã không còn cảm thấy nó ở đây nữa mùi hôi thối kia đã biến mất bên cạnh cũng có có tiếng bước chân.

-"Nó đi rồi sao,ha ha đúng là hào quang nhân vật chính.Ngol m dô đây BỐ MÀY CÂN TẤT!"

Cậu mạnh mồm như vậy vì cậu thực sự tin chiếc nhẫn kia là bùa chống mất mạng của cậu. Cậu khẽ từ từ mở mắt.

-"Shit!"

Khi cậu mở mắt ,không phải cảnh tượng con quái vật kia biến mất mà là nó đang ngay trước mặt cậu,trước mặt cậu sát sàn sạt ,cách tầm 10 cm thôi.Con quái vật vốn dĩ vẫn ở đó nó đứng đó mà nhìn con mồi mình bày trò hề.

-" Thế quái nào mày vẫn ở đây,không thấy chiếc nhẫn đây hả ,nhìn không ,bộ mày không sợ hả?????"

Con quái vật lặng lẽ mà nhìn cậu ,ở khoảng cách gần như vậy cậu mới thật sự nhìn thấy mặt nó ,ấy vậy mà mặt nó không có mắt hay mũi chỉ chiếc miệng rộng đến tận tai và một lớp da sần sùi ghê rợn. Nhìn thôi chân cậu đã nhũn ra rồi chứ đừng nói chạy chốn. Cậu thắc mắc :

-"Tại sao bây giờ con quái vật đứng gần như vậy mà mình lại không ngửi thấy thối như lúc nãy làm mình mở mắt.Mở mắt coi như end game rồi còn gì"

Cậu đang khóc rống trong lòng thì đột nhiên một bàn tay kéo cậu về phía trước.Con quái vật kéo cậu áp vào người nó rồi nó ôm chặt lấy cậu. Cậu cảm động đâu không thấy chỉ thấy kinh tởm mà thôi ,người cậu đang ép vào nội tạng đang lòi ra kia kìa.Nó nhầy nhụa,ướt át,dấp dính đầy khó chịu.Khống những thế thân thể con quái vật này vô cùng lạnh lẽo nhú một cái tủ lạnh cỡ bự vậy.

Con quái vật kia cứ thế mà ôm cậu rất rất lâu.Cậu cũng mệt mỏi dùm luôn

-"Ăn thịt thì ăn mẹ đi còn bày đặt ôm cái quần què,hay nó đang làm nghi lễ gì rồi mới ăn ta,hay nó đang muốn ướp mình đông rồi nó ăn.Quái lạ đồ tươi sống ngon hơn đồ đông lạnh chớ.Mà khoan ,cái đếch què gì vậy mìn đang mong nó ăn mình hả,bị não mình bị đóng băng rồi hả bộ mình bị khùng hả"

Cậu chiến đấu tâm lí một hồi cũng sinh ra mệt mỏi ,người cậu bắt đầu thả lỏng ,mắt cậu cũng nặng chĩu hơn.Giờ cậu thật sự buồn ngủ dù cậu vốn dĩ đang ngủ nhưng mắt cậu vẫn muốn khép lại.Bỏ qua sự kinh tởm của cái nội tạng đang lòi ra kia ,bỏ qua sự lạnh lẽo của con quái vật này thì thực sự cậu cảm thấy cũng hơi thoải mái một chút.

-"Não mình úng thật rồi ,thế mà giờ lại cảm thấy thoải mái"

DO MÌNH SIÊU LƯỜI NÊN CÓ CHAP SẼ KHÔNG SOÁT CHÍNH TẢ MONG MN THÔNG CẢM 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro